Chap 5: Dư luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Dư luận

Sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua cửa kính, sưởi ấm cả căn phòng. Tôi vươn vai một cái, khoan khoái bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Bây giờ tôi mới biết tác hại của việc bó bột là như thế nào, không chỉ có đôi lúc thấy ngứa ngáy nhưng không tài nào gãi được mà còn cực kì khó khăn trong việc hoạt động của một đứa vốn thuận tay trái như tôi...

Chợt nhớ đến tối qua... tôi lên sân thượng... nghe hát... tựa vào vai Vũ Lâm... và bây giờ tôi ở đây? Vậy là anh ta đã đưa tôi về phòng? Không lí giải được vì sao trong lòng bỗng có vài tia ấm áp, tôi bất giác mỉm cười.

Bước xuống nhà, tôi chỉ thấy bác Thu đang dọn dẹp liền lên tiếng "Chào buổi sáng, bác Thu"

Bác Thu nhìn tôi, cười nói "Tép dậy rồi đó à, ngồi xuống đây, bác mang đồ ăn sáng tới ngay nè"

Nghe tới đồ ăn là mắt tôi sáng rực lên như hai cái đèn pha, tôi vốn là đứa thích ăn nhất quả đất này mà, Tép tôi ấy à, cái gì cũng có thể cho qua được nhưng riêng cái bụng đói là không thể chịu nổi...

Nãy giờ không có nhìn thấy bóng dáng của Vũ Lâm đâu, tôi không khỏi tò mò "Bác ơi, sáng nay anh Lâm không ở nhà sao?"

"Cậu Lâm thường đến công ty vào mỗi sáng, nghe nói có rất nhiều hợp đồng cần xem xét"

Thì ra là vậy, tôi quên béng mất anh ta tuy là nghệ sĩ nhưng dù sao cũng thuộc quản lí của một công ty giải trí hàng đầu Châu Á, cũng phải tuân thủ giờ giấc làm việc như bao người khác.

Ngồi nói chuyện với bác Thu một hồi thì bác nói phải đi chợ, tôi đành đổi sang xem tivi. Chuyển hết kênh này qua kênh khác vẫn chẳng thấy chương trình gì hấp dẫn, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói phát ra rõ mồn một từ tivi "Theo tìm hiểu của phóng viên, 'cô gái dũng cảm' đó là học sinh Hoàng Ái Linh, lớp 12 chuyên Anh, trường X..."

Tôi đơ người, mắt dán chặt vào màn hình. Ô! Đó không phải là tôi sao?! Chính xác rồi! Trên đó đang chiếu cảnh tôi chạy như bay ra giữa đường, nắm lấy vai cậu bé, kéo mạnh về phía sau và... "Kéttt" - chiếc ô tô nọ phanh gấp nhưng vẫn đụng trúng người tôi, ngay lập tức tôi ngã lăn ra đường, ngất xỉu! Nhưng mọi chuyện không hề dừng lại ở đó! Từ đâu bỗng xuất hiện một "anh hùng cứu mĩ nhân" tên Vũ Lâm! Anh ta sắc mặt cực kì xấu, hốt hoảng chạy lại, bế tôi vào xe, mang đi trước hàng trăm cặp mắt ngạc nhiên lẫn hiếu kì cùa mọi người cùng rất nhiều ống kính máy quay, máy ảnh! Khoảnh khắc tôi lao ra đường thật giống phim hành động Mĩ nha! Chưa hết, trên đó đang nói gì thế kia? "Nữ sinh Hoàng Ái Linh đã gây sốt cộng đồng mạng với biệt danh 'cô gái dũng cảm', hành động của cô thật đáng hoan nghênh! Ngoài ra, việc ngôi sao nổi tiếng Vũ Lâm bất ngờ lao tới, ôm lấy cô mang đi đang đặt một dấu hỏi lớn lên mối quan hệ của hai người, không những thế, còn có nhiều hình ảnh Vũ Lâm cẩn thận đưa cô bé ra viện bằng cửa sau rồi đưa thẳng về nhà riêng. Vậy giữa Vũ Lâm và một nữ sinh Trung học phổ thông có thể là quan hệ gì?

Tôi lúc này phải gọi là mắt chữ O, mồm chữ A. Trời ạ! Tôi chưa hề nghĩ tới lại phát sinh ra loại chuyện này đâu nha! Tép tôi không phải người ngây thơ kém hiểu biết, đây chắc chắn sẽ tạo thành một scandal, nhất là để họ điều tra ra tôi và anh ta năm sau sẽ đính hôn thì không thể không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh ta! Việc tôi và anh ta đính hôn dù sao cũng là bí mật, do ba mẹ hai bên theo nguyện vọng của Vũ Lâm muốn phát triển sự nghiệp trong vài năm nữa nên đợi đến khi nào kết hôn mới công khai, kết hôn rồi anh ta sẽ hoàn toàn rút lui khỏi ngành giải trí, quay về nối nghiệp kinh doanh của gia đình...

Tôi cảm thấy thực có lỗi với Vũ Lâm, dù sao cũng là vì đưa tôi đi bệnh viện mà phát sinh ra chuyện này, hẳn anh ta sẽ rất khó xử. Tôi giật mình - từ khi nào lại quan tâm tới cảm nhận của anh ta như vậy?! Hơn nữa vì sao tự nhiên lại nghĩ đến chuyện kết hôn? Tôi và anh ta... khả năng đó là không thể! Mà thôi, tôi vốn là người lương thiện, nghĩ thay ân nhân của mình một chút có gì không đúng chứ!

À, phải rồi, họ nói tôi 'gây sốt cộng đồng mạng'? Tôi phải gọi điện hỏi hai tay săn tin My Lan ngay, tiện thể online xem có thật không đây. Theo thói quen, tôi sờ tay vào túi quần kiếm điện thoại... nhưng không có! Tôi lại lục tung căn phòng, tìm đủ mọi ngõ ngách trong nhà nhưng vẫn không thấy! Không thể nào! Đây là chiếc điện thoại thứ 7 của tôi rồi nha! 

Không xong rồi, đây là chiếc đắt nhất trong tất cả những chiếc tôi làm mất, tôi đã hứa với ba mẹ là tuyệt đối không để mất lần nữa! Tôi tiêu rồi, phen này không có điện thoại dùng rồi, quả là đỉnh cao của xui xẻo!

*** 

10h, tôi nghe thấy tiếng còi ô tô ngoài cổng, Vũ Lâm đã về rồi. Tôi nhanh chóng xuống cầu thang, vừa tới nơi đã bắt gặp Vũ Lâm và Matthew đang tiến vào.

Tôi lại gần chỗ Vũ Lâm, cúi đầu, ngập ngừng nói "Vũ Lâm... chuyện này... em... xin lỗi"

Bỗng Matthew cười lớn, Vũ Lâm 'lại' thản nhiên xoa xoa đầu tôi "Xin lỗi? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"

Tôi ngạc nhiên "Ơ... không phải họ đưa tin... không phải sẽ... rất ảnh hưởng tới anh sao"

Vũ Lâm lắc đầu cười cười, tôi cảm thấy mình như một đứa ngốc vậy! Matthew nói vẻ đắc ý "Sao phải quan tâm cậu ta như vậy? Ồ... quên mất, vốn dĩ hai người tương lai là một cặp mà... ha ha ha"

Mặt tôi lúc này nóng ran, tên Matthew này có vẻ rất thích trêu chọc người khác! Nhìn thấy điệu cười hả hê kia tôi bắt đầu vừa bực vừa ngượng "AI... AI NÓI THẾ!!" Hừ, đó chẳng qua chỉ là hôn ước bằng miệng do hai bên ba mẹ nói với nhau thôi nhé!

"Thôi đi Matthew" Vũ Lâm trừng mắt cảnh cáo Matthew rồi quay sang tôi "Em đang lo lắng chuyện này?"

Tôi không chút do dự, trả lời ngay "Chẳng phải người nổi tiếng các anh đều rất kị chuyện này sao?"

Vũ Lâm thong thả nói như không có chuyện gì xảy ra "Họ muốn đưa tin thế nào thì mặc họ đi, sự thật vốn không thể thay đổi"

"Tức là sao?" Tôi mơ hồ không rõ ý anh ta là gì

"Tức là im lặng, mặc cho họ tự tìm hiểu. Nếu nói quan hệ như bạn bè thì họ vẫn tiếp tục làm vậy, nếu nói là em gái thì đến lúc hai người thực sự kết hôn vậy phải giải thích thế nào đây? Nhưng tôi không tin rằng có thể moi được thông tin mà Matthew này không cho phép" Matthew đắc ý 

Tôi "À" một tiếng rồi lập tức rơi vào cảnh dở khóc dở cười "Nhưng... nhưng... nếu... không kết hôn thì..."

"Lúc đó tính sau" Vũ Lâm thốt ra một câu chặn đứng mọi suy nghĩ của tôi, dù anh ta không biểu hiện thái độ gì nhưng tôi vẫn có thể nhận ra trong lời nói đó có chút gì đó không vui. Haizz tôi đã động chạm gì đến anh ta sao? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà...

Matthew lại được dịp cười ranh mãnh, tôi phát hiện ra rằng nếu cứ theo dõi hành động của Matthew thì bạn chắc chắn sẽ phát điên!

***

Chiều tối, ba mẹ tới đón tôi về nhà. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của ba mẹ là tôi biết ngay hai người phải gấp rút giải quyết công chuyện rồi về đây ngay, quê nội tôi cách đây gần 300km chứ chả ít. Ba mẹ càng thương sót, suýt xoa tôi bao nhiêu thì lại càng thêm cảm mến Vũ Lâm bấy nhiêu...

Sau khi tạm biệt Vũ Lâm và bác Thu, tôi lên xe theo ba mẹ trở về. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy Vũ Lâm và bác Thu vẫn đứng đó đến tận khi xe nhà tôi đi khuất mới vào nhà. Thật sự mà nói, tôi rất thích nhà Vũ Lâm, nơi đó đúng là rất đẹp, tôi rất thích kiểu nhà có sân thượng tuyệt vời như vậy!

Mới chưa đầy hai ngày không về nhà mà tôi thấy nhớ ghê gớm. Tôi đang định phi thật nhanh lên căn phòng thân yêu để cho hai chú cá cảnh của tôi ăn thì mẹ gọi lại "Khoan đã Tép, Lâm nó nhờ mẹ đưa con cái này"

Tôi đưa tay nhận lấy túi quà trên tay mẹ. Anh ta tặng quà cho tôi? Là cái gì? Mà vì sao vậy?

Tôi nhờ mẹ mở giúp... 

Tôi cực kì ngạc nhiên nhìn món quà được mở ra - là Iphone 5! Đúng là điện thoại tôi bị mất trong vụ tai nạn nhưng không phải lỗi của anh ta, cần gì phải làm vậy chứ!

"Thì ra là món đồ giá trị như vậy nên thằng bé mới gửi qua mẹ vì sợ con không nhận". Ba mẹ tôi lắc đầu cười

"Món quà này con không dám nhận đâu. Con sẽ trả lại anh ta" 

"Ừ. Tùy ý con. Bây giờ nghỉ ngơi đi, lát nữa xuống ăn cơm. Con cứ yên tâm ở nhà hết tuần này, khỏe hẳn rồi đi học"

Tôi "Vâng" một tiếng rồi bước thẳng về phòng. Nhìn hai em cá vàng uể oải bơi trong chiếc bể thủy tinh nhỏ mà tôi thương chúng nó quá. Tôi vội vàng lấy thức ăn cho cá đổ vào bể, hai em thấy vậy ăn ngau ngáu, tôi biết mà, hai em của tôi ham ăn y như tôi vậy. Tôi đây một bữa không ăn đã té xỉu, nói gì đến hai em gần hai ngày trời không có gì lót dạ chứ.

Bỗng dưng điện thoại rung, một số lạ gọi tới, tôi ấn phím nghe "Alo ạ"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói 'ngọt chết ruồi' quen thuộc "Là tôi, Lâm đây, em về nhà rồi chứ"

"Vâng, em mới về tới. Nhưng món quà này em không..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta ngắt lời "Em không được từ chối. Thật ra lúc đó tôi cầm điện thoại của em rồi làm mất, nên tôi mua đền cho em là đúng rồi, nếu em không nhận tôi sẽ rất áy náy"

Tôi đang định nói rằng 'nó giá trị hơn chiếc điện thoại cũ của tôi rất nhiều' thì anh ta nói giọng có vẻ khẩn trương "Xin lỗi em, giờ tôi có chút việc bận, nói chuyện với em sau nhé, tạm biệt"

Tôi đáp lại rồi ngắt máy. Chợt nhớ ra giờ này có lẽ hai đứa My Lan đang lo lắng cho tôi lắm đây, điện thoại của tôi thì không liên lạc được, nhà thì cũng không thấy bóng dáng tôi đâu. Tôi gọi lần lượt hai đứa, thông báo cụ thể tình hình, tôi phải khẳng định rằng mình không vấn đề gì và dặn chúng nó không cần lo rất nhiều lần thì hai đứa mới thôi nhảy dựng lên. Sau đó đứa nào cũng thúc giục tôi nên vào Facebook cá nhân và mấy trang báo mạng ngay, thấy hai đứa nói tôi đang trở thành một chủ đề nóng trên internet.

Dù sao tồi cũng nghe qua trên tivi rồi, không cần gấp. Tôi phải ăn uống no nê và tắm rửa sạch sẽ đã rồi xem sau...

Facebook.com > Log in > ...

WHAT????? Tôi... tôi... có bị hoa mắt hay không????

Trời đất! Tôi không tin vào mắt mình nữa! Mấy trăm lời mời kết bạn, hơn 2000 người đăng lên dòng thời gian, gần 5000 lượt theo dõi, rất rất nhiều tin nhắn offline, vân vân và mây mây - tất cả chỉ trong 1 ngày!

Tôi phải vuốt ngực một cái để trấn tĩnh lại, từ hồi biết đến mạng xã hội Facebook đến giờ, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Một lúc sau, tôi mới click vào trang cá nhân của mình xem họ viết gì.

Tôi không ngờ nhiều người biết chuyện đến vậy. Tôi hối hận vì cài đặt facebook luôn trong trạng thái mở, mọi người đều có thể kết nối. Tôi hoa mắt vì những mẩu tin dày đặc cả màn hình laptop.

Bạn bè quen biết thì hỏi thăm tình hình sức khỏe, những người lạ thì tán thưởng, cổ vũ hành động cao cả của tôi, chúc tôi mau bình phục, một số khác hỏi tôi có quan hệ gì với Vũ Lâm, thậm chí nhiều người cảnh cáo tôi không được 'xí xớn' Vũ Lâm của họ, chưa kể có một bộ phận còn đe dọa tôi nếu dám 'léng phéng' thần tượng của họ thì sẽ cho tôi 'tan tành xác pháo'..v..v..

Ặc... ặc... tôi thực sự sợ toát mồ hôi. Nghe nói mấy trang báo online cũng đưa tin này, tôi liền vào thử Google search xem sao. Bây giờ thì sốc tập 2! Hàng loạt gợi ý hiện ra!

- Cô gái dũng cảm cứu bé trai thoát chết

- Hoàng Ái Linh - nữ sinh dũng cảm đáng khâm phục

- Hoàng Ái Linh - học sinh gương mẫu và dũng cảm

- 'Cô gái dũng cảm' được Vũ Lâm đích thân đưa đi cấp cứu

- Bạn gái bí mật của Vũ Lâm là học sinh trung học?

- Vũ Lâm bí mật đưa 'bạn gái tin đồn' về nhà riêng

..v..v..

Giờ thì tôi biết sức mạnh của dư luận lớn cỡ nào rồi. Tất tần tật thông tin cá nhân của tôi như: Họ tên, trường lớp, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà riêng, tài khoản Facebook, thành tích học tập, hoạt động phong trào, ngay cả mấy bức ảnh tôi tung lên trang cá nhân cũng được họ tận dụng triệt để!

Tôi thầm cảm ơn tổ tiên phù hộ tôi có thành tích học tập và nhan sắc không tệ nếu không hôm nay chắc chắn thành trò cười cho nhiều người rồi! Tôi vào xem bình luận của mọi người ra sao, có rất nhiều khen ngợi, hâm mộ tôi nhưng cũng không ít người 'ném đá' do quan hệ mập mờ giữa tôi và Vũ Lâm...

Nhưng Tép này là ai chứ? Chính là thắng không kiêu, bại không nản! Họ nói gì kệ họ, Hoàng Ái Linh vẫn là 'Linh Teppi' quang minh chính đại!

***

Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào ngoài kia. Tôi mở cửa sổ nhìn xuống... Oh my god! Chuyện này vẫn chưa kết thúc sao? Tôi dụi dụi mắt để xác định lại, không sai! Dưới cổng nhà tôi có rất nhiều phóng viên! Họ đang nhao nhao đưa ra câu hỏi trước ba mẹ tôi! 

Cũng chỉ là cứu một cậu bé, cũng chỉ là được ngôi sao nổi tiếng đưa đi viện thôi mà. Họ cần gì phải phóng đại lên như vậy chứ! Thật là phiền không chịu nổi!

Tôi đang định bước thẳng xuống đó, nói rõ cho bọn họ 'tôi và Vũ Lâm không phải quan hệ tình yêu tình báo như họ tưởng và đừng làm phiền gia đình tôi nữa' thì chuông điện thoại reo. Là Vũ Lâm! Thật đúng lúc quá, tôi cũng muốn nói chuyện này cho anh ta. Tôi nghe máy.

"Em đừng ra ngoài, Matthew đang trên đường tới nhà em, anh ấy sẽ giải quyết được, sẽ không ai đến nhà em làm phiền nữa đâu"

Nghe vậy tôi cũng thấy tinh thần thoải mái đôi chút. 

Đúng như Vũ Lâm nói, ngay sau đó có một chiếc ô tô màu đen đi tới, Matthew mở cửa xe bước ra, theo cùng là 4 vệ sĩ, không biết Matthew nói với đám phóng viên những gì mà họ rất nhanh đều rời đi. Matthew nán lại nói gì đó với ba mẹ tôi, chỉ thấy ba mẹ tôi đều cười cười với anh ta, xong rồi Matthew cũng lên xe đi mất, không khí yên tĩnh trở lại, một buổi sáng đẹp trời được cứu vớt.

Chẳng mấy khi được nghỉ ở nhà, tôi ra vườn, men theo lối đi lát đá màu xám uốn lượn, thong thả đi dạo. Tôi tiến lại bộ bàn đá tròn tròn nhỏ xinh, ngồi xuống, chăm chú quan sát cá vàng tung tăng bơi lội trong ao...

Buổi trưa, tôi vui mừng khôn xiết khi nhận được tin nhắn của My Lan, hai đứa nói chiều này sẽ đến nhà chém gió chém bão giải khuây với tôi, đồng thời chia nhau chép bài hộ tôi trong những ngày nghỉ này...

***

Một tuần trôi qua thật nhanh, có lẽ đối với nhiều người đó là khoảng thời gian nhàm chán nhất nhưng với Tép tôi thì không phải. He he, My Lan thường xuyên đến nhà tôi quậy phá, chúng tôi luôn có những trận cười vang sảng khoái cực kì, mọi người đều rất quan tâm tôi, Vũ Lâm có đến thăm tôi một lần, gần như tối nào anh ta cũng nhắn tin hoặc gọi điện tán gẫu với tôi một hồi trước khi đi ngủ, ba mẹ Vũ Lâm cũng điện về hỏi thăm tôi, hai bác còn gửi cho tôi thuốc bổ gì đó, tất cả những điều này đều làm tôi thấy vui vẻ lạ thường...

Hôm nay tôi đi học lại, mặc dù tay chưa được tháo bột nhưng tôi thấy người hoàn toàn bình thường, có khi còn khỏe hơn trước mấy lần ấy chứ.

Vừa bước chân vào cửa lớp, tôi thấy mọi người đồng loạt vỗ tay rầm rầm, hò reo vẻ phấn khích lắm. Tôi thực sự rất cảm động trước tình cảm mà mọi người dành cho mình...

Giờ tan học, ba dặn tôi đợi một chút, ba bận nên sẽ tới trễ khoảng 15 phút. Tôi đang vui vẻ cùng My Lan bước ra cổng trường bỗng thấy một đám đông đang ùn tắc cả lối ra. 

Ba đứa bọn tôi lách qua đám đông, nhích từng chút từng chút một, khó khăn lắm mới có thể ra khỏi cổng trường.

Ba đứa nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười. Chúng tôi đang định đi tiếp, chợt có tiếng một người hướng về phía chúng tôi, hô to "Hoàng Ái Linh kia rồi!"

Tôi giật thót mình quay lại, tôi lại choáng thêm một lần nữa! Lại là phóng viên!

Ôi Ngọc Hoàng đại đế! Như Lai phật tổ! Jesus chúa cứu thế! Chân thần Allah! Họ đang chạy dồn dập về phía tôi, vây quanh tôi đông nghẹt, hai đứa My Lan không biết bị đẩy ra ngoài từ lúc nào, đầu tôi quay mòng mòng với những câu hỏi tới tấp ập đến, những máy ghi âm kề kề quanh mình, những ống kính máy quay chĩa thẳng vào người. 

- Xin em cho chúng tôi biết quan hệ giữa em và Vũ Lâm là như thế nào

- Em có phải là bạn gái của Vũ Lâm không

- Hai người quen nhau lâu chưa

- Hãy trả lời chúng tôi

..v..v..

Tôi nheo mắt lại, vừa lấy tay che mặt vừa nói vô lực "Thực sự không có gì hết, xin hãy tránh đường,..."

Không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt và căng thẳng, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, tôi đang loay hoay cố sức thoát ra ngoài bỗng có tiếng còi xe 'Bíp bíp' liên hồi phát ra từ phía trong cổng trường, đám phóng viên đồng loạt quay đầu lại xem kẻ nào đang phá rối. Cửa xe mở ra, một dáng người cao lêu nghêu, tóc nhuộm vàng hoe tức giận bước xuống - khỉ lông vàng lớp tôi!

Cậu ta ngang nhiên xông vào giữa đám phóng viên, quát lớn "Tránh hết ra cho tôi!" rồi túm chặt lấy cổ tay tôi, kéo vào trong xe, đóng sập cửa lại, phóng vụt đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro