Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi hắn ta dắt xe vào sân và đi thẳng vào nhà. Định làm gì nữa đây.
Tiếng mẹ vọng ra...
- Nguyên về rồi con? Sao muộn thế?
- Con chào mẹ.
- Ai đây?
- Dạ bạn con, bạn cùng bàn.
- Thế à, chào con.
(Mẹ có vẻ thích tên này rồi, đúng là có nhan sắc có khác).
Không biết hắn ta nói chuyện gì với ba mẹ mà khi ra về mẹ cứ cười hớn hở.
- Con về nhé! Mai nhớ đến chở Nguyên đi học dùm bác.
- Dạ.
(Ôi trời ơi O.O)
Ra ngoài sân, tôi vỗ mạnh vào vai hắn.
- Ui da, làm cái gì vậy? Đau quá.
- Nè, làm thế nào mà thuyết phục được đấng phụ mẫu của tôi vậy?
- Cỡi! Chuyện bình thường, you coi thường bạn trai quá đấy.
- Trời, thôi đi, về kẻo trễ.
- Tất nhiên, ngủ ngon.
Hắn ta nhe răng cười rồi rồ ga chạy hút vào hẻm. Thật không hiểu nỗi tên này.
.......
6h40 sáng.
Brừm brừm....
Chắc là hắn ta tới rồi, mà sao tới sớm thế nhỉ?
- Dì Nguyên ơi, có anh nào tới tìm kìa.
- Nói anh đợi dì tí xíu.
- Không phải anh hôm qua, anh khác.
- Hả O.O?
Tôi nuốt nguyên ngụm kem đánh răng xuống bụng.
Anh khác? Anh nào đây?
Lật đật rửa xong cái mặt, tôi chạy vội lên nhà khách...
OMG, ai đây?....Cậu em trai vô phép.
Tôi luống cuống chạy lại gần hắn ta (cũng may sàn nhà sáng nay mẹ chưa lau, không thì mình....lau dùm luôn rồi).
- Này! Sao tới đây? Bộ khùng rồi hả?
- Chị đã nói dối. Chị không tìm nó cho tôi.
(Chậc! Mình quên mất).
- Chị xin lỗi, tại mấy bữa nay nhiều việc quá nên quên.
- Tôi không cần biết.
- Thôi mà, có gì lên trường gặp nhau rồi tính, em làm ơn về dùm, đừng có hại chị tội.
Cậu nhóc nhìn tôi rõ lâu rồi cũng quay lưng nhưng cũng không quên để lại một...lời đe dọa.
- Đừng nghĩ đến việc lừa tôi, không yên đâu, người lớn ai cũng đều vậy cả, toàn một lũ lừa dối.
(Nó đang nói gì vậy cà?)
Thấy dáng cậu ta bước ra khỏi cổng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may sáng nay thằng Bin được nghỉ học nên hai mẹ con ngủ dậy muộn, nếu không để chị Lam mà thấy thì chỉ có nước chết thôi. Tối hôm qua khi tên quái vật đến nhà mình đã sợ khiếp vía, ơn trời là khi đó chị hai đi mua sách, cứ đà này tim to mà chết mất.
- Làm gì mà sững người ra thế? Đang nhớ tôi à?
- Bậy. Mà sao tới không báo trước vậy, làm người ta sợ hết hồn, quái vật có khác.
- Ai nói không báo? Bấm còi inh ỏi nãy giờ, thấy you cứ thẫn ra nên mới phải chạt vô kêu nè.
- Nói nhiều, đứng đó đợi đi, thay quần áo đã.
....Trên đường....
- Hồi nãy khi vào ngõ nhà you tôi thấy thằng nhóc hôm bữa chạy xe ra, nó ở gần nhà you à?
- Không phải? Nó tới tìm tôi.
- Hả? Tìm you ư? To gan quá nhỉ?
- Haizzz, không có gì hết nên không cần bận tâm.
- Làm sao không bận tâm được? Thằng quỷ này, phải xử nó mới được.
- Đang lầm bầm cái gì nữa vậy? Sao cậu hay nói một mình thế? Không cho người ta nghe với.
- À à, không có gì, đang...đang hát...
- Hát hoài.
Từ khi được hotboy chiếu cố thì tôi cũng đồng thời nhận được sự chiếu cố của muôn vàn nghỡi khác (cụ thể là mấy bạn nữ) một cách bất đắc dĩ. Lại thêm vụ chở đi đón về này nữa...khó sống, đúng là khó sống.
Đang len lỏi trên hành lang, bất chợt tôi va vào một người, mà hình như người ta cố ý va vào tôi kìa. Ngẩng đầu lên...tá hỏa...cô bạn lớp Văn mà Nam nói đây mà.
- Này! Mày từ đâu đến mà dám vượt mặt tụi này hả? Dám đụng vào hotboy của khối nữa chứ. Gan cũng to gớm.
- Bạn đang nói cái gì thế?
- Coi bộ mày bị thiểu năng rồi! Tao nói là mày đừng có sớ rớ gì đến Vương Tuấn Khải của tao nữa nghe rõ chưa? Hạng công chúa cóc như mày thì đừng bày đặt ba cái trò cưa kéo như vậy! Bỏ mộng sớm đi con.
- Bạn hơi quá rồi đấy! Bạn là cái gì của Khải mà nói kiểu đó. Tôi làm bạn với ai thì đó là quyrèn của tôi, không nhờ bạn quan tâm. Thật là vô lý.
- Cái con này, mày ghê nhỉ?
Trời đất! Còn định tát tôi nữa à?
Vừa lúc cánh tay của cô bạn lớp Văn đưa lên thì nỗng một cánh tay khác nắm chặt lấy....và cản lại.
- Này! Làm cái gì mà bạo lực thế?
(Giọng nói này, sao nghe quen quá)
- Woa, đẹp trai quá! Ai vậy ta? Chắc là học sinh mới chuyển trường.
Xin đính chính đó không phải là lời của tôi nói mà là của các bạn nữ xung quanh.
Mà sao cái mặt này...cái mặt này...Ồ không! Không thể tin được!
....Lớp học....
- Trời đất, lại là nam nữa à? Tưởng nữ chứ, mừng hụt.
Tiếng mấy bạn nam bàn trên xì xào...tội nghiệp....
Cô chủ nhiệm vẫn mỉm cười im lặng...chà chà...cô cũng ghê thật...
- Nào, em muốn ngồi ở đâu?
Không do dự, Chí Hoành chỉ ngay vào chỗ ngồi còn trống trước mặt tôi.
- Em muốn ngồi chỗ đó thưa cô.
- À à, cạnh bạn Minh Nam à, được thôi.
Vừa về chỗ ngồi, ngay lập tức Hoành quay xuống phía tôi, mỉm cười rồi nói.
- Đó. Bất ngờ tôi dành cho Nguyên đó, thấy thế nào? Từ nay tôi sẽ được bên cạnh Nguyên rồi, my love.
Và kèm theo một hành động không nên làm lúc này, nhất là trước mặt Tuấn Khải...đó là hôn vào môi tôi. ( haizzz, sống ở Mỹ mà, việc này cũng coi như bình thường vả lại trước khi qua Mỹ thì tên này cũng hành đọng như thế này rồi). Nhưng tình hình lúc này thì...
Rầm!! (Tiếng đập bàn của Khải) *_*
Coi bộ nguy rồi đây...
- Này! Thằng kia...ai cho mày dám...mày dám...hôn bạn gái tao hả? Số mày tới rồi.
Hoành vẫn bình thản, ngước lên nhìn Khải rồi quay xuống hỏi tôi.
- Bạn trai thật à?
- Điên, tất nhiên là không phải rồi. -tôi nhăn mặt.
- Thế thì được rồi.
Nói rồi Hoành quay lên, chẳng thèm nhìn tên quái vật khiến cho máu trong người hắn cứ gọi là "tuôn trào" lên não.
- Tên này! Mày...mày...
Tôi cảm nhận rõ mồn một độ giận của tên này qua sự run quá tần suất của giọng nói, cũng phải thôi, cứ ai đụng vào tôi là y như rằng lốt thí của hắn hiện hình. Được thương kiểu này coi bộ cũng khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì.
Thế rồi...Khải túm nhanh cổ áo Hoành lôi lên.
Nguy rồi, hai tên kì quặc mà đánh lộn chắc kì quặc hung. Không được không được....
Tôi hét lớn.
- Dừng tay coi.
Khải trừng mắt nhìn tôi.
- You dám bảo vệ nó trước mặt tôi ư? Không phải tôi đã cảnh cáo you rồi sao? You chỉ được có tôi, không được nghĩ đến bất kì thằng nào khác! Tôi không bao giờ để yên đâu.
- Trời ơi, bình tĩnh cho tôi nhờ. Mà Hoành, sao cậu cứ bình chân như vại thế hả? Sao không nói gì? Muốn bị sưng mặt bầm mắt mới hả sao?
Hoành vẫn cứ cười. Cũng phải thôi...không có ai có thể bì với Hoành về độ...lì.
Tiếng cô chủ nhiệm vang lên khiến tất cả trở về im lặng...
- Thật buồn cười, có thôi không thì bảo! Các em kì cục thật, có vô tư thì cũng vô tư nó vừa thôi, làm sao mà không thể nhận ra được nhỉ?
- Ơ.....(ai cũng ơ hết, trừ tôi và Hoành).
- Ơ hơ gì nữa! Thật không ngờ các em lại tệ đến thế. Còn Tuấn Khải, em có biết hành động của em đáng bị liệt vào danh sách những hành đọng xấu hổ nhất mọi thời đại không? Em đang bắt nạt một bạn nữ đó.
- HẢ?????(Ai cũng hả hết...trừ tôi và Hoành).
- Ông anh, giờ có thể buông áo tôi ra rồi chứ.
Nhanh như chớp, tên quái vật thả Hoành ra, mặt vẫn thộn ra như kẻ khùng, chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây, tội nghiệp.
Riêng cô bạn Việt Kiều của tôi thì lại cười khúc khích.
Tuấn Khải thốt ra với vẻ bàng hoàng khó tả.
- Chẳng lẽ, chẳng lẽ...bạn đây con gái?
Tôi dõng dạc tuyên bố.
- Chính xác là thế. Bạn của tôi, Lưu Chí Hoành là một XX chính hiệu. Sao? Giờ đã thông chưa?
Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to.
Tên Hoành này thật là...đi đâu cũng đem lại sự hoảng loạn cho người ta cả.
Không hiểu sao bây giờ tên quái vật cùng bàn cứ thẫn thờ ngơ ngáo như bị mất hồn. Cái mặt hắn...ôi cái mặt hắn như vừa bị nướng xong í...buồn cười quá, buồn cười quá đi mất...haha....
Không thể nhịn được tôi phá lên cười rõ to. (Mỗi khi tôi cười là người đối diện luôn cảm thấy bản thân họ đang làm một điều gì đó ngu ngốc lắm, mình đúng là ác mà.)
Thình lình... hắn ta bỏ đi 0_0 (chắc cu cậu xấu hổ quá đây mà).
Các bạn cũng bất ngờ phải không? Hoành là von gái nhưng luôn bị nhầm là con trai. Nguyên nhân chính cũng là vì cô nàng cực kì giống con trai bà thích làm con trai từ nhỏ. Từ khi có tóc đến giờ chưa bao giờ Hoành để nó được dài...quá cổ. Mà sự thẩn thì Hoành đẹp trai thật. Có lẽ ông trời nhầm lẫn chỗ nào nên mới cho nó giới tính nữ chứ nhìn từ trên xuống dưới (không kể từ...ngoài vào trong nha) Hoành y hệt một boy chính hiệu. Ngay cả cách đi đứng và ăn nói cũng đặc sệt mùi nam nhi. Do vậy cũng không thể trách nó khi đã cướp đi trái tim của biết bao cô gái (hot còn hơn con trai) và tôi...luôn bị hiểu nhầm là bạn gái của Hoành trong suốt thời gian hai đứa học chung.
Nhìn nó bây giờ kìa...vẫn còn cười được, chắc cô nàng vui lắm đây (vì quậy là sở trường mà).
Nhưng mà Hoành chỉ chơi thân với mỗi mình tôi, hầu như nó không có ai là bạn ngoài tôi. Nó coi bọn con gái khác như...sạn không thèm quan tâm để mắt...Haizzz, cũng khổ thiệt. Sao tôi quen toàn những người kì cục không vậy nè.
- Này Nguyên.
- Hử??? (Giờ thì nó mới ngừng cười được).
- Bạn cùng bàn với Nguyên vui thật đó.
- Thôi đừng chọc hắn ta nữa, tội nghiệp lắm.
- Sao? Bộ thương người ta rồi à? Không được với tôi đâu đó.
-???
- Bộ Nguyên không biết sao, tôi về đây để lôi Nguyên ra khỏi vòng tay của những thằng khác, chứ để một mình tôi không yên tâm.
- Cậu kì quá.
- Chứ sao? Tôi yêu Nguyên nhiều như thế, chẳng lẽ Nguyên không biết?
Chậc! Cái giọng này mà ai bảo là của con gái chứ! Ngay cả tôi nhiều lúc còn nhầm nó là con trai nữa mà. Bởi vậy phải luôn kìm lòng tự nhủ hắn là con gái hoài, không thì chỉ có nước chết thiệt với những lời lẽ "chết người" này mất.
- Thôi nghe, không đùa đâu nghe.
- Hơ! Ai đùa chứ.
😅😅😅😅
Tiếng Nam từ ngoài cửa vọng vào.
- Nguyên ơi! Có người tìm cậu kìa.
- Ai thế nhỉ?
Tôi quay lưng nhìn ra....không thể như thế được.
....Tin nổi không ta...ông anh phá hoại...
Khi bữa bị tôi tát rồi giờ lại muốn được "ăn" tiếp sao?
Tôi hùng dũng bước ra cửa.
- Anh tới lớp tôi có việc gì? Mà cũng còn gì để mà gọi là việc nhỉ?
- Chào em! Hôm nay anh tới để xin lỗi với lại...trả cho em bộ áo dài.
Chậc, còn cười được nữa à, mặt dày gớm.
Tôi không thèm nhìn hắn lấy một cái mà giật nguyên cái áo mà hắn đang cầm trên tay, phán một câu xanh rờn rồi quay lưng vào lớp.
- Cảm ơn! Chào! Kiếp sau...à không kiếp sau sau sau nữa gặp lại.
- Không cần phải kiếp sau hay sau nữa đâu em ạ.
Đột ngột cánh tay tôi bị níu lại và giật mạnh...
Ôi trời ơi, chỉ suýt tí nữa thôi là tôi ôm hắn ta luôn rồi. Lần này thì không thể nhịn được nữa.
Miệng tôi chuẩn bị lên dây cót để..."hát" cho hắn ta nghe một trận thì ngay lập tức bị bịt chặt bởi...cái bàn tay của hắn khiến tôi cứ à ừ ậm ự mãi.
- Thôi mà, tôi xin em, sự gisạn dữ của em khiến tôi phát sợ lên được. Bình tĩnh một tí coi nào! Có gì tôi và em xuống dưới kia nói chuyện chứ tình hình này thì...
Hắn ta tỏ vẻ ái ngại rồi ra hiệu cho tôi nhìn xung quanh.
Và sự thật thì vó đến hàng trăm con mắt đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện kì cục và bất đắc dĩ này.
Thế là tôi phải theo hắn xuống dưới.
Hoành chạy lại níu tay tôi hỏi lớn.
- Nguyên! Đi đâu thế?
- À không, không có gì đâu...mình xuống đây có tí việc ấy mà, xong mình lên liền.
Tôi nhe răng cười để xoa dịu máu khùng đang lên của cô bạn Việt Kiều...thật không biết khi nào mình mới hết khổ đây?
~~~~End chap 7~~~~

#Mun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro