chương 1: Cuộc gặp gỡ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh vào thời gian giao mùa này thật sự lạnh nhưng đối với một vài người thì không phải như vậy
" Mau đứng lại ...đứng lại... "
Nam Cung Lan Như không biết tại sao bọn cho vay kia lại biết cô ở đây mà tìm đến , còn rượt cô đến bán sống bán chết như vậy.
" Toàn mấy thằng rãnh rỗi khôngchuyện làm rượt con người ta chạy thấy "
Mặc dù thường ngày cô rất khỏe có thể chạy rất tốt nhưng hôm nay lại bị rượt trong tình trạng bụng trống rỗng như thế này thì quá rồi cho dù là thần tiên cũng chết như huống gì người phàm trần như cô.
" Mày còn không đứng lại đừng trách tao "
Trong cuộc đời cho vay của bọn chúng chưa bao giờ gặp con nợ nào đẹp mà cứng đầu như con nhóc này.
Trên đường bây giờ thật sự rất vắng vẻ nói trắng ra là không một bóng người vậy là cô chết chắc rồi thế là cuộc đời 20 năm của cô phải kết thúc thật sao ??? Cô vẫn chưa hưởng thụ đủ mà. Đột nhiên :
"Anh đẹp trai cầu xin anh giúp em lần này xin lỗi anh trước ưm...ưm "
Trong lúc tưởng chừng sẽ kết thúc cuộc đời " tươi đẹp " của mình cô lại phát hiện ra một tên nam thần đang đứng dựa vào gốc cây thế là cô liền chạy đến và...
" ưm...ưm..."
Có chuyện gì với anh vậy ?? Sao cô gái lạ mặt này hôn anh chứ ?
"Mau đi tìm nhanh lên tao vừa thấy con nhỏ đó đây chưa đi xa được đâu "
Con nhóc này quả thật rất lanh lợi khiến cho bọn chúng cực kỳ đau đầu nếu không phải đại ca bọn chúng có hứng thú với con nhóc này thì bọn chúng đã xóa nợ rồi.
Sau khi bọn " cha thiên hạ " đó đi thì đồng thời cô cũng buôn anh ra.
"Xin lỗi nha nam thần tôi nợ anh lần này "
Số cô sinh ra để trả nợ hay sao mà nợ người này đến người khác vậy trời!! Sao ông trời không có mắt cô cũng tốt lắm chứ bộ sao số cô khổ quá vậy hả???
" này kia cướp đi nụ hồn đầu của tôi còn nói vậy à "
Tâm trạng bây giờ của anh cực kỳ khó chịu nụ hôn đầu của anh phải để dành cho bạn gái anh chứ không thể bị mất một cách vô cớ như vậy được.
" vậy được anh muốn tôi chiều "
Anh ta nói cũng đúng cô sai cô phải đền thôi cô là " nữ tử hán " mà dám làm dám chịu chứ.
" Vậy được do nói đó , ngày mai đến địa điểm này gặp tôi , ok "
Anh đưa tấm danh thiếp cho cô rồi nhẹ nhàng bước vào xe anh chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp xúc với người con gái nào ngoại trừ bạn gái anh lâu đến như vậy nhưng tất cả chỉ là bắt đắc dĩ nên anh mới làm vậy .
" được rồi "
Cô không buồn cầm tấm danh thiếp lên xem thì suýt nữa cô đánh rơi luôn cả tấm danh thiếp rồi , đây không phải là thẻ sinh viên của trường cô sao ?? Mà còn là danh thiếp vip chỉ có con trai của cấp cao trong quốc hội mới có thôi sao ??
" Dịch Dương Thiên Tỉ "
Lần này cô thật sự đứng không vững đây không phải Dịch Thiếu con của ngài bộ trưởng sao?? Vậy là đời cô xem như chấm dứt.
" cứ xem đi tôi về trước "
Anh nhìn biểu hiện của cô suýt nữa cười ra tiếng con gái con lứa gì mà như đàn ông .
"Anh ơi cho tôi đi nhờ được không?? "
Thật sự cô không muốn đâu nhưng bây giờ không đi ké anh ta thì cô ngủ ngoài đường chắc chắn rồi thôi đành chịu nhục xíu cũng được
"Được , mau lên "
Anh không muốn đi chung xe với cô nhưng nhìn lại xung quanh thấy đường phố vắng tanh không một bóng người để một cô gái ở lại thì không tốt.
"Cảm ơn anh"
Hồi nãy đến giờ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mến anh đến như vậy , anh như thiên sứ cứu vớt cuộc đời cô.
Trên xe hai người chẳng nói với nhau câu gì một phần vì ngại chuyện lúc nãy , một phần vì quá mệt mỏi nên chẳng ai còn sức để hỏi.
"Cảm ơn anh đến nhà tôi rồi "
Cô cúi đầu chào anh cho đến lúc xe anh đi khỏi thì cô mới bước vào nhà.

Chương sau sẽ thú vị hơn mong m.n ủng hộ 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro