Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện kể rằng, vào 1 ngày trong xanh có 3 chị em vui vẻ đi bên cạnh nhau, bỏ mặc người đằng sau đang hồng hộc đuổi theoo..

~~~~~333333333333~~~~

- Tô Mộc, Chi Tử!!

Từ xa nó vẻ mặt hớn hở nói

- Chị Thảo Nhi.

Chi Tử thấy nó mừng rỡ

- Ê ê đừng bơ anh nhé.

Thiên Phong chen lời

- Chi Tử chị quen người này hở?

Nó bơ lời anh quay qua Chi Tử hỏi

- Không ạ.

Chi Tử cười tươi nhìn nó

- Này này không phải hôm nay anh đưa em đi chơi chơi rồi còn gì chả lẽ vẫn giận anh vụ đó chắc. Trẻ con vừa thôi.

Anh nhìn nó cười nửa miệng

- Rồi. Ok em trẻ con em đi một mình tập thành người lớn. Chi Tử, Tô Mộc đi nào.

Nó hất mặt bỏ đi Chi Tử liền bỏ anh đi theo nó. Anh nhìn Tô Mộc vẫn chưa đi thì sáng mắt:

- Tô Mộc...em....

- Anh....trở nên thật ngu ngốc. Đáng đời.

Tô Mộc đẩy gọng kính cắt ngang lời anh rồi cũng bỏ đi. Anh nhìn nó nước mắt chảy ròng " Sao em cướp 2 đứa em của anh chứ? " xong cũng đắng lòng mà " theo " nó.

------------ TRƯA - 12H15 -------------

- Đói quá đê.

Nó ôm bụng kêu

- Chị ăn gì em gọi cho.

Chi Tử nhanh nhảu hỏi

- Ham bơ gơ bò và trà sữa sôcôla thêm 1 chiếc bánh sôcôla nha Tử Tử .

Nó phang lèo lèo

- Lấy cho anh với Chi Tử.

Anh lên tiếng

- Vâng.

Chi Tử hướng nó xong quay qua anh

- Anh không có chân à? Tự mua đi.

Anh ngớ người định nói gì thì.....

* Tít tít tít*

Chuông tin nhắn của anh vang lên. Đọc tin nhắn xong anh khẩn trương:

- Xin lỗi 3 đứa anh có việc về trước nhé.

- Quan trọng hơn em sao?

Nó nhàn nhã mở miệng

- Đến muộn thì tính mạng của anh cũng chả còn.

Nói xong anh liền bỏ đi. Chi Tử cũng đi lấy đồ ăn. Nó thì nghe xong mà bồn chồn ngồi không yên. Chuyện gì mà ảnh hưởng tới cả tính mạng cơ chứ? Không được nó muốn biết.

Nó ngó xung quanh nghĩ đây là cơ hội tốt vì chỉ còn Tô Mộc ngồi với nó chứ tí nữa Chi Tử quay lại... nó không dám nghĩ tới. Ừ thì đúng là nó cũng quý Chi Tử đi nhưng mà Chi Tử cũng quan tâm nó quá mức rồi. Đợi Chi Tử quay lại đảm bảo nó sẽ không đuổi kịp anh cho coi. Khẽ rùng mình nó giả vờ ôm bụng làm vẻ mặt khó chịu:

- Tô Mộc, chị thấy đau bụng quá chị về trước nhé nói với Tử Tử giúp chị.

Chưa để Tô Mộc trả lời nó lao vút đi vì không còn thời gian nó thấy anh nổ máy rồi. Nhanh bắt 1 chiếc taxi nó liền theo sau. Tô Mộc nhìn bóng lưng nó khẽ thở dài " Hai à đừng nên bao giờ kích động vào trí tò mò của chị Thảo Nhi " nghĩ vậy thôi chứ không thể nói ra. Quá muộn rồi! Nhấp hụm trà lại nghĩ sao mà nói cho Chi Tử biết mà cậu ấy không bị sock đây " Chị à sao chị đi rồi mà cũng hại được người vậy? " ( t/g: chuyện chị Thảo Nhi mà lị )

~~~

Xe anh dừng lại ở 1 căn nhà nhỏ hoang vắng gần trường. Nó nghe nói là ở đây có oan hồn ma nha nên nơi đây mới hoang vu như vậy nhưng nó là không sợ nha. Chỉ tiếc cái ông taxi nhát quá mà nó vừa xuống xe thì ổng đã phi đi luôn. Nó tự hỏi không biết ông ta có sợ đến nỗi tè dầm không nữa. Tuy vậy nhưng nó cũng khá vui vì tiết kiệm được chút tiền. Gác bỏ suy nghĩ kia nó theo đuôi anh đi ra sau nhà...

...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!

Tiếng thét trời sấm của nó vang lên khiến muôn thú bỏ chạy khiến cây cốt sợ hãi và cũng khiến mọi người bất ngờ

"Kia....kia....kia...là...M...M..đó còn...còn...có...mỹ nam hôm.qua....không lẽ mỹ nam là S...S...???"

* chú thích

M: là người thích bị hành hạ

S: là người thích hành hạ người khác hay cũng có thể nói là người lấy việc hành hạ người khác làm trò vui của mình

#Hết chương 8

~ Bình chọn và theo dõi hóng chương mới nhé <3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro