Chap 24: Thái độ phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảng Kỳ giọng nói khàn đi vì khóc

- Anh nghĩ tôi dễ dãi như vậy? _Sảng Kỳ

Cô không nhìn anh lấy một cái, tuyệt tình nói

- Thiếu gia à, tôi không ngốc như vậy đâu. Cảm ơn đã đưa tôi vào viện, bây giờ tôi đi đây, tiền chi phí nếu anh đóng rồi thì tôi sẽ trả lại. Hi vọng không gặp lại _Sảng Kì lau lau nước mắt

Cô bước xuống giường nhanh chóng vào phòng thay đồ. Khi bước ra cô vẫn thấy anh đứng đợi, cô không nhìn anh lạnh lùng đi đến cái tủ nhỏ ở đầu giường lấy cái giỏ xách rồi bước ra ngoài. Anh đuổi theo cô đến tận cổng chính của bệnh viện thì bắt tay cô lại

- Để anh đưa em về _Khải Tú

- Không cần, tôi tự bắt taxi _Sảng Kỳ hất tay anh ra tiếp tục đi ra đường lớn vẫy tay bắt một chiếc taxi. Bỏ lại anh sau lưng, đau muộn phiền nhìn theo bóng lưng cô lên xe đi mất. Anh xoa xoa thái dương rồi vào nhà xe của bệnh viện lấy xe phóng về nhà
____________________________

Sảng Kỳ ngồi trên xe lòng cũng không yên cứ muốn nhìn lại phía sau nhưng cô đã dằn lòng lại. Cô hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng. Nhất định cô phải quên đi hết không được vương vấn bất cứ hình ảnh nào của anh. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, vội lục túi xách tìm kiếm chiếc điện thoại. Vừa mở máy cô đã thấy được hàng loạt những cuộc gọi nhỡ của mẹ, cũng phải mấy trăm cuộc chứ không vừa. Chắc mẹ lo cho cô lắm, vì tối qua cô không về nhà.  Cô bấm vào dãy số quen thuộc 'Mẹ Yêu'

- [Alo, con gái, là con phải không?] _Đầu dây bên kia

- Dạ, là con

- [ Con có sao không? Tối qua sao không về nhà? Có biết mẹ lo lắng không? Còn nữa, đêm qua con ở đâu? Làm gì? Sao không bắt máy của mẹ?]

- Mẹ à, con biết sai rồi, tại đêm qua con về hơi trễ sợ mẹ la nên không dám về. Con ở khách sạn, con không nghe máy vì điện thoại bật chế độ im lặng nên con không biết

- [Thôi được rồi. Có gì về nhà nói rõ ràng vs mẹ. Chuyện này mà để ba con biết là tiêu đời con]

- Mẹ, mẹ tuyệt đối đừng nói cho ba biết, con đang trên đường về. Con sẽ giải thích rõ ràng vs mẹ

-[Được rồi, nhanh chóng về đi]

Và cuối cùng là tiếng...tút...tút...tút...
_________________________

- Anh thay xong chưa vậy? Tôi còn phải thay nữa đó _Thy

Cô lúc này đang tức giận vì sắp trễ giờ làm nhưng bị anh giành phòng tắm. Lúc này anh đang ở trong bồn tắm thả người trong dòng nước ấm, đôi mắt nhắm lịm từ từ mở ra nói

- Em chờ một chút nữa đi, tôi đang thay quần áo. Nếu như...
_Phong đang nói thì dừng lại

- Nếu như cái gì chứ. Làm ơn đi boss, sắp trễ thật rồi _Thy

Anh bây giờ đang bất ngờ vì kể từ ngày trước cô giận anh đến nay, cái từ 'boss' này chưa bao giờ nghe lại nhưng hôm nay được nghe lại thì có chút vui...

- Nếu như...nếu như em gấp như vậy hay là vào đây thay giúp tôi đi _Phong

Giọng nói anh có chút trêu chọc cô từ phòng tắm vọng ra. Lúc này cô chỉ hận không thể tung cho anh vài cước Judo. Câu nói của anh khiến mặt cô đỏ bừng

- Anh đúng là biến thái a

Thy vội chạy ra ngoài đóng cửa lại. Trong đầu cô nghĩ 'Lại phải xin Tiểu An share cái phòng tắm rồi'. Anh trong phòng tắm nghe được tiếng đóng cửa là biết cô chạy ra ngoài rồi. Khóe miệng khẽ cười một cái, bước ra khỏi bồn tắm, mặc quần áo vào...
________________________

Cô khi thay quần áo xong cũng xuống lầu. Hôm nay cô không mặc đầm như mọi ngày mà nặc âu phục công sở. Gương mặt chỉ đánh một ít phấn hồng mỏng, chiếc môi nhỏ xinh cũng chỉ thoa một lớp son mỏng màu hồng nude. Tóc xõa ra xoăn lọn dưới đuôi tóc trông cô như vậy cũng đã xinh lắm rồi lại còn quyến rũ nữa

Bước xuống lầu, anh đã thay quần áo xong từ lúc nào rồi. Đang ngồi chễm chệ đọc tờ báo mới nhất sáng nay rồi cùng lúc nhâm nhi ly cofe đen ngòm. Mắt anh không nhìn cô, quăng ra một câu

- Xong rồi sao? Đi thôi _Phong -anh gấp tờ báo lại, tiến ra ngoài lấy xe. Cô ở trong này đột nhiên nhớ mình quên mang theo túi xách nên chạy lên phòng lấy

Khi xuống tới, xe của anh đã đợi từ bao giờ rồi. Mở cửa xe sau, định leo vào thì nghe được giọng nói của anh

- Lên ghế trước _Phong.    Lúc nào cũng vậy, anh luôn có giọng điệu như ra lệnh. Cô cũng không nói gì đóng cửa sau xe lại, bước thêm một bước mở cửa trước xe, chui vào. Cả chặng đường không ai nói chuyện, không khí im phăng phắc thật ngột ngạt, rồi đến đèn đỏ xe dừng lại, anh xoay  mặt nhìn cô hỏi

- Tối hôm qua em làm bà Nguyệt sao? _Phong

Mắt mắt đen óng của cô nãy giờ cứ nhìn qua cửa sổ bây giờ mới quay lại nhìn anh trả lời

- Anh nhìn thấy sao?  _Thy

- Sao em dám khẳng định Khải Tú có tình cảm thực sự vs con bé Sảng Kỳ? _Phong

Cô xoay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh quen thuộc thường ngày vẫn đi qua. Lúc này đèn đã chuyển xanh, xe cũng bắt đầu di chuyển, cô chầm chậm trả lời

- Đàn ông các anh không hiểu được đâu. Anh cứ từ từ mà xem, tôi nói bọn nó sẽ là một cặp _Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro