Chap 26: Hôn tôi hoặc là 'vận động'?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưng một chút lại hỏi cô, anh dang rộng hai tay gác lên thành ghế sofa, hai chân bắt chéo ra vẻ an nhàn, ánh mắt thâm thúy nhìn cô

- Hôm nay đột nhiên quan tâm đến cùng là chuyện gì cứ nói thẳng _Phong

Anh như đi guốc trong bụng cô vậy. Cô thì cũng chẳng giỏi khi che giấu tâm tư của mình, liền bị anh phát hiện

- Thật ra thì...ngày mai, bạn thân của tôi về nước anh có thể...có thể...cho tôi đi đón họ không? _Thy ấp a ấp úng vì ít khi nào anh cho cô ra ngoài một mình khi không có anh ở cạnh

- Em cũng vì chuyện này mà lấy lòng tôi? _Phong hỏi gằn lại, ánh mắt không chút biểu cảm, mẩy may như cô chưa nói gì

Thấy cô không trả lời lại mình, anh lên tiếng

- Em ngay cả cách lấy lòng người khác cũng không biết, tôi nuôi em tốn cơm thật _Phong không nhìn cô mà nhìn xa xăm ngoài cửa sổ

- Vậy phải như thế nào? _Thy cũng là đang ngốc sao? Bình thường thông minh bao nhiêu, từ ngày ở cùng vs anh lại trở nên dốt như vậy, rốt cuộc là bị nhiễm cái gì đây?

Anh xoay mặt nhìn cô vẻ mặt có phần biến thái, ánh mắt sắc bén, khóe miệng khẽ nâng lên một chút

- Trừ phi.... _Phong cố tình ngân ra để làm cô thêm phần tò mò. Cô rốt cuộc là không thích như vậy nên hỏi dồn

- Trừ phi...trừ phi thế nào? _Thy

Anh nhích lại gần cô, cô như tảng đá không cử động được ngồi yên tại chỗ, đôi mắt to tròn quan sát nhất cử nhất động của anh. Chỉ một thoáng mặt anh sát mặt cô, cô xoay người định bỏ chạy vì biết anh thế nào cũng có những điều kiện khắc nghiệt. Nhưng xem ra chân cô không nhanh bằng tay anh rồi. Vừa thấy cô xoay người đã vội vươn tay ra ôm eo cô lại, gơi thở nam tính phả vào vành tai cô nóng rực cùng mùi hương dầu gội bạc hà của anh

- Trừ phi...trừ phi em hôn tôi _Phong

Nói xong anh nhẹ nhàng gặm lấy vành tai ửng hồng vì ngại của cô. Khiến cô khẽ rùng mình một cứ. Mặt ửng tía tai, hoảng hốt trả lời

- Hôn anh sao? _Thy

- Sao hả? Em không làm được? Vậy ở nhà nhé? _Phong uy hiếp cô

Cô vùng vẫy muốn thoát nhưng tay anh càng xiết chặt eo cô hơn. Cô cau có

- Có thể đổi điều kiện không? _Thy

- Em nói xem? _Phong

Cô hiện tại là đang khó xử. Làm sao đây? Kêu cô chủ động hôn anh? Sao có thể, ngại chết mất. Mặt mũi của Phương Lam Thy này để ở xó nào đây ???

- Nhưng nếu em không muốn hôn thì chúng ta có thể 'vận động' cũng không tồi _Phong vẫn ôm chặt eo cô không buông tha

- Vận...vận động? Thà tôi hôn còn tốt hơn _Thy

- Vậy sao? Thì làm đi, tôi sẽ cho em toại nguyện _Phong

Thy xoay người lại đối diện anh, cô cắn nhẹ môi dưới càng tăng thêm phần quyến rũ, chậm chạp, ngượng ngùng, tiến về môi anh, cô nhắm mắt không dám đối diện, thoáng chốc môi cô đã dán sát môi anh, vụng về hôn. Anh không thỏa mãn vs cách hôn của cô, hai tay bám chắc gáy cô mãnh liệt hôn lên, anh cắn gặm môi cô thỏa thích, đến khi cô hết dưỡng khí đập mạnh vào lưng anh, anh mới luyến tiếc buông thả

- Hôn nhiều lần như vậy em vẫn chưa có kinh nghiệm hôn, để bữa nào tôi dạy em nhé? _Phong che khóe miệng tỏ ý cười. Thật chất tập cho cô hôn anh là người có lợi nhất còn gì...

Cô đẩy anh ra, lấp bấp mở miệng

- Hôn cũng đã hôn rồi, anh tuyệt đối không được thất hứa _Thy

Cô bây giờ thẹn hết chỗ nói, mặt mũi ửng đỏ cả lên. Đôi mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng thấy rõ. Tay chân luống cuống. Anh nhìn cô như một đứa trẻ nhỏ, chợt bật cười 'hì' một tiếng rồi đứng dậy, dắt tay cô đứng lên kéo tới giường ngủ. Cô ngượng càng thêm ngượng thấy anh dắt tay lại bối rối, hỏi ngốc một câu

- Anh dắt tôi tới giường làm gì, yêu cầu của anh tôi cũng làm rồi. Anh không được đòi thêm điều kiện _Thy

Anh xoay mặt nhìn cô. Vẻ mặt cô hiện tại buồn cười chết được, cô đang nghĩ sâu xa cái gì vậy chứ

- Tối rồi, em không định ngủ sao? Đòi thêm điều kiện? Em đang nghĩ cái gì vậy? Hay là em muốn chúng ta vận động một chút? Nếu em muốn, tôi có thể cho em _Phong

Cô bây giờ mặt đã đỏ như trái cà chua, đỏ hơn nữa là đằng khác. Vội vội vàng vàng gỡ tay anh đang nắm lấy ra. Chạy tới giường ngủ trùm cái chăn bít lại, không quen ném ra một câu. Anh vẫn đứng ở chỗ lúc nãy nhìn cô hành động lúng ta lúng túng không nhịn được mà cười, hạ tay anh bây giờ đã sọt vào túi quần nghe cô mắng

- Anh đúng là biến thái lưu manh, không phải, phả là đại biến thái mới đúng _Thy mắng xong lại trùm chăn bít chịt

Anh mỉm cười sải bước lại giường ngủ. Nhẹ nhàng đặt lưng xuống nằm cạnh cô. Bản thân vô thức xoay qua ôm cô vào lòng . Cô lúc này vì quấn cái chăn mà nhìn cô như đòn bánh tét nhiều nạc nhiều mỡ. Ôm cô ngủ một giấc ngon lành tới sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro