Chương I(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi cô được hắn đưa đến bệnh viện kiểm tra vết thương,rồi không nói không rằng  nén cô lên phi thẳng ra đường làm cô không kịp trở tay.
Không khí lạnh khốc trên trời ơi cô cảm nhận đuợc hơi thấu xương à nhà. Người gì thấy cũng điểm trai mà.... khùng púa thể.
"Cô tên gì?". Bổng một giọng nói trầm ấm mà xen cái giá lạnh của gió mùa đông vang lên làm cô giật mình. Cô ngơ ngẩn ra hắn ta đang hỏi cô sao,thấy cô mãi không trả lời hắn bực mình nghiến răng hỏi lại rất mất kiên nhẫn:"Tôi hỏi cô tên gì?". A, đến lúc này cô mới phản xạ lại không tự nhiên mà trả lời:
-À .... à tôi tên Lục Tịnh Uyễn.
Sao đó bầu khí im lặng đến chết người bao vây hắn không nói cô không nói bác tài xế cũng không nói làm cô cảm thấy thật khó chịu ngộp ngạp. Cô bất giác lẩm bẩm:
Người gì đâu quái dị, lập dị, không bình thường, ó đâm, bộ tên đó sống ở Nam Cực hay sao ấy, người gì...xí....vân vân và mây mây.
-Còn gì nữa nói luôn đi.
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đen huyền hoặc kia nhưng sát khí ngút trời tại thượng cô làm gì nên tội . Mà cô nói nhỏ lắm cơ sao có thể nghe được. Quái.
- Tôi ... tôi.. có nói gì đâu.
Cô cố chấp không nhận, ngu sao nhận nhìn đi là biết bộ mặt thế kia, cô mà nói hắn giết...dám lắm à nhe.omg
-Còn cải bướng.
Nói rồi hắn nhanh tay viết ra giấy gì đó, môi kẻ nhếch lên cười như không cười, làm cô rùng mình, khẳng định hắn thật đáng sợ đừng đụng vào, nhưng lỡ phóng lao rồi theo lao luôn
- Nè tôi hỏi.
- Ừm.
- Anh tên gì vậy?
Cô dè chừng hỏi hắn, ánh mắt hắn kìa ngay cả tên cũng không cho biết luôn đi. Hắn nhìn cô bằng thật lâu thật lâu thật lâu làm cho cô cảm thấy mất tự nhiên, sau đó mới nhẹ nhàng mở môi cười kẻ, giọng trầm ấm trả lời.
-Nam Thần Hy.
Cái gì Nam.... Thần....Hy... chẳng phải nhà tài phiệt. Tổng giám đốc SKT lớn nhất thế giới sao.OMG😱. Người nắm giữ puyền lực nhất trong giới kinh doanh khi ở tuổi 22 không phải chứ không thể nào.Cô lắp bắp, lắp ba hỏi và mang theo nét hoài nghi.
- Chẳng lẽ.....SKT...anh...anh....
Đúng.
Chưa đợi cô nói hết hắn đã lên tiếng khẳng định .Hắn biết cô hỏi gì nghĩ gì.
- Mà nè sao đến vùng mây sơn heo hút này vậy.
-Phải gọi là Nam thiếu gia.
Lúc này giọng nói nghiêm túc của bác Trần vang lên nhắc nhở cô Lục Tịnh Uyễn đã sai cách xưng hô.
- Không sao. Tham quan.
Nam Thần Hy xua tay ý bảo không để ý đến những chuyện này. Cứ mặc cô ấy. Tuy thấy thiếu gia hơi lạ vì thường ngày ai gọi tên hoặc nói không như thế thì thiếu gia không tha cho kẻ đó mà sao với cô gái này lại khác.... thiếu gia hình như không giận... mà còn có ý cười .
- Vâng thưa thiếu gia.
( Mình đổi cách xưng hô nha ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro