Chap 11: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đem tất cả vào nhà, Tử Kì nói

- Cũng xong rồi, tôi về trước nhá _Tử Kì

- Ể, sao không ở lại? _Quân

- Ừm, về đi _Phong

Phong không ngần ngại lên tiếng. Thật là, anh muốn đuổi Tử Kì đi sớm sớm hay sao ấy. Ngay cả Tử Kì là bạn thân mà còn chưa ở lại được nhà của cậu được 30'. Tính Phong là vậy không thích ai ở lại nhà mình lâu cả, Quân cũng không ngoại lệ, dù là em ruột...

- Vậy em cũng đi _Quân

Nói xong Quân và Tử Kì rời khỏi. Anh cảm thấy Thy tắm lâu quá, sợ cô cảm nên lên phòng...

Cốc cốc cốc...

Anh gõ cửa phòng tắm...

- Thy à, em làm gì trong đó lâu vậy? _Phong

-....

- Đừng ngâm nước lâu sẽ cảm đó _Phong

- Anh làm gì mà hối thế, từ từ cái đã.... _Thy

Lúc này anh 'phù' một cái nhẹ nhõm. Lúc nãy hỏi không trả lời cứ tưởng cô bị cái gì trong đó chứ. Sau đó anh lại giường nằm dài có vẻ mệt mỏi. Cũng phải dạo này công việc của anh như núi ấy, làm mãi chẳng hết. Còn cô thì nhàn hạ lắm, đa phần là đi theo chơi chứ chẳng có gì để làm...

Cạch...

Tiếng mở cửa phòng tắm...

Cô bước ra thì thấy anh đã và đang nằm trên giường ngủ thiếp mất rồi. Cô tiến lại gần, ngắm ngía khuôn mặt tuyệt hảo của anh. "Ngủ mà cũng đẹp nữa" đúng là không góc nào có thể dìm được anh. Dù có dìm cũng không chìm nổi. Cô ngắm một lúc rồi đứng dậy định bỏ đi thì được một bàn tay rắn rỏi kéo lại, mất đà cô ngã lăn quay ra giường và nằm trên người anh.

Anh nhanh chóng lật người lại, đổi thành ở trên, anh nhìn cô đang mặc chiếc áo thun vàng và có quần đùi ngắn ngủn màu trắng. Để lộ cặp chân dài trắng nõn, mịn màng...

- Em là đang quyến rũ tôi sao? Có biết là sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn không? _Phong

- Tôi...tôi...đâu có. Anh buông tôi ra _Thy

- Không có? Em cũng lẻo miệng thật. Nếu đã như vậy tôi sẽ bắt em trả giá _Phong

- Tôi...ưm...ưm_Thy

Chưa kịp nói đêm chữ thứ hai, thì môi cô đã bị khóa chặt Anh cũng không biết tại sao cơ thẻ lại tự chủ động như vậy. Bình thường ở gần cô đã không thể kiềm được. Bây giờ cô lại bày ra cái dáng vẻ này khiến anh cực muốn chiếm đoạt. Cô vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy cô có cảm giác tính chiếm hữu của anh càng cuồng bạo hơn...

Anh chiếm được môi cô thì cắn nhẹ vừa đủ đau để cô hở cái miệng nhỏ xinh ra, thừa cô hội anh luồng sâu vào khoang miệng cô hút hết mật ngọt , tìm được vật tương thích thì trêu ghẹo không tha. Đến lúc cô hết hơi, đập vào lưng anh ra hiệu, anh lúc này mới luyến tiếc rời môi cô...

- Hộc....hộc...hộc..._Thy

- Thế nào? _Phong

- Hộc...anh...đồ chết tiệt...hộc...anh...anh đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi. Trả lại cho tôi.  _Thy

-Wow, thì ra tôi là người đầu tiên hôn em, thật vinh hạnh a _Phong

Thy thấy anh nói có vẻ trêu ghẹo mình, thì vớ lấy có gối chọi thẳng vào anh nhưng không trúng...

- Được rồi, hôm nay tạm tha cho em phần cuối _Phong

Cái gì là "tạm tha". Cái gì là "phần cuối ". Nhỡ lẽ anh còn có ý định ăn sạch cô sao? Không được, kể từ hôm nay sẽ dè phòng anh ta. Cô tuyệt đối phải giữ được lần đầu của mình cho người cô thật sự yêu thương...

- Anh...anh...đi ra đi

Cạch...

- Tôi đợi em ở dưới

Tiếng cửa phòng mở, anh đi ra ngoài cô thì nằm trong phòng còn đang cố gắng bình tĩnh

Thật không ngờ, cô chỉ lỡ dại ngắm anh có một cái mà sự việc thành ra như vầy. Sau này tốt nhất là nên tránh xa tên phúc hắc này năm mét...

********

Dưới lầu...

Anh vừa xuống tới sảnh thì đã nghe thấy mùi thơm ở bếp, đi vào thì thấy cả một bàn thức ăn ngon đang chờ chực đưa vào bụng...

- Anh hai, anh xuống lúc nào vậy? _Tiểu An

- Vừa mới xuống _Phong

- Đói chưa? _Tiểu An

- Đây...là em làm sao? _Phong

- Nhìn ngon mắt không? _Tiểu An

Phong khẽ gật đầu, Tiểu An cười tít mắt, nói

- Cám ơn đã khen, nhưng anh bị lừa nặng rồi đó _Tiểu An

- ??? Phong nheo mắt nhìn Tiểu An khó hiểu

- Đây là em đặt ở nhà hàng mang tới _Tiểu An nhìn Phong cười

- Em ngày càng lớn càng to gan dám lừa cả anh _Phong

Tiểu An cười cười rồi hỏi

- Chị Thy đâu rồi á anh? _Tiểu An
- Cô ấy trên lầu _Phong

- Anh lên kêu chị ấy xuống dùng cơm _Tiểu An

- Em đi thì tốt hơn _Phong

-???? Tiểu An khó hiểu, còn anh thì ăn vụng. Thấy vậy Tiểu An lấy đũa khõ vào tay anh mọt cái

- Lớn rồi còn ăn vụng. Đứng đây chờ em lên gọi chị ấy. CẤM ĂN VỤNG !!!

********

Trên lầu....

Cốc cốc cốc...

- Tên khốn, tôi kêu anh không được lên mà _Thy từ trong vòng ra

- Chị Thy là em, Tiểu An _Tiểu An

- T...Tiểu...Tiểu...An _Thy

- Em vào được không? _Tiểu An

- Vào...vào đi _Thy

An mở cửa bước vào...

- Chị sao vậy? _Tiểu An

- Chị....chị... _Thy

- Ai làm gì chị hả, nói em nghe? _Tiểu An

- Chị chỉ mới vừa gặp ác mộng _Thy

- Vậy sao? Thôi được rồi, xuống dùng bữa nhé _Tiểu An

Thy nghe mời xuống dùng bữa thì trong đầu lại nghĩ tới tên Phúc hắc mia cũng ở dưới thì từ chối

- Chị...chị không đói _Thy

Ọc ọc ọc. Vừa mới nói không đói thì cái bụng lại không nghe lời ...

- Vậy mà nói không đói, đi theo em xuống ăn cơm nhanh _Tiểu An

Vừa nói Tiểu An kéo tay Thy xuống lầu...

_________________________
..........

Vừa xuống tới y như dự đoán anh đã ngồi ở đó từ bao giờ...

- Ngồi đi. Ngồi kế anh hai này _Tiểu An

- Thôi, chị ngồi kế em là được rồi _Thy

Rồi An kéo cô lại ngồi ghế kế Phong

Anh chỉ liếc nhìn cô cười nhạt...

An nhìn thấy hai người như vầy đoán chắc là tình nhân mà giấu nè...

Vừa ăn An đột nhiên nhớ lại lúc lên phòng gọi Thy, nhìn phong cách của căn phòng, cả từng món đồ cũng rất quen thuộc toàn là đồ anh hai thích, thấy lạ nên hỏi

- Ủa, nhà chỉ có hạ phòng được dọn dẹp mà em một phòng anh một phòng vậy chị Thy ngủ ở đâu?

- Thì ngủ ở... _Phong

- A hèm _Thy

An nhìn thái độ của Thy và Phong có gì mờ ám lắm, nhưng lời giải của câu hỏi này An nhất định sẽ không buông bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro