7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cô đang rất rối, Hàn đi ra, ôm cô từ sau lưng nói:
-Dù cô ấy là ma...hay là người...trôi vẫn sẽ yêu cô ấy...
-A Hàn..._cô nhìn ra sau nói
-Và nếu cậu muốn được dạy kèm...thì đừng có quan tâm đến chuyện của gia đình tôi..._cậu cau mày nói rồi kéo cô đi
Đồng Đồng đứng lại, nhếch môi cười lầm bầm:
-Anh vì một con ma mà buông tay chị tôi dễ như vậy sao...?
Lên đến lớp, hội phó hội học sinh là An chạy tới, cầm theo một xấp tài liệu nói:
-Hội trưởng! Cô nói anh sang phòng y tế cô nói chuyện ạ!
-Vậy cám ơn cậu nha..._Hàn nói rồi rảo bước đi đến phòng y tế cùng Mỹ Mỹ

Vừa đến phòng y tế, cậu đã vô cùng kinh ngạc, cất tiếng gọi:
-Mẹ?
-Con tới rồi sao...? Ngồi xuống đi...mẹ có chuyện muốn nói với con..._bà Thái nói
Cậu ngồi xuống ghế, cô thì nồi trên giường y tế nghe chuyện, bà Thái cười hiền nói:
-Con tới tuổi này rồi cũng cần phải đính hôn chứ nhỉ? Mẹ cũng đã sắp xếp cho con và con gái của cô Lan y tế đây đính hôn. Rồi khi tốt nghiệp sẽ đám cưới...
Cậu và cô đều rất sợ, nhưng cô lại nghĩ
"-Nếu cưới một con người...A Hàn sẽ có tương lai...vậy thì...mình nên buông..."
Cô đứng dậy đi ra ngoài, cậu nhìn theo cô rồi cau có nói:
-Con sẽ không đính hôn với ai cả!
-Con đang nói gì vậy? Con bé lúc trước cũn chẳng có tung tóc gì cả!_bà Thái cũng cau mày lại
-Cô ấy vẫn ở đây! Cô ấy vẫn ở trong đầu con! Và trong tim con... chỉ có một mình cô ấy..._cậu vừa nói vừa đưa tay ra hiệu
-Nhưng con à! Con bé đó không xứng với con!_bà Thái
-Không xứng? Nhưng con vẫn luôn hạnh phúc khi cô ấy bên cạnh!_cậu nói xong, chạy ra ngoài, lướt qua Từ Quyên, con của cô Lan...

Cậu chạy khắp nơi trong trường tìm cô, rồi nơi cuối cùng là sân thượng, Mỹ Mỹ đang đứng nhìn lên trời, thời tiết thật mát. Bỗng hơi ấm từ phía sau bao trùm lấy cô, cậu dùi mặt vào tóc cô nói vừa đủ nghe:
-Anh sẽ không lấy ai...trừ em...
-Anh cũng phải có hạnh phúc riêng...em là ma...và cũng có thời hạn để ra đi...em không thể cho anh tương lai..._cô vừa nói vừa siết chặt thành lang cang
-Dù bên cạnh em không có tương lai...cũng không sao...! Vì mỗi khi bên em...anh luôn được hạnh phúc. Và nó cho anh biết thời gian quý báu như thế nào...anh chỉ cần em...không cần tứ gì cả... nên xin em...dù ra sao cũng đừng buông tay..._đôi mi hoen lệ, cuộc tình này sao lại mong manh đến thế?
Cô chẳng biết nói gì hơn, nước mắt làm xoa dịu thương đau. Cô xoay người ôm lấy cậu, hạnh phúc đơn giản là được bên cạnh người mình yêu trong thời điểm mà ta yếu đuối nhất

Giờ ra về, Đồng Đồng đi theo cả 2 về nhà để học thêm. Cô ngồi chỉ từng bài cho Đồng, cậu thì đi làm nước giải khát, chợt trong đầu Đồn Đồng lóe một cái bóng đèn sáng
"-Mình sẽ...cướp con nhỏ ma này khỏi anh ta...và khi đó anh ta sẽ đau khổ và níu kéo chị Ánh Nguyên?"
Rồi cậu đưa tay nắm lấy tay cô, khiến cô khựng lại, cậu nói nhỏ vừa đủ hai người nghe:
-Cô có muốn làm bạn gái tôi không...?
Cô cau mày lại, tên khó ưa này bị điên sản hả trời? Cô rút tay lại, chẹp miệng nói:
-Nếu cậu đến đây học...thì hoan nghênh...còn nếu cậu đến đây cua gái...chủ không giữ, xin mời về...
Cậu bưng nước ra, để mạnh lên bàn nói:
-Đừng có giỡn mặt với tôi...
Đồng Đồng nhìn cậu, cau mày nói:
-Hai người ăn hiếp tôi à?
Rồi cậu nhoẻn miệng cười nói:
-Thì nghiêm túc đi...

Thời gian cứ vậy mà trôi...cũng 1 năm nữa trôi qua, năm cậu học lớp 12, biến cố càng nhiều thêm...
Mới sáng sớm, cậu đã chọc ghẹo cô:
-Heo lười à! Dậy nhanh đi!
-Anh muốn chết hả A Hàn???_cô rhợt đuổi cậu khắp nhà
Đồng Đồng và An đứng trước cửa nhà trẹo đã nghe tiếng cười đùa, An cũng có thể tnấy được ma nên chẳng thấy lạ gì. Đồng Đồng nói:
-Hai người này lớn rồi mà như con nít vậy trời?
-Cậu bấm chuông đi..._An nói
"Tính tong"
-Tới liền!_cậu chạy ra, mồ hôi nhễ nhại mở cửa
-Hai người quên là sắp tới kì thi mở quán cà phê ở trường à?_ Đồng Đồng nhăn nhó
-Chỉ con 1 tuần nữa là hội hè diễn ra rồi...hai người còn lo gỡn hớt..._An hùa theo
-Vào nhà đi rồi tính tiếp!_cậu nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro