Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie và Jisoo quay về đã nhìn thấy Lisa nằm lăn lóc trên sàn, trên người toàn những vết bầm lớn để lại, hai người vội vàng đỡ Lisa lên giường rồi lấy thuốc mỡ xoa bóp những vết bầm để nó vơi đi bớt

Lisa rên rỉ vì đau rồi chập chờn thức giấc

"Jennie, Jisoo - hai cậu về hồi nào vậy ?"

"Vừa về đã nhìn thấy cậu nằm trên sàn rồi, cậu làm gì mà toàn vết bầm thế này?"

Lisa đau đớn nghiêng người lên để ngồi dậy, dựa tấm lưng gầy vào thành giường, trong đầu liền nhớ về hình bóng sắp tan biến của Chaeyoung, mắt liền cay xé xém rơi nước mắt, có lẽ tốt nhất cô không nên nói chuyện này cho ai biết

"Tôi bị té"

"Té gì mà nặng vậy?"

Jisoo chau mày nhìn vết bầm trên người của Lisa, nó dọc và thẳng hàng như dấu vết của cái ôm, Lisa thấy vậy liền vẫy vẫy tay để đánh trống lảng

"Cơ thể tôi nhạy cảm lắm, té một tí là bị như vậy, mấy cậu đừng suy nghĩ nhiều làm gì .."

Jisoo nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng không muốn làm Lisa khó chịu nên cũng không muốn hỏi thêm để tránh phiền lảng

Lisa vác tấm thân yếu ớt đứng lên khỏi giường, đưa tay với cái áo khoác trên móc rồi mặc vào

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đi dạo một tí cho khỏe, ở trong phòng nhiều khó chịu quá"

Lisa mở cửa phòng rồi rời đi, thời tiết ngày càng trở lạnh, gió thổi vào vết bầm làm Lisa co rúm lại vì đau, nhưng biết trách sao được - đó là dấu tích duy nhất của người cô đã rung động, Park Chaeyoung, người từng bị cô từ chối làm bạn, lại là người cô khao khát nhất bây giờ, khao khát từng cái ôm, giọng nói ngọt ngào, phải chi lúc đó cô ôm chặt Chaeyoung thêm một tí thì hai người đã ở bên nhau lâu hơn một chút

Lisa đi đến một bãi đất trống, có một bà lão chạc 80 đang ngồi đó, Lisa đến gần rồi ngồi cùng bà lão, vừa nhìn vào cơ thể của Lisa, bà đã ho vài cái rồi trầm giọng :

"Cô gái, cô bị người âm theo rồi.."

"Tôi biết, nhưng đó là điều tôi muốn"

Bà lão khựng lại vài giây rồi nhìn Lisa, có ai lại chả sợ hãi khi bị người âm đi theo chứ?

"Cô không sợ à?"

"Tôi sợ, sợ lắm .. Nhưng tôi sợ mất cô ấy hơn, tôi sợ tôi sẽ không còn nhìn thấy cô ấy nữa"

Bà lão lắc đầu rồi thở dài : "bị duyên âm theo không phải là điều tốt hay may mắn, tôi khuyên cô gái trẻ nên tìm đến thầy để họ giải quyết, sau này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của cô"

Lisa cười một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời

"Nếu tôi không may mắn, tôi sẽ dành sự may mắn đó cho cô ấy, cô ấy xứng đáng được yêu thương và che chở, cô ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi .. Tại sao tôi phải sợ người mà tôi yêu thương nhất, tại sao tôi phải tiếc khi trao tương lai của tôi cho cô ấy?

Chỉ cần là yêu, thì ai cũng được, họ ra sao cũng không quan trọng, vì khi đã yêu, chỉ có trái tim hoạt động chứ không phải con mắt"

Bà Lão im lặng, không biết phải đáp lại câu nói này như thế nào, Lisa quay sang nhìn bà, một giọng nói yếu ớt cất lên

"Thích một linh hồn đâu có tội phải không?"

Bà Lão lắc đầu : "không có tội, nhưng cô gái, nếu cô hứa hẹn như vậy, linh hồn đó sẽ khó mà đầu thai .. Nếu cô yêu cô ấy, hãy suy nghĩ lại"

Mắt Lisa mở to ra một chút, cô chợt nghĩ về việc Chaeyoung sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp nếu cô hứa hẹn quá nhiều, cô sẽ trở thành một người ích kỉ, cô từng mong Chaeyoung sẽ đầu thai thành một người mà Chaeyoung ao ước, một cuộc sống mới an toàn và hạnh phúc hơn, và cô cũng mong rằng Chaeyoung sẽ chuyển kiếp mà không còn lưu luyến gì đến cô nữa

"Vậy có cách nào để tôi yêu cô ấy mà vẫn giúp cô ấy hóa kiếp không?"

"Cô chết cùng cô ấy -"

Lisa im lặng, không dám nói gì nữa, cô cúi gầm mặt xuống, không còn dám nhìn thứ gì đối diện nữa

Bà Lão đứng lên rồi rời đi trong yên lặng, chỉ còn nghe tiếng chống gậy kèm tiếng lá xào xạc trên cây

Chết cùng Chaeyoung? Cô dám đó chứ, nếu được ở bên cạnh người cô yêu, ra sao cô cũng chịu, hy sinh một cuộc đời nhạt nhẽo để tương phùng cùng người cô đem lòng yêu thương, có gì mà không thể?

Nhưng còn gia đình của cô thì sao, mẹ của cô, ba của cô sẽ ra sao nếu nhận được về cái xác lạnh lẽo của con gái từ Úc ? Cô sẽ không thể thực hiện được lời hứa sẽ thành công và được bước trên tương lai sau này của mình..

Nhưng cô yêu Chaeyoung, nếu thành công và hạnh phúc trong khi nhìn người mình thương tan trong mây xanh khói trắng trở thành một người khác, cô xót lắm chứ, cô day dứt suốt đời, ông trời không cho chúng ta tương phùng kiếp này, nhưng kiếp sau lỡ em đang trong vòng tay ai âu yếm, được ai che chở, được ai chăm sóc, cô sẽ ra sao đây? Muốn nói yêu một người thì dễ, nhưng để thể hiện sao nó khó quá ..

Lisa đưa tay lau hai hàng lệ dài, bỏ cũng không nỡ nhưng ở lại thì sao có được em?

_________________________________________

🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng