Phần 20:Đi tìm cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 giờ đồng hồ ngồi trên ô tô,cuối cùng thì Hare và Taehuyng cũng tới được căn nhà tại bìa rừng được xác định là đang giam giữ Jisoo.Lúc này là 7h30,trời tối đen như mực.Anh soi đèn ô tô vào thẳng căn nhà.

Không một bóng người,xung quanh yên lặng đến đáng sợ.Cô vì thế mà ôm chặt anh không dám buông.Hai người cầm đèn pin từ từ tiến vào căn nhà.Trong nhà có một bàn rượu ,thức ăn chưa thiu và vẫn còn hơi ấm,chứng tỏ bọn chúng vừa ở đây.

Đồ đạc bị xáo trộn,có cái còn bị vỡ,những chai rượu lăn lóc khắp nơi.Có đánh nhau.Sau đó anh và cô tiếp tục bước vào căn phòng phía trong.Cô đã sợ đến mức nấc lên khi thấy quang cảnh bên trong.Những vệt máu,những mảnh quần áo.

HR:Không,không,chúng đã làm gì Jisoo.Cái gì thế này.Jisoo,mày ở đâu?Ra đây cho tao.Jisoo Jisoo đừng làm tao sợ mà.Jisoo

TH:Đừng khóc,chúng ta sẽ tìm ra cô ấy thôi.Nhất định bọn chúng đã chuyển địa điểm rồi.Em gọi lại cho bọn chúng đi.

Cô ngừng khóc,lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra,run rẩy ấn từng phím một.Bíp....bíp....bíp....từng tiếng bíp dài vang lên.

"Alo"

HR:Các người mang cô ấy đi đâu rồi.

"Đại ca,con bé đó gọi lại,chúng ta có nên dụ nó tới đây không?"(nói nhỏ)

"Dụ nó tới đi"

HR:Này,các người có nghe tôi nói không hả?

''Cô em này,em đi cứ đi dọc bìa rừng phía bên phải sẽ thấy một cái lán.Bọn anh ở đó đấy"

Nói rồi hắn cúp máy.Anh cũng định vị được chúng.Không quá xa,đi khoảng 90 mét là tới.Nhưng anh lo lúc xảy ra xô xát anh sẽ không kịp trở tay nếu cô bị bắt đi.Tự nhiên trong đầu anh lại hiện lên "Bánh mochi".Thôi đành vậy,dạo này cậu ta cũng không được vận động tay chân rồi.

JM:Alo,Taehuyng hả?Gọi tôi giờ này có việc gì không?

TH:Có chỗ cho cậu khởi động lại tay chân rồi đấy.Đi không?

JM:Thật hả?Ở đâu?Tôi đến ngay.

TH:Ở XX.Nó xa với chỗ của chúng ta quá.Dùng trực thăng đi,mà đừng có lộ liễu quá.Mang khoảng 5,6 tên tay sai đi thôi.

JM:Ok,20 phút nữa tôi đến.

Jimin ngay lập tức bật dậy,thay cho mình một bộ quần áo màu đen.Đeo găng tay,dắt một con dao vào quần,bịt khẩu trang và đội mũ lưỡi chai để che đi khuôn mặt.Rất nhanh anh đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ và đang di chuyển đến nơi mà Taehuyng bảo.

----------------------------

Anh cầm tay cô:"Đi thôi,chúng ta đi cứu Jisoo"

HR:Taehuyng.................(Cô níu anh lại)

TH:Sao vậy?

HR:Tôi....tôi không biết phải đối mặt với anh ra sao khi anh cứ đối tốt với tôi như vậy.Tôi đã giận anh,khước từ anh mà anh hết lần này đến lần khác vẫn một lòng giúp tôi.Từ công việc của tôi đến cả những việc nguy hiểm như này.Tôi thật sự cảm thấy rất áy náy.

TH:Ngốc ạ!Em là người mà anh yêu thì anh phải giúp em rồi.Chỉ cần thấy em khóc anh cũng đau lòng.Từ giờ anh không muốn em phải rơi một giọt lệ nào nữa.Anh sẽ bảo vệ em,không để em chịu thiệt.Anh sẽ chờ cho đến khi nào em yêu anh.

HR:Cảm ơn anh.(tiến tới ôm Taehuyng)

Sau mấy phút bồi hồi,hai người đi dọc theo bìa rừng.Chưa được bao lâu thì đến cái lán mà bọn chúng bảo.Anh nhanh chóng xác định.Trong lán có 3 tên,bên ngoài có hai tên canh cửa.Mấy thằng đó thậm chí còn có cả súng.Cũng lợi hại đấy nhưng với anh thì chỉ là nhãi nhép.

HR:Taehuyng,chúng có súng.Phải làm thế nào bây giờ?

TH:Em ở đây,ngồi yên đây không được đi đâu.Chút nữa Jimin sẽ đến.Bây giờ anh ra đó đưa tiền,nếu có thấy xô xát em cũng không được chạy ra nghe chưa?

HR:Ừm,nghe rồi nhưng anh phải cẩn thận.Anh có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết phải sống sao?

TH:Ngoan.Đợi anh.

Anh hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi từ từ bước ra.Chỉ điều đó thôi cũng làm cô bất động vài giây.Anh thật dịu dàng.

Anh bước tới,mấy tên canh cửa thấy có người vội phòng thủ.Một tên trong số đó chạy vào báo cáo.Lúc sau bọn chúng kéo ra ngoài.Bây giờ thì anh nhìn rõ,có 5 tên.Chỉ có hai tên có súng nhưng cũng có thể 3 tên còn lại giấu súng trong người.Vẫn phải đề phòng.

TH:Người đâu?

"Tao nhớ là một cô gái đã gọi điện.Không phải một thằng đàn ông.Mày có phải đã gọi người rồi không?"

TH:Tiền tao cũng mang tới rồi.Giao người ra đây nhanh không chúng mày không còn xác mà về đâu.

"Đừng có to mồm.Bọn anh đây thừa sức đánh chết mày đấy.Ném tiền sang bên này đi"

TH:Tao không có tiền mặt.Chỉ có thể thanh toán bằng thẻ.

"Mày dám đùa giỡn với bọn tao.Vậy thì chết đi con ạ"

Bọn chúng tiến tới chực đánh anh.Chưa kịp làm gì thì đã bị anh hạ gục.Mấy tên còn lại cầm súng bắt đầu nhắm bắn thì...đoàng...Từng tên một ngã xuống với viên đạn trên trán.Jimin ở trên máy bay đã nhanh chóng nhắm bắn.

JM:AAA......tưởng là có gì to tát chứ mấy tên nhãi nhép này mà cũng gọi.

TH:Đề phòng thôi.

Anh chạy lại chỗ cô xem tình hình của cô như thế nào.Đến nơi,mặt anh biến sắc,khuôn mặt trở nên lãnh khốc.Hai mắt gằn lên những tia máu.Không thấy cô đâu cả.Chỉ còn lại một chiếc giày của cô bị rơi lại.

Jimin thấy anh quay lại,vì chưa kịp nhìn thái độ của anh nên vẫn nhởn nhơ trêu đùa.Đến lúc nhìn mặt anh,cậu ta giật mình.Chính xác là động vào hũ mắm rồi.

TH:Mẹ kiếp!Mấy con chó đó dám bắt Hare.Đợi tôi tìm được bọn chúng thì đừng mong có đường sống.JIMIN.

Anh tự nhiên hét lên gọi làm Jimin giật mình:"Gì...gì....à được rồi.Tôi tra vị trí của cô ấy."

Khoảng 2 phút sau,Jimin chạy lại bên chỗ Taehuyng."Taehuyng,tra được rồi.Cô ấy đang di chuyển vào sâu trong rừng.

Anh không nói không rằng leo lên trực thăng.Jimin cũng thuận theo.Chiếc trực thăng bay lên,soi đèn khắp cả cánh rừng.Trên tay Jimin vẫn cầm máy định vị.Sắp tới được gần chỗ cô thì Jimin lên tiếng.

JM:Dừng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro