Chap 7: Tôi ghét anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Tôi ghét anh!

 

Máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay Y, đất nước Singapore xinh đẹp đã ở ngay trước mắt tôi. Tôi thích thú hít thở không khí trong lành, mát lạnh nơi đây. Đoàn học sinh Việt Nam lần lượt lên một chiếc ô tô đã đợi sẵn ngoài cổng sân bay. Trên xe, chúng tôi ríu rít trò chuyện như một bầy chim. Mặc dù mọi người đều có chút mệt mỏi sau một chuyến bay dài nhưng ai cũng rất hiếu kì, chờ mong những trải nghiệm mới lạ trong 2 tuần tới đây. 

Tên Khỉ lông vàng ngồi kế bên tôi, trong khi tôi hào hứng nói chuyện với những người bạn mới quen thì cậu ta chỉ ngả đầu vài ghế, ung dung nhắm mắt nghỉ ngơi và không nói chuyện với ai cả. Có lẽ cậu ta không quen bắt chuyện làm quen với người khác hoặc chuyến đi này đối với cậu ta không có gì hứng thú.

"Miệng cậu là cái máy đấy à" - Bỗng nhiên tên khỉ lông vàng nói thầm vào tai tôi

Tôi rùng mình quay lại, người tôi vốn rất nhạy cảm, chỉ một hành động vô ý này của cậu ta cũng đủ làm tôi nổi hết cả gai ốc lên rồi, tôi nhăn mặt đáp lại "Cậu tính hù tôi hả, giật cả mình!"

Cậu ta nhếch mép cười cười "Có thế mà cũng giật mình. Mà tôi thắc mắc sao cậu có thể nói nhiều đến thế nhỉ"

"Cậu không thấy các bạn này đều rất vui tính sao? Họ còn sinh hoạt cùng chúng ta 2 tuần liền đó! Cậu không muốn bị bỏ rơi không ai thèm đếm xỉa đến chứ?" - Tôi nói đủ để tôi và cậu ta nghe thấy

"Aishhh... rắc rối thật" 

Cậu ta nói xong lại tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Tôi cũng hết cách với tên ngang bướng này...

Chiếc xe đỗ lại trước cửa một khách sạn sang trọng. Đi theo sự chỉ dẫn của cô trưởng đoàn, chúng tôi lần lượt nhận phòng, cứ bốn người một phòng, phòng của nam đối diện với phòng của nữ. 

Ở cùng phòng với tôi là ba cô bạn dễ thương và cực kì nhắng nhít, chúng tôi nói chuyện rất hợp gu mặc dù bốn đứa thì ba loại tiếng địa phương Bắc Trung Nam đủ cả, làm căn phòng chốc chốc lại rộ lên tiếng cười vì đôi lúc 'bất đồng ngôn ngữ'. 

Phòng tôi có cửa thông ra ban công lộng gió, đứng từ đó làm tôi có cảm giác có thể thu toàn bộ cảnh sắc Singapore vào mắt, ba cô bạn còn lại cũng nhanh chóng xếp lại đồ đạc rồi ra ban công tụ họp cùng tôi. Bốn đứa xúm lại chụp hình đánh dấu khoảnh khắc đầu tiên tại Sing, đứa nào đứa nấy thi nhau làm mặt xấu, khua tay múa chân loạn xị để cho ra đời những bức ảnh theo tiêu chí 'hay và độc'. Các sản phẩm tinh thần ra đời, tôi hào hứng post luôn một tấm lên Facebook với tựa đề "Bốn anh em siêu nhân đã có mặt tại Singapore ^.^"

Bức ảnh ngay lập tức nhận được hàng đống phản hồi hay ho từ phía bạn bè tôi, trong đó có My và Lan. Tôi không thể phủ nhận rằng mình cũng có chút tự hào về bản thân khi đọc những dòng comment thể hiện sự ngưỡng mộ của mọi người...

Buổi trưa cả đoàn dùng cơm tại khách sạn, buổi chiều đi tham quan một số địa điểm gần đây, chiều tối quay lại khách sạn dùng bữa rồi tham gia chương trình giao lưu trong đoàn.

Sau khi chương trình giao lưu kết thúc, chúng tôi trở về phòng lúc 10h tối. Một số bạn - trong đó có ba cô bạn cùng phòng tôi rủ nhau đi đâu đó chơi và chụp hình lưu niệm nhưng tôi cảm thấy hơi mệt nên từ chối. Tôi thong thả bước về phòng, bỗng tên khỉ lông vàng đi đến trước mặt tôi, điệu bộ phấn khởi lắm "Hey Tép, đi chơi với tôi không?"

Tôi xua tay "Thôi, tôi mệt lắm, cậu đi một mình đi"

Khỉ lông vàng mặc kệ tôi phản đối, cậu ta túm lấy tay tôi và lôi xềnh xệch đi "Tôi biết nhiều nơi  rất hay, đảm bao đến đó cậu sẽ hết mệt ngay!"

"Hừ,..." Tôi nhìn cậu ta bằng con mắt hình viên đạn, cậu ta lấy quyền gì mà bắt tôi đi theo cậu ta cơ chứ! Nhưng mà tay cậu ta cững như sắt vậy! Tôi không thể nào thoát ra được...

Đi taxi khoảng 15 phút, khỉ lông vàng kéo tôi xuống một khu phố thật sầm uất nhưng tráng lệ và lung linh vô cùng! Tôi tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, đúng là rất đẹp, làm cho người ta muốn chạy vào ngay mà chiêm ngưỡng!

"Đây là Chinatown, là điểm đến nổi tiếng của văn hóa Singapore, khung cảnh ở đây đều tái hiện lại khoảng thời gian cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20..." Khỉ lông vàng vừa đi vừa giới thiệu cho tôi những địa điểm trong thành phố thu nhỏ này. 

Những con đường phủ ánh đèn vàng lung linh đẹp mắt, người người đi lại tấp nập, tiếng nói cười nhộn nhịp, những hàng quán bán đồ lưu niệm trải dài tăm tắp, những món đồ nhỏ nhỏ xinh xắn đủ hình đủ kiểu làm tôi nhìn đến mê mẩn. Tôi thích thú lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Thấy Khỉ lông vàng cứ đi đằng sau và làm cái gì đó, tôi quay lại gọi "Monkey, lại giúp tôi chụp vài bức ảnh với"

Khỉ lông vàng đi tới, đưa đến trước mặt tôi mô hình con sư tử biển bằng ngọc trong suốt tuyệt đẹp! 

"Tặng cậu này!" - Cậu ta cười tỏa nắng

"Woa... cảm ơn cậu nha! Nó đẹp quá!" Tôi cười típ mắt nhận lấy con sư tử biển

Sau đó tôi và cậu ta tung tăng lượn phố, chụp hình, ăn quà vặt,... tóm lại là rất vui, cậu ta chọc tôi cười như nác nẻ, tôi hoàn toàn không thấy mệt mỏi gì cả!

Chẳng mấy chốc đã hơn 11h... Dù lưu luyến lắm nhưng hai đứa vẫn phải ngoan ngoãn trở về, chỉ sợ giờ này mọi người lại đang nháo nhác đi tìm bọn tôi thì nguy...

Tôi về phòng lúc 11h30, lúc này mấy cô bạn cùng phòng tôi cũng mới về tới nơi. Tôi và khỉ lông vàng bị mấy đứa trêu đến không nói nổi lời nào. Nhưng thôi, kệ mấy nàng, miễn vui là được. Một lúc sau chúng tôi ai về giường nấy đi ngủ, chuẩn bị cho cuộc giao lưu với học sinh Singapore ngày mai.

Đêm, tôi không ngủ được. Cứ cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, trống trải lắm... Nhìn qua cửa kính thấy thành phố lên đèn lung linh huyền ảo, tôi khẽ ngồi dậy, ra ngoài ban công hóng gió. Đứng ngoài ban công có gió, có trăng, có bầu trời đầy sao thật đẹp... 

Bất giác trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Vũ Lâm? Sao có thể như vậy được? Nhưng quả thực tôi rất muốn nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy... Tôi có thể gọi cho anh ta bây giờ không nhỉ? Nhìn đồng hồ đã thấy gần 2h sáng, tôi lưỡng lự...

Dạo này anh ta đang bận quay phim mới nên có thể rất bận, có lẽ giờ này đang nghỉ ngơi. Hơn nữa, trước khi tôi đi, Vũ Lâm có nói là sẽ gọi điện cho tôi mà bây giờ anh ta không gọi... chứng tỏ không rảnh...

Tôi đứng đó hồi lâu cũng đã thấy buồn ngủ, tôi quay vào phòng và đánh một giấc cho tới sáng...

***

Ngày giao lưu đầu tiên diễn ra tại trường Trung học T, chúng tôi cùng với các học sinh trường T có một buổi trò chuyện thân mật, chúng tôi trao đổi với nhau về môi trường học tập và hoạt động phong trào của hai nước. Tôi rất thích thú khi được nghe kể về môi trường học tập của các bạn.

Vài ngày tiếp theo, đoàn chúng tôi được mời tới trường T làm học sinh trong vòng 10 ngày. Khỏi phải nói cũng biết chúng tôi vui đến mức nào, trường T là một trong số những trường Trung học nổi tiếng cả về chất lượng lẫn kiến trúc nhất Singapore. Trường được chia làm nhiều khu: khu dành cho học chính khóa, khu thực nghiệm, khu diễn ra các hoạt động thể thao, khu hành chính dành cho giáo viên. Ngoài ra, trong trường có rất nhiều câu lạc bộ: bơi lội, bóng rổ, bóng đá, vẽ tranh, thiết kế, nhiếp ảnh, kịch nghệ, quay phim,... 

Ở trường chỉ học vào buổi sáng, buổi chiều học sinh có thể đến thư viện đọc sách hoặc tham gia hoạt động của câu lạc bộ mà mình đăng kí làm thành viên. Tôi tham gia vào câu lạc bộ Nhiếp ảnh, các bạn và các anh chị trong câu lạc bộ ai cũng thân thiện, dễ gần và tràn đầy tâm hồn nghệ sĩ. 

Tôi được hướng dẫn tận tình các bước để cho ra đời những bức ảnh đẹp, mọi người chỉ tôi cách dùng máy ảnh, chỉnh hiệu ứng ánh sáng, đưa lên máy tính chỉnh sửa bằng Photoshop rồi có thể in ra hoặc tung lên mạng cho bạn bè tha hồ chiêm ngưỡng. Và cuối mỗi kì, trường đều tổ chức cuộc thi trong các câu lạc bộ, thành tích trong cuộc thi sẽ trở thành một trong những tiêu trí quan trọng để đánh giá kết quả học tập cả kì. Tôi tự thấy mình quả là sáng suốt khi tham gia vào câu lạc bộ này vì sở thích của tôi chính là chụp ảnh mà. Nếu đem so những bức ảnh chụp của câu lạc bộ với những bức ảnh của tôi trước đây thật đúng là vịt bầu với thiên nga! Tôi cười thầm trong bụng khi nào về Việt Nam tôi sẽ làm hẳn một Album trên Facebook và một Album giấy để làm kỉ niệm, chắc chắn mọi người sẽ trầm trồ cho mà xem. Nhưng trước khi về Việt Nam, tôi phải nhanh tay đặt ngay một tấm làm hình nền điện thoại và in ra một tấm để trong ví cho đẹp...

Đã năm ngày trôi qua, tôi có cuộc sống đúng chất của một học sinh Singapore. Dù thời gian học chính khóa chỉ có buổi sáng nhưng các hoạt động tập thể khiến tôi cảm giác thời gian không bao giờ dư thừa - một cuộc sống công nghiệp chính cống. Cũng chính vì thế mà tôi thường đi ngủ sớm, tầm mười hoặc mười một giờ là tắt đèn đi ngủ. Bởi ở đây người ta không có nhiều bài tập về nhà, bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, ..v..v.. mà chủ yếu là đi thực hành và làm báo cáo thực hành ngay tại lớp. Thay vì lên bảng kiểm tra lí thuyết có sẵn trong sách giáo khoa là lên bảng giải bài tập ứng dụng do giáo viên đưa ra hoặc trình bày ý kiến, nhận xét của mình về vấn đề đó.

Và cũng đã năm ngày, tôi không hề nhận được cuộc gọi nào của Vũ Lâm. Không thể phủ nhận rằng đêm nào tôi cũng trằn trọc mãi mới ngủ được, tôi rất rất muốn nghe cái giọng nói ngọt ngào quen thuộc ấy. Đã mấy lần tôi cứ lấy điện thoại ra định gọi rồi lại thôi, mọi khi Vũ Lâm luôn là người gọi cho tôi trước, giờ anh ta không gọi có nghĩa là anh ta không có thời gian, mà đã không có thời gian như vậy thì tôi càng không nên làm phiền... 

Nhưng... tối nay khi nhớ đến giọng nói kia, lòng tôi tha thiết muốn được nghe thấy, càng nhớ đến tôi càng không thể chợp mắt được. Tôi quyết định ra ngoài ban công, check số, ấn phím call...

- Alo, ai vậy? – Đầu dây bên kia là giọng nói của một người con gái!

- Dạ... đây có phải máy của anh Lâm không ạ?

- Phải rồi, tôi tạm tời giữ máy của anh ấy ít ngày, hiện giờ anh ấy không nghe máy được, khi khác cô gọi lại nhé!

- Vâng...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Tút... tút... tút...

Cô gái này là ai, vì sao lại cầm điện thoại của Vũ Lâm? Tôi nhớ rằng anh ta không thích người khác động vào đồ của mình cơ mà? Lẽ nào... cô gái này thân thiết với anh ta lắm sao? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... đây là bạn gái của anh ta?

Chợt lòng tôi nhói lên... tôi không vui? Đúng, chính là tôi đang không vui. Nhưng vì sao lại như vậy? Vũ Lâm có bạn gái thì liên quan gì đến tôi? Thì ra mấy ngày nay anh ta không gọi điện cho tôi là vì cô gái này cầm điện thoại của anh ta...

Vũ Lâm đã có bạn gái... vậy là đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không còn gọi điện nói chuyện với tôi mỗi tối, chúc tôi ngủ ngon, hát cho tôi nghe, thỉnh thoảng còn gọi tôi dậy đi học... Từ giờ sẽ là như vậy sao?

Vũ Lâm! Anh thật quá đáng! Có bạn gái mà không thèm nói với tôi một câu, đã vậy còn thường xuyên gọi điện cho tôi... làm tôi quen thuộc với giọng nói ấy... làm tôi không ngủ được nếu không nghe thấy cái giọng đáng chết của anh ta! Aaaaaaaaaa... Tép tôi đúng là ngu mà, anh ta là minh tinh điện ảnh, anh ta thiếu gì tình nhân xinh đẹp chân dài sexy... Tôi là gì của anh ta mà có quyền bắt anh ta ngày ngày gọi điện cho mình? Chẳng qua chỉ là một con bé học sinh cấp 3 bình thường, chỉ là cô “vợ tương lai” trong cái hôn ước cổ hủ của hai bên ba mẹ mà thôi... Nếu muốn hủy bỏ hôn ước đối với Vũ Lâm mà nói thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần anh ta nói có bạn gái rồi thì mọi chuyện coi như giải quyết xong... Nhưng tôi phải thấy không có cảm giác gì mới phải chứ? Chẳng phải ngay từ đầu tôi cũng không muốn sao?

Không, hiện giờ cứ nghĩ đến việc anh ta có bạn gái, anh ta sẽ không nói chuyện với tôi mỗi tối nữa, sẽ không đến nhà tôi chơi nữa, sẽ không... gọi tôi là ‘đồ ngốc’ nữa... là lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả, một cảm xúc mà tôi chưa hề có từ trước đến này, tôi không thể gọi tên nó là gì, tôi chỉ biết nó làm tôi buồn, làm lòng tôi cứ thế nhói lên từng hồi... không lẽ tôi đã...

Ôi đầu tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy? Dừng lại thôi, tôi không nên tiếp tục nghĩ về vấn đề này nữa. Sự thật vẫn là sự thật, Vũ Lâm đã có bạn gái, còn việc anh ta thường xuyên gọi điện cho tôi có lẽ cũng vì lý do như anh ta từng nói – giọng nói của tôi có tác dụng như phim kinh dị giúp anh ta ngủ ngon. Vậy đấy, giọng nói của MC số 1 trường X trở thành nhạc phim kinh dị!

Vũ Lâm... tôi ghét anh!!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro