Phần 27:Chưa có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Trong lúc Taehuyng đi-------

Cô đang đứng một mình trên vỉa hè.Chỉ một bộ quần áo đơn giản cũng khiến cô trở nên nổi bật trước đám đông.Từ đằng xa,một người phụ nữ có mái tóc uốn xoăn dài màu nâu.Trên mặt đeo một chiếc kính râm che hết nửa khuôn mặt tiến đến.

"Chào cháu"

HR:Ơ...dạ.Chào chị

"Ha ha....đừng gọi cô là chị.Cô không đáng tuổi chị cháu đâu"

Người phụ nữ đó có ngoại hình rất trẻ đẹp.Nhìn qua khéo có người còn nói cô ấy mới đang ở tuổi 20.

HR:Nhưng trông cô chỉ tầm khoảng 24,25 thôi ,à.

"Haiz....năm nay cô cũng 40 tuổi rồi.Nên đừng coi mặt đoán tuổi nhé"

Hare trố mắt ra nhìn người phụ nữ trước mặt mình.Thật không thể tin được là cô ấy đã 40 tuổi rồi.Với cái thân hình đồng hồ cát và làn da mịn màng trắng sáng như thế này.Trong lòng cô thật khâm phục người phụ nữ này.

HR:Cháu thật ngưỡng mộ cô.Ở tuổi này mà vẫn giữ được nhan sắc lộng lẫy như vậy

"Quá khen rồi"

HR:À mà xin hỏi cô là ai vậy ạ?

"À....cô xin lỗi.Chắc cháu không nhớ ta.Ta là người mà cháu đã giúp ta lúc ta bị ngã ở đường"

HR:Vậy ra là cô.Cháu xin lỗi vì đã quên mất (cúi người xuống)

"Không sao.Bây giờ cháu có rảnh không?Đi cafe nhé?

Cô hơi do dự vì anh đã nói là ở đây chờ.Anh nói đi thay hình đổi dạng chắc cũng sẽ lâu.Chỉ là đi cafe với người cô từng giúp thôi mà.Chả có gì là sai cả.Chút nữa anh ta về không thấy cô tự khắc sẽ gọi điện.

HR:Ok ạ :))))))))

-----------Hiện tại------------

Cô và người phụ nữ đó đang ở một quán cà phê ven đường.Cách bài trí ở đây rất hài hòa,nhẹ nhàng khiến cho khách hàng cảm thấy rất thoải mái.Đồ uống ở đây cũng rất hợp khẩu vị của cô.Người phụ nữ trước mặt và cô nói chuyện rất hợp với nhau mặc dù mới gặp lần hai.Họ nói chuyện trên trời dưới đất đủ mọi thể loại.

"Cô thấy rất thích cháu.Nhìn cháu rất giống với đứa con gái của cô ngày xưa"

HR:Con gái cô hẳn là xinh đẹp lắm vì cô ấy có một người mẹ đẹp như thế này cơ mà.

"Cô đã rời khỏi con bé từ khi nó còn rất nhỏ"

Nói đến đây,giọng người phụ nữ nhỏ dần.Dáng vẻ vui vẻ vài phút trước biến mất và thay vào đó là nét mặt đượm buồn.

HR:Vậy bây giờ sao cô không tìm con gái?

"Ta đã tìm rồi nhưng không có kết quả.Ta thật sự rất ân hận vì lúc đó không dắt con bé theo cùng.Lúc đó nó khóc lóc muốn theo ta nhưng ta đã không do dự mà để lại con bé rồi ra đi một mình.Chắc nó phải chịu khổ nhiều lắm"

HR:Cháu không muốn làm cô mất lòng nhưng tại sao cô lại nhẫn tâm bỏ lại con gái như vậy?

"Lúc đó ta bị chồng phản bội,ông ta dẫn một người phụ nữ và một đứa con riêng về nhà.Ông ta nói ta và cô ta nên sống hòa thuận với nhau.Ha,thật trơ trẽn.Đây là thế kỉ nào rồi mà còn có kiểu tam thê tứ thiếp.Lúc đó ta không chấp nhận nổi nên đã đùng đùng bỏ đi.Ta nghĩ để con gái ở lại sẽ tốt hơn là đi theo ta vì lúc đó ta ra đi chỉ có hai bàn tay trắng........."

Nói đến đây,người phụ nữ đó nghẹn lại.Bà ấy không thể nói được nữa vì quá xúc động.Cô ngồi im lắng nghe từ đầu đến cuối.Thấy bà ấy xúc động,cô chỉ biết an ủi động viên.Hai người cứ thế và khoảng 30 phút sau cô mới nhớ đến anh.

HR:Thật xin lỗi nhưng giờ cháu phải đi rồi.Cô có thể cho cháu số điện thoại để liên lạc không ạ?

"Tất nhiên rồi.Số của cô là ***********.

HR:Cháu cảm ơn.Lần sau cháu nhất định sẽ gọi cho cô.

Xong xuôi,cô vội chạy thẳng đến chỗ cũ đợi anh.Hừm....không thấy đâu cả.Chắc anh chưa quay lại.Đi gì mà lâu vậy chứ.Cô cứ ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm anh cuối cùng ánh mắt cô dừng lại ở quán cafe đối diện.

Cảm xúc lúc này của cô nên gọi là gì nhỉ?Vui,buồn,tức giận,chua xót.Trong mắt cô là anh,gương mặt điển trai đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa quán và nở một nụ cười rất tươi với............................................................................................................một cô gái khác.Trong mắt anh lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy.

Cô gái đó cũng cười lại với anh rồi nhón chân lên hôn môi anh.Anh hơi sững người nhưng cũng không đẩy cô gái đó ra.

Cô đứng bất động trên vỉa hè,trong mắt là đôi nam nữ đang hôn nhau nồng cháy trước đám đông.Một vài người đi qua còn vỗ tay tán thưởng.Nước mắt cô không biết đã rơi xuống từ lúc nào

"Kim Taehuyng,anh nói anh yêu tôi.Anh nói tôi chỉ có thể là của riêng anh vào mỗi đêm anh giao thoa với tôi.Tôi muốn buông tay nhưng anh không chịu.Anh muốn nhốt tôi lại bên cạnh anh.Lời nói yêu tôi phát ra từ miệng anh mỗi ngày.Hôm nay anh dẫn tôi ra ngoài,tôi đã rất hạnh phúc,tôi còn tưởng tượng đây là buổi hẹn hò của riêng anh và tôi.Tôi nghĩ anh cũng không phải là quá vô tình,nghĩ anh thật lòng yêu thương tôi,tôi định hôm nay sẽ thay đổi thái độ với anh nhưng...........anh đã dập tắt hy vọng của tôi.Cũng là hôm nay tôi mới biết tôi chẳng là gì đối với anh cả,giờ thì tôi chẳng còn lại gì.Cả thân thể và trái tim tôi đã là của anh,tôi có muốn đòi lại cũng không được.Kim Taehuyng anh thật độc ác.Cả đời này tôi hận anh....."(đó là suy nghĩ của Hare)

Cô bước đi một cách dứt khoát.Gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng.Hiện giờ cô nên đi đâu đây.Về nhà anh ta hay về nhà cô.................

Hé lô mọi người.Xin lỗi vì thi thoảng tui mới ngoi lên một lần.Bữa trước tui biến mất hơn nửa tháng rồi mới ra chap làm mọi người chờ lâu rồi.Bây giờ tôi lại vài ngày mới ra được một chap.Tốc độ chậm quá mà.Nhưng mà cũng phải thông cảm cho tui đó,tui tự viết nên phải vận động đầu óc nhiều lém.Cứ viết đi rồi lại xóa..v..v.v..........Tui sẽ cố gắng một tuần ra khoảng 2,3 chap gì đấy.Phải vote cho tui nhoa.Nhìn thấy cmt của mọi người tui vui lắm đó.Mà nhân tiện cũng cho mọi người biết từ chap này tui sẽ cho ngược điên ngược đảo luôn nhe.Hãy chờ điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro