Chap 3: Hot boy khỉ đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Hot boy khỉ đột

Trong lòng tôi bây giờ thật hỗn loạn, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh của tên Vũ Lâm cùng nụ cười đáng ghét của anh ta lại xuất hiện. Thậm chí lúc nãy, tôi mở tivi đúng lúc anh ta đang trả lời phỏng vấn, anh ta cười và thế là tôi sặc nước. 

Tép tôi tuy không xinh đẹp, tài năng xuất trúng nhưng ở trường cũng được xếp vào hàng Hot girl đấy nhé. Tôi làm MC trong các hoạt động của trường, tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn cùng các thầy cô nên tôi luôn được thầy yêu bạn mến. Tôi không quan tâm đến cái danh hão Hot girl ấy nhưng nhiều lúc phải đổ rác, quét lớp là lại có người chạy tới tự nguyện làm thay, như vậy cũng rất có lợi. Không chỉ vậy, tôi có một lý lịch hoàn toàn trong sạch: 17 năm có lẻ chưa từng biết thích ai. Vì thế mà My và Lan vẫn nói tôi là một khúc gỗ nhưng tôi mặc kệ, bởi thầy cô luôn lấy tôi làm gương "Các em hãy học tập bạn Hoàng Ái Linh"

Thế còn bây giờ thì sao, khí chất của tôi đâu rồi? Tôi dùng đủ mọi phương pháp: ngồi thiền, ngâm nước, ăn như điên, ngủ như heo,... mà vẫn không thể trấn tĩnh được. Chợt đầu tôi lóe lên, tôi phải nhờ hai chuyên gia tâm lí My Lan giải quyết vụ này!

Nghĩ là làm, tôi gọi điện hẹn My Lan đến nhà, chiều nay ba mẹ tôi đều đi làm. 

2h chiều, chuông kêu "king coong", tôi chạy ra mở cửa. Tôi lấy kem trong tủ ra mời, ba đứa cùng ngồi ăn. Được một lát sau, con bé Lan hỏi "Có chuyện gì mà bà gọi bọn tôi đến thế này? Không phải cùng ăn kem đấy chứ"

Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, đành hỏi gượng gạo "Các bà... có thể cho tôi biết thông tin về... về... Vũ Lâm được không?"

Ngay lập tức chúng nó "phì" một tiếng, kem bắn tùm lum, đồng thanh há hốc mồm nhìn tôi:

- CÁI GÌ ?! Tại sao????

- Các bà bình tĩnh, nghe tôi nói hết đã. Nhưng hai bà phải hứa với tôi sẽ ngồi im và tuyệt đối giữ trật tự! - Tôi đoán thể nào hai đứa kia cũng sẽ la ầm lên nên tôi phải đề phòng trước

- Ok, bọn tôi hứa, bà nói đi.

Tôi hít một hơi thật sâu và kể một mạch toàn bộ sự việc hôm qua tuy nhiên chuyện first kiss là tôi không đề cập đến.

Vài phút trôi qua, câu chuyện kết thúc, tôi ủ rũ nhìn hai đưa. Chúng nó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, tôi thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh vã ra, toi rồi, chúng nó sắp làm thịt tôi đến nơi rồi, tôi không cố ý cướp mất thần tượng của chúng nó, tôi hoàn toàn không thích anh ta, thậm chí anh ta còn có thể là kẻ ngáng chân tôi, khiến tôi khó có thể thực hiện ước mơ du học. Tim tôi đập thình thịch, tôi hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc tổng tấn công của hai đứa kia, tôi là người cao thượng, dù sao anh ta cũng mang danh là chồng tương lai của tôi, dù sao tôi cũng mang danh cướp mất Bạch mã hoàng tử của chúng nó, nào, hai đứa kia, xông lên đi, tôi nguyện làm bao cát cho hai bà!

Nhưng... "ập"... chúng nó không đánh tôi, chúng nó... lao vào ôm chầm lấy tôi! Con bé My nói giọng run run "Thật... là thật phải không"

Tôi đáp "Ừ, là thật"

Chúng nó buông tôi ra, con bé Lan nói dõng dạc "Tép, bọn tôi tự hào về bà! Từ nay, bọn tôi nguyện làm quân sư cho bà!" Con bé My nghe vậy cũng gật đầu lia lịa.

Cái gì, chúng nó hiểu sai ý của tôi rồi, tôi không phải muốn chinh phục anh ta, tôi muốn chúng nó giúp tôi tháo gỡ mớ bòng bong trong đầu, muốn chúng nó giúp tôi không còn cảm thấy run rẩy, lúng túng mỗi khi nhìn thấy anh ta, muốn chúng nó tìm cho tôi cách hủy bỏ cái hôn ước này ngay lập tức. Mà từ từ đã, vì sao vừa mới nhắc đến "hủy bỏ hôn ước" tôi tự nhiên thấy hụt hẫng thế này? Không phải tôi có cảm giác với anh ta rồi chứ? Không thể nào! Tôi lập tức gạt phăng cái ý nghĩ điên rồ ấy đi, dội một gáo nước lạnh vào khí thế hừng hực của hai đứa bạn thân "Hai bà hiểu sai ý tôi rồi!"

Lan nhìn tôi "Vậy chứ ý bà là sao?"

Tôi nghiêm túc "Tôi cần hai bà giúp tôi. Tôi không hiểu nổi vì sao từ lúc gặp anh ta, cứ nhắm mắt vào là tôi lại nhìn thấy anh ta, nhưng không phải tôi thích anh ta, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, tôi thấy anh ta lúc nào cũng như đang chế giễu tôi, cười nhạo tôi. Điều đó làm tôi không yên tâm làm việc gì nên hồn cả!"

Dường như hai đứa đã hiểu. Trong ba đứa, Lan là người có suy nghĩ già rặn hơn cả, My thì tưng tửng khùng khùng, còn tôi luôn ở vị trí trung lập nhưng mỗi khi một trong ba đứa có chuyện gì khó khăn thì hai đứa còn lại luôn nghiêm túc cùng chia sẻ, an ủi, nghĩ cách giải quyết và lần này cũng vậy.

Ba đứa ngồi với nhau thành một vòng tròn, tôi trả lời mọi câu hỏi mà chúng nó đưa ra.

Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng phương án đưa ra là "Đối mặt"

Theo như lời hai chuyên gia, tôi sẽ phải đối mặt với anh ta, thấy anh ta không được lảng tránh, phải giữ bình tĩnh, nhìn thẳng vào anh ta, không được sợ hãi. Còn chuyện tôi cứ nhắm mắt vào là thấy anh ta cười nhạo tôi, đó chỉ là do chấn động tâm lí nhất thời, do tôi quá bất ngờ dẫn đến bị ám ảnh, do vậy cứ thả lỏng tư tưởng tự nhiên sẽ hết. Vậy vấn đề đó coi như tạm thời được giải quyết, cũng nhờ hai đứa nó nhắc nhở không thì tôi suýt quên mất nhiệm vụ chính của tôi bây giờ là ôn thi đại học. 

Dù gì tôi cũng chỉ là một học sinh cấp 3 sống nhờ vào bố mẹ, còn anh ta hơn tôi 6 tuổi, anh ta vừa là diễn viên lại kiêm luôn ca sĩ, người mẫu - anh ta đã đủ lông đủ cánh rồi. Ngẫm lại tôi cũng thấy mình suy nghĩ quá nhiều, anh ta và tôi là một trời, một vực, chắc gì anh ta đã muốn đính hôn với tôi? Xung quanh anh ta thiếu gì các cô chân dài xinh đẹp như hoa? Anh ta cũng đâu có đến tìm tôi, điều đó chứng tỏ anh cũng như tôi, cũng không muốn cái hôn ước này. Tôi còn nhớ anh ta đã nói "Vẫn còn một năm, đến lúc đó vẫn có thể từ chối". À, thì ra là vậy, bây giờ tôi đã hiểu hàm ý của anh ta rồi, trong một năm này nếu tôi và anh ta không hề tìm hiểu gì về nhau, không hề có tiến triển gì thì một năm sau, cả hai sẽ có thể cùng từ chối, thật đơn giản! Được thôi, nếu anh ta đã nói rõ phương án thực hiện thì tôi sẽ thực hiện thật tốt phương án đó!

***

Sáng nay đến lớp tôi rất mệt mỏi. Tối qua tôi đi học thêm đến 9h mới về, sau đó làm bài tập về nhà và chuẩn bị bài học sáng nay, khổ nỗi nhiều bài tập quá mà tính tôi trước giờ không thích nợ bài nên phải làm bằng sạch tôi mới đi ngủ, thành ra mãi đến hơn 3h tôi mới chợp mắt.

Tôi tranh thủ 15 phút trước khi vào tiết 1, tôi nằm gục xuống bàn. Nhưng ông trời hình như không thương tôi thì phải, không biết hôm nay mặt trăng lao vào trái đất hay sao mà đám vịt giời lớp tôi cứ rống lên như một lũ bò! Tôi tức tối bịt tai lại, tiếp tục giấc ngủ.

Chợt tôi nghe bên cạnh mình "phạch" một cái - tiếng cặp sách ném xuống mặt bàn, đồng thời xung quanh im bặt, giọng một tên con trai phách lối "Tôi sẽ ngồi đây, phiền cậu ra chỗ khác"

What's the hell? Không phải đang nói với tôi đấy chứ? Tôi mở mắt, ngẩng mặt lên, thấy một tên cao lêu nghêu, tóc nhuộm vàng hoe, da trắng bóc, mặt mũi cũng tàm tạm nhưng có vẻ hư hỏng đang khinh khỉnh nhìn tôi, tôi nói "Cậu bảo tôi?"

Tên đó vẫn giữ nguyên thái độ khinh người đó "Phải!i"

Tôi cố giữ bình tĩnh, nuốt chửng cục tức vào bụng "Bàn này chỉ có mình tôi, cậu có thể ngồi cùng!"

Bỗng dưng tên đó cúi đầu, ghé sát vào tai tôi, nói thầm "Cậu không đủ tư cách!"

Chết tiệt! Tôi không đủ tư cách? Tên khỉ lông vàng này nghĩ mình là ai, Tổng thống Mỹ Obama chắc? Đến đây thì tôi không thể nhịn nổi nữa rồi, máu tôi sôi sùng sục. Thế rồi không chút do dự, tôi túm chặt lấy cái cặp sách của hắn và "VÈO..." - tôi ném thẳng nó xuống cuối lớp, tôi hô "Biến ngay!"

Toàn bộ thần dân lớp tôi và toàn thể các khán giả đang bám trụ ngoài cửa sổ rộ lên một tiếng "Ồ..." 

Tên đó trừng mắt nhìn tôi, mặt hắn đen xì như đít nồi "Con bé hỗn xược này!" Tay hắn dơ lên và tôi cũng sẵn sàng chờ hắn hành động thì tôi sẽ ngay lập tức bắt lấy cổ tay hắn, vặn ngược về đằng sau, khiến hắn la oai oái nhưng...

- Các em đang làm gì thế! - Chất giọng quen thuộc của ông thầy quản sinh vang lên

Tôi quay ra nhìn, thấy học sinh đang đứng dẹp sang hai bên để ông đi vào lớp. Tôi cúi đầu lễ phép "Em chào thầy ạ!"

Ông thầy thấy tôi thì tươi cười hỏi "Linh, lớp em hôm nay xảy ra chuyện gì mà các bạn tập chung đông thế?"

Tôi rất muốn nói rằng tên phách lối coi trời bằng vung này ngang nhiên vào lớp, đuổi tôi ra khỏi chỗ của tôi và đang chuẩn bị hành hung tôi! Nhưng như vậy có quá trẻ con không nhỉ? Tôi vốn không thích so đo với hạng người kém hiểu biết như hắn. Nghĩ vậy, tôi trả lời "Dạ không có thưa thầy, chỉ là bạn nam này vào nhầm lớp thôi ạ"

Ông thầy quay sang nhìn hắn "Em này! Tên gì? Học sinh lớp nào? Tại sao đi học lại nhuộm tóc vàng thế kia!"

Tên đó thản nhiên trả lời "Hà Ngọc Huy, học sinh mới đến, chưa biết quy định"

Sao trên đời lại có một tên láo toét như cậu ta chứ, tôi mà là ba mẹ cậu ta thì tôi cho ăn đòn nát mông. Tôi đoán chắc rằng với thái độ này, ông thầy quản sinh sẽ xách tai cậu ta, lôi xềnh xệch lên văn phòng, bắt viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh tới gặp.

Nhưng chuyện gì xảy ra thế này, ông thầy thay đổi 360° "Ra là em à, vậy đã tìm được lớp của mình chưa?"

Tôi há hốc mồm, hôm nay thầy ấy ăn nhầm cái gì vậy! Tên đó trả lời "Đây chính là lớp của em" . Ông thầy gật đầu nhìn cậu ta "Được, vậy thì chuẩn bị vào lớp đi" sau đó tiến ra phía cửa lớp, quát lớn "Tụ tập ở đây làm gì, giải tán, tôi cho tất cả chạy 10 vòng sân bây giờ!"

Nghe vậy, cả đám học sinh ùn ùn giải tán nhưng đám nữ sinh trước khi đi còn ngoái lại nhìn cậu ta một cái, tỏ vẻ tiếc nuối lắm chứ. Tôi suýt nôn hết cả bữa sáng ra đây mất. 

Tùng... tùng... tùng...

Tiếng trống vang lên, cả lớp tôi nhốn nháo về chỗ ngồi - tiết 1 là tiết của cô chủ nhiệm! Tôi mặc kệ tên khỉ lông vàng, ngồi vào chỗ của mình. Tự dưng giọng lanh lảnh lả lướt của con bé Mỹ Uyên mà tôi ghét nhất vang lên "Huy ơi, cặp của cậu này"

Té ra là con bé nhặt cái cặp vừa bị tôi phi xuống cuối lớp lên đưa cho tên này. Cậu ta làm mặt lạnh, không nói gì, đưa tay nhận lấy cặp. Ấy vậy mà nhỏ Uyên có vẻ thích thú lắm, thật chẳng ra thể thống gì.

Cô giáo bước vào lớp, cả lớp đứng lên chào rồi ngồi xuống, trừ tên Huy vẫn đứng. Cô giáo bước ra giữa bục giảng, nói "Hôm nay, lớp ta rất vui mừng được chào đón thêm một bạn học sinh mới - bạn Hà Ngọc Huy, bạn Huy mới từ Anh quốc trở về, đề nghị cả lớp nhiệt liệt hoan nghênh"

Thì ra từ nước ngoài trở về, thảo nào khinh người thế. Cả lớp tôi vỗ tay rầm rầm, riêng tôi chỉ xoa xoa tay chứ không hề vỗ.

Tên đó nói "Mong mọi người giúp đỡ", lớp tôi lại được thể vỗ tay to hơn nữa, đây là câu tử tế nhất mà tôi nghe được từ cậu ta từ nãy đến giờ.

Và tôi suýt ngất khi nghe cô giáo nói "Huy tìm được chỗ ngồi rồi thì cô không cần xếp nữa, ngồi cạnh em là bạn Hoàng Ái Linh, Lớp phó học tập kiêm Bí thư lớp, có gì thắc mắc em có thể nhờ bạn giúp đỡ. Linh, nhớ giúp đỡ bạn nhé!"

Tôi miễn cưỡng đứng dậy "Vâng thưa cô"

Buổi học bắt đầy trong không khí sôi nổi của lớp, bình thường tôi rất hay dơ tay phát biểu nhưng hôm nay tôi không có hứng tí nào, chỉ cần thấy cái tên vênh váo đang ngồi cạnh tôi đây là tôi tức xì khói đầu, đã vậy cậu ta còn nhếch mép nhìn tôi rồi cười đểu nữa chứ! Tôi muốn đấm vều mồm cậu ta quá!

Hết giờ, tôi xếp sách vở vào cặp, đợi My và Lan cùng về. Hai đứa nó bỗng dưng kéo tôi đi thật nhanh, ra khỏi lớp, chúng nó hốt hoảng nói với tôi "Bà có biết cậu học sinh mới đó là ai không?!"

Tôi thản nhiên nói "Không biết, có chuyện gì sao?"

My vội vàng nói "Là con trai của chủ tịch tập đoàn JK đấy! Lần này cậu đắc tội với cậu ta, không biết cậu ta có chịu bỏ qua không!"

Cái gì chứ? Là cậu ta gây sự với tôi trước mà, tôi đáp "Kệ, cậu ta làm gì là việc của cậu ta, tôi không sợ"

Hai đứa nhìn tôi, thở dài. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng mà nói chuyện, trên đường ra cổng, tôi còn nghe hai đứa nói cậu ta là Hot boy, cực kì ăn chơi trác táng, thay bồ như thay áo,..v..v.. Tôi thầm nghĩ: Hot boy cái quái gì, khỉ đột thì có!

P.s: Ảnh minh họa cho nhân vật Hà Ngọc Huy ở bên phải màn hình nha (ở mục Đa phương tiện í).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro