Phần 18: Bắt gặp Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Tui dự định sẽ viết H ở chap này nhưng sau khi đọc lại truyện thì có lẽ là còn hơi nhanh nên tui sẽ để dành sau khi Hare trở thành nhà thiết kế.Như vậy nó mới hợp với cốt truyện.Vì tui còn chưa có kinh nghiệm viết H nên vẫn phải học hỏi thêm nữa.......:))))))))


Sau khi cô đi,anh thất thần ngồi bệt trước ghế sofa.Từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống khuôn mặt anh.Lần đầu tiên anh khóc khi một lần nữa lại đánh mất cô gái anh yêu.Anh phải làm gì để giữ cô lại khi mà cô đã không muốn gặp anh.

TH:Anh phải làm sao để có được tình yêu của em,Hare?Anh phải làm thế nào thì em mới yêu anh?

Đêm đó,anh chìm vào giấc ngủ cùng với nỗi nhớ,sự đau khổ và những giọt nước mắt.Tất cả cũng chỉ vì cô.

---------------------

Cô sải bước trên con đường về nhà,đường phố rất náo nhiệt nhưng tâm hồn cô chẳng thể chú ý vào thứ gì.Cô vừa đi vừa tự cười một mình.Một nụ cười mang đầy đau thương.Cô đã nếm trải cái cảm giác gọi là sống không bằng chết khi mất đi người dì yêu quý.

Giờ đây,cô không muốn dành quá nhiều tình yêu cho một người rồi đến khi mất họ cô sẽ lại trải qua cảm giác đó một lần nữa.

HR:Taehuyng...............

Cô gọi tên anh,gọi một cách thân mật.

HR:Em đã rất nhiều lần rung động vì anh,em đã từng muốn nhìn thấy anh vui vẻ mỗi ngày,từng muốn cùng anh đi du lịch,từng nghĩ có lẽ nào trong tương lai em là bạn gái anh,người con gái anh yêu.Cứ nghĩ rằng mình sẽ từ từ yêu anh nhưng chỉ vì một câu nói của người mà em không hề biết làm cho dao động.Anh có biết là khi nghe câu nói đó,tim em như bị cắt ra thành từng mảnh,đau lắm.Em không muốn quan hệ của chúng ta lại như những bộ phim tình cảm.Khi mà em đã trao trọn cho anh thì người anh yêu trước đây lại xuất hiện.Nói như vậy thì trông em thâtj ngốc.Xin lỗi vì không thể yêu anh,Kim Taehuyng.

Cô cũng giống anh.Tự khóc một mình.Có bao nhiêu khúc mắc đều cứ để trong lòng không chịu giãi bày để rồi hiểu lầm nhau.

SG:Hare

Sau lưng cô,không biết từ lúc nào Suga đã đứng đó.Anh đã nghe thấy toàn bộ nỗi lòng của cô.Chắc giờ trong lòng anh cũng đau lắm vì trái tim cô đã trao cho người khác rồi.Anh ước gì hôm nay mình không ra ngoài,không bắt gặp cô ở đây để không phải nghe những lời cô nói.Không phải thấy bộ dạng đau khổ của cô.

HR:Anh...anh Suga

Cô quay lại,Suga đang đứng đằng sau cô.Anh có nghe thấy những gì cô vừa nói không?Cô lo lắng nhìn anh.

HR:Sao...sao anh lại ở đây?

SG:Anh đi dạo

Nhìn hai mắt cô đỏ hoe,mũi thì sụt sịt mà anh đau lòng.Cái tên mà cô yêu lại dám để cô khóc như này.Anh hận không thể đánh chết hắn ngay bây giờ.

SG:Sao lại khóc?

HR:Em....em...(lúng túng)

SG:Anh nghe thấy hết rồi.Không cần phải giấu.Có phải hắn từ chối em không?

HR:Anh không cần phải biết những việc như thế này đâu.

SG:Sao anh làm ngơ được khi thấy em khóc chứ

Bỗng nhiên cô lại cảm thấy sợ sau câu nói của Suga.Đáng ra là phải lấy làm vui mừng khi được người khác quan tâm chứ.Sao lại sợ?

HR:Chuyện của em tự em giải quyết là được rồi.Em về đây.

SG:Hare.....Hare....

Cô bước đi không quay đầu lại.Anh gọi nhưng tiếng gọi cũng không ngăn được bước chân cô.Anh là một người biết nhẫn nhịn nên đành để mặc cô đi.Đợi một thời gian nữa tinh thần cô ổn định lại lúc đó anh sẽ theo đuổi cô.

--------------------------

Về đến nhà,cô quyết định đi ngủ luôn vì đã quá mệt.Thay bộ đồ ngủ chuẩn bị lên giường thì viễn cảnh khi anh thấy cô mặc bộ đồ này lại hiện ra.


TH: Cô.....hahaha......cô.....đi...hahaha......thay...ngay.....bộ quần áo....haha.....ngớ ngẩn đấy cho tôi nhanh.

HR: Này....anh bị làm sao thế?Tôi mặc bộ đồ này ảnh hưởng gì đến anh.Có phải vừa nãy đầu anh cũng bị thương không ?

TH:Nếu cô không muốn tôi cười đến chết thì đi thay bộ khác đi........Ha..ha..ha.

HR: Tôi không thay.Không mặc bộ đồ này tôi không ngủ ngon được.

TH: Ya! Cô muốn chọc tôi cười đến chết phải không?Thay bộ khác đi

HR: Anh không muốn cười thì về phòng đi.Tôi có chết cũng không thay đâu.Đây là thói quen của tôi rồi.Sao anh có thể thay đổi thói quen của người khác chứ.

TH: Cô nhìn lại xem cả người cô đều màu hồng tuốt,đến cả cái bịt mắt với đôi tất cũng màu hồng.Đấy là tôi còn chưa nhìn đôi dép của của cô đâu đấy.Mà cái thời buổi này tôi chưa thấy có đứa con gái nào lớn ngần này mà vẫn còn thích Mickey

HR; Ồ! Vậy à.Thế thì bây giờ anh thấy rồi đấy

TH: Cô làm ơn đi thay cho tôi nhờ.Cô mặc như thế này tôi cười vỡ bụng mất.Mà tôi mua cho cô cả tủ quần áo cơ mà.Chẳng nhẽ lại không sánh được với cả bộ đồ ngủ ngớ ngẩn này?

HR: Đúng đấy.Tôi không thích bộ nào trong đó cả

Khóe môi cô bất giác cong lên.Cũng coi như đó là một đoạn ký ức đẹp mà cô có với anh.Bây giờ nên từ bỏ sớm mộng tượng thôi.

----7h sáng-----

Tin.....tin....tin...........tin........tin....tin.....tin....tin một hồi còi xe ô tô vang lên trước cửa nhà cô.1 phút trôi qua trong nhà vẫn yên ắng.Tin.......tin....tin...........tin........tin....tin.....tin....tin lại một hồi còi nữa vang lên.Lúc này thì cửa sổ phòng cô bật ra.Còi xe cũng dừng.Đeo đôi dép lê,cô lệt bệt xuống nhà đi ra cửa.

HR:Này người trong xe.Anh rú còi trước nhà tôi có việc gì vậy?

Vì là kính ô tô nên từ ngoài nhìn vào thì chỉ toàn là màu đen.Cô chỉ thấy loáng thoáng bóng dáng một người đàn ông đang ngồi trong xẹ.Xo....ọe..t....kính cửa xe được kéo xuống,anh trong một bộ vest lịch lãm đang ngồi đó.

TH:Thay quần áo đi tôi đưa cô đi học.

HR:Tôi...tôi...sao lại đi học?

TH:Thế bây giờ có muốn tôi thay cho cô không?

HR:Không.

Cô chạy một mạch vào nhà,vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ rồi vơ vội đống sách vở nhét vào cặp chạy như bay ra xe anh.

Cô vừa yên vị vào ghế ngồi thì anh vít ga lao xe đi khiến cả người ngã ra đằng sau đập vào ghế.Tất nhiên là không đau lắm vì ghế xe mềm mà.Chỉ bị giật mình thôi.Chắc đây là anh trút giận lên cô rồi.

Suốt cả đường đi,không ai nói với ai câu nào.Không khí căng thẳng đến tột độ.Anh thì lạnh tanh ngồi lái xe,cô thì ngại ngùng ngồi cạnh.Cứ khi nào muốn nói rồi nhìn mặt anh là đã thấy sợ rồi.

Hôm nay anh còn mặc vest đeo giầy lười còn cô thì áo phông với quần jean.Nhìn cứ như là bố đang đưa con đi học ý.Nghĩ đến mà cô thấy buồn cười.

Reng.....reng...reng.Tiếng điện thoại của cô vang lên.Màn hình điện thoại hiển thị "Best Friend Whenerve"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro