Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h00AM
Hôm nay, vẫn như mọi khi Mio vẫn đứng đợi ở bến xe đợi Kito. Cô đợi mãi không thấy Kito, cô lo lắng và bước đến trường. Cô nghĩ cậu đã đến trước ,nhưng cô đến không hề thấy cậu. Khi cô vừa ngồi xuống bàn, Alice chạy vào:

      - Mio ơi...hôm qua ý....!_Alice ngập ngùng
      - Sao vậy??

Rồi Alice kể lại vụ chiều hôm qua cô được cứu bởi Ivan. Mio nhìn với đôi mắt ghen tị:

      - Sướng nha!!! Anh hùng cứu Mĩ nhân ha!!!
      - Cậu ý giúp tớ mấy lần rồi ! Cứ như định mệnh vậy đó!!!_ Alice mắt sáng rực

Alice không thấy người con trai hay đi cùng cô liền hỏi:

      - Mio nè...cái cậu hay đi cùng cậu đâu rồi???
      - Mình...cũng không biết nữa! Hôm nay đi học cũng không thấy!

  Đúng lúc đó tiếng chuông đã kêu, mọi người trở về chỗ,cô giáo bước vào điểm danh và đến tên Kito,cô nói là Kito bị sốt nên đã xin nghỉ.Mio quyết định khi về sẽ đi thăm Kito!
-------------------Tại nhà Kito--------------------
  Căn nhà này đã quá quen thuộc với cô.Đây là nơi Kito đã đưa cô về,cô ấn chuông.Mẹ của Kito mở cửa và hỏi:

      - Cháu đến đây có việc gì không???
      - Dạ cháu đến thăm Kito ạ!!!
      - Uk, cháu vào đi

  Không cần nói cô cũng đã biết rõ đường lên phòng cậu. Cô mở cửa phòng,vẫn là căn phòng màu xanh dương xen lẫn xám. Trên tay cô đem theo cặp lồng đựng cháo gà mà cậu cực kì thích( Ad : Mio nấu ăn giỏi lắm đó nha!!)Cô để xuống bàn rồi gọi Kito dậy:

      - Kito, dậy đi mình đến thăm cậu nè!!!
      - Um...Mio hả???_ Kito dần tỉnh dậy

  Mio đỡ cậu dậy tựa vào giường,rồi múc 1 chút cháo ra bát.Cô đứng dậy chính lại mền cho Kito. Mùi hương hoa oải hương từ tóc cô, cậu nắm lấy tay cô kéo cô ngồi vào lòng mình. Mio thấy vậy đỏ mặt và nói:

      - C....cậu làm gì vậy Kito???
      - Trời lạnh lắm, sợ cậu cảm nên...!
      - Thôi nào, tớ bị lây bệnh đó, ăn cháo đi!
      - Không chịu, để tớ ôm cậu thì tớ mới ăn!_ Kito nhõng nhẽo
      - Thật là hết cách!Chỉ lần này thôi đó!Há miệng nào, A~!
      - A~....oàm!
 
  Khi đã ăn no nê, Kito vẫn ôm chặt Mio, cô liền nói:

      - Này nhé! Khi nấu cháo cho cậu ý, phải nói khó khăn lắm luôn! Tiền mua đồ ăn, dụng cụ....Ư...um
 
  Khi cô nói đến đó Kito chặn môi Mio lại bằng một nụ hôn, khiến mặt cô như quả cà chua. Cậu lém lỉnh nói :

      - Thế đã đủ trả công chưa???
      - C...Cậu....!_ Mio không nói lên lời

  Cô bước xuống giường, đỡ người Kito xuống , kéo mền lên với khuôn mặt phụng phịu:

      - Thôi...cậu ngủ đi lấy sức mai đi học nữa!!!
      - Umk..!_ Kito mỉm cười

  Mio đợi đến khi Kito ngủ say, cô thu dọn đồ đạc. Trước khi đi cô hôn lên trán cậu rồi rời đi!

-------------------------End--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro