5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hoảng quá, la làng la xóm để mọi người xung quanh để cứu lấy cô. Khi Mỹ Mỹ kiệt sức mà chìm xuống, anh San nhảy xuống cứu cô lên bờ rồi sơ cứu cho cô. Từ lần đó, cô rất sợ nước và sợ bị té, và cũng là lần cuối cùng cô gặp cậu...

~ Hiện tại ~
Cậu bế cô nói:
-Em là...A Mỹ...! Phải không?
-Ừm...em là A Mỹ...! Và em đã nhận ra anh từ lúc...anh mới chuyển về đây rồi..._cô nhìn cậu nói
-Tại sao em không nói cho anh biết? Em có biết là từ lúc chuyển sang Mỹ anh đã rất buồn không? Anh đã hẹn hò với Ánh Nguyên để quên đi em mà! Khi anh gần quên được thì em lại xuất hiện với hình dáng một con ma?_cậu nói, đôi mắt có nỗi buồn không ai thấu được
-Em xin lỗi..._cô cúi gầm mặt nói
-Thôi...về nhà tắm rồi anh sẽ xử em sau!_cậu bế cô về nhà
Về đến nhà, cậu đưa cô cái áo sơ mi trắng nói:
-Thay đi...
-Còn quần đâu...?_cô hỏi
-Nhanh lên..._cậu cau mày
Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi ra, tới lượt cậu tắm. Mọi chuyện gần như ổn, cậu cầm máy sấy, sấy tóc cho cô thật nhẹ nhàng như một soái ca chính hiệu
"Ác xì"
Cô khịt mũi, đưa tay lên quẹt gọt nước mắt tiết ra khi ắc xì, cậu ôm cô từ sau lưng, tựa cằm lên vai cô nói:
-Em bị cảm rồi...
-Không sao đâu! Em ổn mà!_cô nói
-Em nói dối là anh ăn em đấy nhé?_cậu đe dọa
Cô im thin thít, chẳng dám nói dù một chữ

Rồi cậu hỏi:
-Tại sao lúc trước em không đồng ý kết hôn với anh?
-Lúc trước...em khôn đồng ý kết hôn với anh, không phải vì em không thích anh...mà là...bên em anh sẽ không có tương lai..._cô nói giọng buồn bã, những vẫn cố nở một nụ cười
-Tại sao lại không có tương lai chứ? Được cưới một người vợ xinh đẹp như vầy sao lại không có tương lai? Với lại...anh yêu em từ khi còn nhỏ mà..._cậu cau mày đứng trước mặt cô nói
-Em cũng yêu anh chứ...nhưng...em không thể...vì từ khi lên 5 tuổi, lúc anh nói anh muốn kết hôn với em...em đã...mắc chứng ung thư thời kì đầu nhưng không thể chữa được..._cô nói, môi mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy dài trên gò má
Giãn mày ra, rơi nước mắt theo cô, cậu đau lòng đến nỗi khôn thốt nên lời nào. Cậu đưa tay lên lau nước mắt trên mặt cô, gượng nói:
-Bảo bối...đừng khóc nữa...khóc là xấu lắm đó...! Nín đi mà...
-Em xin lỗi...em không thể ở với anh mãi được..._cô cứ khóc, tay nắm lấy tay cậu
-Em không có lỗi...nhưng anh đau vì tại sao ông trời lại cướp em đi khỏi cuộc đời anh..._cậu nói, thương đau khiến con người chua xót
Sự thật sao lại chua xót lòng người như thế? Nhưng hôm nay là ngày sinh nhật hạnh phúc nhật đời của cô

Sáng hôm sau, cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là gương mặt thiên thần của cô. Nhoẻn miệng cười mỉm, cậu đưa tay lên vuốt tóc cô lầm bầm:
-Bảo bối...dậy đi...
Cô nhíu mày lại, chu miệng lên rồi úp mặt vào gối ngủ tiếp, cậu dở khóc dở cười vì biểu cảm của cô. Cậu dần áp sát mặt cô, rồi dịu dàng hôn lên môi cô, cô mở mắt ra từ từ, rồi chợt mở to mắt bất ngờ. Cậu dừng lại, nhìn cô rồi mỉm cười nói:
-Chào buổi sáng...bảo bối...!
Mỹ Mỹ nhìn cậu, cậu hệt như một đứa trẻ, mặt ửng đỏ lên, cậu hỏi:
-Sao em đỏ mặt vậy?
-Ai cho anh hôn em?_cô cau mày, mặt đỏ hơn hỏi
-Thì anh cho chứ ai?_cậu vừa cười vừa nói, đưa tay ôm lấy cô
Buổi sáng chỉ như thế là đủ hạnh phúc cho cuộc tình người chết kẻ sống đáng bi thương này

Năm tháng dần trôi qua, cậu đã nhanh chóng lên lớp 11, cuộc sống cứ trôi qua bình yên như vậy như thể cô vẫn còn sống và chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày khai giảng lớp 11, cậu cùng cô đi đến trường để nghe "tụng kinh" cùng nhau. Trên đường đi, cậu hỏi:
-Em đòi đi làm gì thế?
-Em muốn nghe hội trưởng hội học sinh thuyết trình!_cô nhe răng cười nói
-Em thiệt là...con nhỏ ngốc nghếch này..._cậu nhéo má cô
-A...đau! Buông em ra!_cô cau mày nói
-Không!_cậu lắc đầu nói, cậu thực sự rất thích chọc ghẹo cô nhóc đáng yêu này
Nhưng cả hai đâu biết, từ xa, một cậu học sinh đẹp trai đang nhìn và rắc rối là...cậu có thể thấy Lâm Mỹ Mỹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro