Bạn gái mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đang ở đâu đây chứ? tại sao mình lại có cảm giác nhức đầu và muốn ngủ thế này? tại sao mình lại ở trong căn phòng này chứ? thật ra thì chuyện là thế nào? Ôi! nhức đầu quá!"_ Nó kêu la thật thảm thiết sau khi ngủ một giấc dài tỉnh dậy và...

RẦM!...!...!...

Hơ!.._Nó hả họng và nhìn về phía cửa

Một tên lạ hoắc sầm sập tiến vào.

"ôi! Sao mà đẹp zai oá, nhìn cứ như Kim Bum - thần tượng số 1 của mình"_ Nó tròn mắt nhìn tên đó đắm đuối

Sao lại ko ngây ngất cơ chứ. Hắn sở hữu một nét đẹp chết người, ai đã nhìn thì cứ muốn ngắm mãi...

Vỗ nhẹ lên mặt nó:

- Nè cô em! Sao đơ người zậy?

Nó bây giờ mới lấy lại bình tĩnh

- Hả????

Hắn không trả lời,quay ra cởi cái áo choàng trên người, từ từ, từ từ một...Bờ vai rộgn và trắng nõn lộ ra theo đó là ánh mắt hình viên đạn của nó lướt nhìn ...

Hắn cởi đến nữa lưng rồi bỗng dừng lại...

- Sao cô không cởi?

- Cởi gì?_ Nó ngơ như cây cơ

- Thì quần áo trên người cô đó!

- HẢ????????? Anh nói cái gì?Bắt tui...tui...

- Cở đồ ra....Chứ làm gì? Bộ cô tưởng tui mua cô về chưng mắm hả????

- Zậy anh tính làm gì tui đó?

...

- Tự hiểu lấy đi! Ba mẹ cô đã bán cô cho tui rồi, tui cũng đã mua cô rồi! Chẳng lẽ lớn đầu rồi mà hok biết tui mua cô để làm gì sao?

Nó gắt:

- Nhìn anh cũng bảnh trai, tui nghĩ hok phải hạng người đểu cán nên tui mới hỏi zậy ! Thì ra anh cũng như bao thằng khác...tui thấy uổng phí sắc đẹp mà pa mẹ anh cho quá hà...

- Đừng nói nhiều! Tui ra ngoài đây, 3p sau tui trở lại, cô mà hok chịu cỡi hết đồ thì đừng trách tui...!

Hắn lẽo đẻo bước đi...

3p sau

Hắn tiến vào, nó vẫn ngồi đó....

- Cô làm gì nãy giờ zậy? Có bộ đồ mà cũng hok biết cỡi hả???

- Hok phải hok biết mà là hok muốn thoy!

- Cô lì nhỉ....được thoi, nêu mà cô hok muốn thì để tui cởi dùm cho...

Hắn chạy đến đè nó xuống giường, một tay hắn đè lên 2 tay nó, một tay hắn giật cái áo nó ra..

- Áaaaaaaaaa! Anh làm cái gì đó, buông tui ra!!!!!_ Nó thét

- Thì cỡi áo cô ra!

Nó lúc này như mất hết sức lực, kháng cự lại không nổi mặc dù mồm vẫn quang quát....Hắn ta thì đè cứng người nó, một tay cỡi áo, một tay chống lại đòn trả của nó...Khi cái áo ngoài đã được lột ra, chỉ còn cái áo ngực bên trong thôi..Hắn ngừng lại

- Chời ạ! Sao ngực cô...nhỏ xí thía??? Làm tui cứ tưởng....

- Anh buông tui ra đi! Làm cái gì thế? Ai mượn anh dòm hùi nào đâu?! Áaaaaaaaaaaaa!!!!

Hắn vẫn không để ý tới lời nó..

- Nhưng không sao, thế mới thích! Con gái ngực to tui xơi qua nhiều ròi

- Anh....

- Bây giờ tui sẽ cỡi nốt cái áo trong của cô ra, sau đó, đến hết đồ trên cơ thể cô....

- Anh....Cái đồ .... ma dâm ...anh buông tui ra, hok biết đâu....aaa!

Hắn mặc xác tiếng kêu la của nó, hắn cứ làm tới, cỡi hết áo rồi đến chiếc váy nó đang mặc...rồi đến đồ của hắn....Khi cả hai đều trần như nhộng, hắn bắt đầu hành xử mặc dù...nó kháng cự rất mạnh mẽ. Hắn làm cho nó đau đớn, phải nói đúng hơn là rất rất đau cơ...Từ từ, hắn hôn đến môi, cổ rồi đến phần dưới...chả thiết nghe những lời kêu la độgn đất của nó.....Và cứ thế, nó ko kháng cự được đành nhắm mắt chịu trận...ai biểu nhà nó nghèo, ai biểu nó là con một làm chi, ai biểu ba mẹ nó cờ bạc rượu chè rồi hâm nợ...phải bán nó đi...Nghĩ đến đó mà nước mắt nó chảy ròng rọc...rồi một hồi sau nó thiếp đi...

Khi tỉnh dậy....cảnh quan lúc này là: quần áo một thứ một nơi, người nó lúc này được phủ kín bởi chiếc mền thật dày và sạch sẽ...Nó ngồi dậy, từ từ lấy đồ vào phòng tắm...Hắn ta đã biến khỏi từ lúc nào??? Nó chẳng quan tâm...

Đến khi gấp chăn lại, nó nhận ra vết máu đỏ thẫm in rõ mồn một trên cái ga nệm...Nó khóc, chỉ biết khóc... "Đời mình...thế là xong rồi"_ Nó nhủ thầm và căm hận cái tên khốn kíp kia....

Bất chợt...

CỐC CỐC...

Mở cửa ra, hắn ta đứng trước mặt nó...

- Cô tỉnh rùi đó hả? Ra ăn chút gì đi! Tui nấu òy đó!

Nó chọi cái gối thẳng vào mặt hắn:

- Cái tên khốn kia! Đừng cho tui thấy mặt anh, nếu không thì...

- Thì sao nào??? Cô đã là của tui rồi thì phải nghe tui đó!...Đừng hòng làm bậy

- Anh mới đừng hòng làm bậy đó! Anh có biết là anh đã...

- Thôi cô ra ăn lẹ đi_ Hắn ngắt lời nó và bước ra....

Mặt nó hầm hầm....

"hắn...hắn đã...cướp đi thứ quý giá nhất của đời mình..tại sao? Mình lại yếu đuối vậy chứ..chỉ trong một đêm mà ....mình đã mất hết tấc cả ... để cho hắn ta làm nhục như vậy. Bây giờ còn vác mặt mà ra ngồi ăn với hắn sao??? Không! Không thể được, nhớ đến bản mặt hắn thôi là mình đã nôn đến ngẹn rồi....nhất định không ra..."_ Nó nói một mình, tay đập đập cái gối

ỌC...ỌC....

" tại sao cái bụng mình...??? ôi đói rồi, tại sao lại đói ngay lúc này cơ chứ? Mà sao hắn không gọi mình ra ăn ..chết đâu rồi.... thiệt là tức chết đi được mà...nhưng mình phải quyết tâm...không được nản chí...cố lên nào!!!!!!!"_ Nó nhủ thầm rồi lăn ra nằm dài

Lúc này ở ngoài phòng...hắn ta đang nói chuyện đt

Người bên kia:

- Thiếu gia thấy thế nào? Có thích với món hàng mới đó ko?

- Hì...cũng tàm tạm..nhưng nó rất độc...

- Vậy là tui yên tâm rồi! Mà thiếu gia định chừng nào về Mỹ đây?

- Ông nói cái gì! Ta đang vui vẻ ở Vn thì tại sao lại kiu về Mỹ?

- Tại thiếu gia nói là du lịch 2 tuần xong là sẽ về Mỳ tiếp tục học, chuyện này thiếu gia cũng nói với bà chủ ròi mà???

- Thôi! Giờ ta đổi ý rồi! Không học bên đó nữa đâu!

- Thiếu gia à! Ko đc đâu! Bà chủ đã quyết định sau khi du lịch xong là phải qua pên đó!

- Ông nói nhiều quá đi! Đã nói là ở đây học mà! Về mà nói với sư mẫu ta, năm nay ta hok học pên đó nữa, ta sẽ chuyển trường, sóng pên đây luôn!

- Nhưng...tại sao vậy ạ!

- Tại pên đây có nhìu trò vui...mà...chính ông lại là người giới thiệu cho ta mà...

- Trời ơi! Thiếu gia ơi, pộ tính ở pên đó để ăn chơi zới tụi gái đó sao chứ!

- Mặc ta..Nhớ, phải nói với sư mẫu ta đoàng hoàng đó

Chưa kịp nói cúp máy cái "rụp"...

Tèn tén ten.......

Xong xui! Mọi chuyện ổn thoả...kaka! ...Hắn bước zô phòng nó, định vào thì...

- Tui mà thấy anh là tui cho anh bít tay...Chờ đó! Thà chết còn hơn ăn cơm của anh....

Qua cánh cửa khép hờ...hắn nghe được tấc cả ...

" cô này ... hjhj...tíu quá, trông zậy mà cứng đầu gớm....để xem cô chịu đựng được bao lâu đây???...tui sẽ làm cho cô phải phục tui...kaka!"

Nói rồi hắn quay đi, põ lại nó đang lẩm bẩm một mình.........

Có biết hắn đi đâu ko các bạn? Hắn đi dọn thức ăn cho nó đó! hắn dọn tấc cả thức ăn hắn làm được lên bàn,bày trí rất bắt mắt nhưng mà... không biết ăn được không?

Cái này thì còn tuỳ à nha! nếu là người có cá tính, chắc hẳn sẽ tuông một tràn ọi ọi và chê 1 lèo...còn nếu khen thì chắc hẳn là nhưng~ kẻ nịnh hót ròi.... Đợi đó đi các bạn, một hồi sẽ rõ thôi còn giờ...mình sẽ giới thiệu sơ sơ về nhân vật trong fic này ...

Triệu Tuấn: nhà giàu lắm lắm, công ty đâu đâu cũng thấy chi nhánh hết trơn...ăn học thì giỏi nhưng có cái cứng đầu , vì đẹp trai, nhà giàu nên rất hào hoa, bạn gái rất nhiều, sát gái rất giỏi nhưng mà iu thì chưa...

Khả Nhi: như đã giới thiệu phần đầu, nhà nghèo hết chỗ nên pa mẹ đã bán nó để trả nợ nần,...hên sao lọt zô tay của Triệu Tuấn.! Xinh đẹp hay hok thì nhìn hình nè...

Nó hiện giờ đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan...Đi ra đi vào...

Axxx...đói quá trời ròi, biết sao??? Không. Mình không thể ra ngoài kia xinh xỏ đồ ăn được, không@!!!

Lại ỌC...ỌC..

Hey!!! Hok được, mình hok thể vì chút thể diện moà...làm tổn thương cái bao tử của mình được....

Chợt, cái mũi nó ngưỡi thấy mùi đồ ăn...hít......hi.....ccc.... " ôi thơm quá! Mình muốn ra ngoài ấy lắm cơ"...nhưng "chắc là hắn ta định dụ dỗ mình đây mà..." rồi nó lại thôi...cố chịu đựng...

Hắn ta lúc này......

Ôi! Thơm quá, công nhận chưa ai nấu ngon như mình (^^ đang tự sướng đó) kaka! Lần này chắc nhỏ phải ra thôi!...hí hí...

Chợt...

RENG...RENG...!!!!

Axx...ai gọi ngay lúc này zậy...làm mất hết cả hứng... hà...

Chạy tốc tởi đi nghe...khoảng cách từ pếp tới chỗ điện thoại là 10m...chạy với vận tốc 5m/s...

Alo!!!

- Thiếu gia đó phải không?

- Ừa! Lại ông đó hả? có chuyện gì??

....

Nó lúc này...đang đi vòng vòng quanh quẩn trong phòng..cố gắng kềm nén sự thèm ăn của cái bao tử đang đói....nhưng tại sao cái mùi ấy vẫn cứ bám lấy mũi nó....axx...

Nhưng....khoảng 10s sau, lúc này, nó không còn nghe mùi thơm như hồi nãy nữa mà....một mùi gì đó lạ lạ...thơm lạ lúm... nó nhận ra rồi.. đó là..mùi KHÉT!!!!! rồi...Nó chạy một hơi từ phòng xuống nhà bếp..

Tốc độ bây giờ là 5m/s

Axx....chời ạ! nấu nướng gì hok coi củi lửa để khét nghẹt lỗ mũi zậy???? _ Nó nhắc cái nồi trứng nấu cá của hắn xuống một cái ạch!

Nhìn nhìn...

- Chời ơi! Má nào nấu đồ ăn kì kục zậy? ai đời lấy trứng nấu cá...có thằng điên mới làm kiểu này .... Tại sao lúc nãy mình lại ngữi nó thơm được kia chứ, chắc là...tại đói quá!!!

Rồi nó nghe loáng thoáng trên nhà trên

" Đã nói ko là ko! Có mời 100 cái trực thăng lại rước tui cũng hok zìa đâu!"

- Hơ! Tiếng này nghe wen wen, hình như là....

Hắn lúc này bước xuống, mặt giận như con rận...Nhưng thấy nó ngồi trước nồi đồ ăn của nó...hắn nhảy tửng lên như muốn ăn tươi nuốt sống nó....

- Axxxxxxxxxxxxx!!!!!!! Cô làm cái quái gì với đồ ăn của tui đó??? Chời đất ơi nó khét nghẹt òy nè...._ Hắn chạy lại bưng cái nồi lên

Nó chống nạnh:

- Anh ăn nói cẩn thận đó nghe! Ai them đụng đâu! Tại tui ở trên kia nghe nó bốc mùi nên chạy xuống!...nếu mà hok có tui là cháy nhà ròi ! hok cảm ơn còn ở đó la làng la xóm...

- Ờ...thì xin lỗi..! Giờ biết tính sao? Hư òy sao cô ăn đây?

- HẢ?????? Anh nói cái gì, anh định cho tui ăn cái món quái dị này á hả? Mô phật, cũng may nhờ trời nó khét, hok là tui chết mất

- Cô nói gì quái dị hở??? Cô có biết là tui cực khổ lắm mới nấu được hok, tui muốn lo cho cô mà cô nói zậy đó hả!

- Tui cảm ơn anh nhìu nhìu...Nhưng lạy anh, có lo cho tui thì làm ơn đừng cho tui ăn cái này....

- Zậy...thì...

- kaka..mà cô nói là cô "thể diện" zí tui cơ mà????

Nó nhìn hắn ta...một ánh mắt rất đỗi cơ là sắc nhọn....gầm gừ

- Nè,we! Cô nhìn gì mà ghê thía?_ hắn quơ tay qua lại trước mặt nó

Không chớp mắt, nó trả lời:

- Tui đang nhìn 1 tên sở khanh đáng chít tiệc và tui muốn nuốt sống hắn ngay lúc này...gừ..g...ừ...

Hắn hả họng:

- Chời...cô làm tui sợ chết đi được (giọng xạo)..!

- Anh muốn hok????

- Ừa! Muốn đó! Rồi sao????

Thì nè....BỤP.......!!!!_ nó thủ một cú đấm giáng trời lên mặt hắn..

Nhanh quá, hắn hok kịp né, té lăn ra sàn nhà...

- UIIIIIIIIIIIIIII!!! Đau quá! _ Cô làm cái gì nữa zậy???

Nó phủi phủi tay..

- Thì cho anh toại nguyện chứ sao? Nhưng chưa, anh chưa chết moà..Không được, tui phải cho anh thêm 1 cái nữa để anh ....

- Thôi!!! Thôi tui xin cô!!! Đủ rùi, mai hả tiếp!!!

- Hơ..hơ..hơ! Biết sợ rồi đó hả? Ủa mà còn mai nữa hả???? Ờ..đc thoi

Hắn xoa xoa cái mặt, xuýt xuýt....

.....

Đắc chí, nó dáo dác xung quanh và bắn ngay vào bàn ăn..

- WOW! đồ ăn trên bàn...ah làm đó hả? _ Nó nhìn nhìn rồi hỏi hắn

Hắn ứ ừ:

- Ờ...tui làm đó, đợi cô ra ăn mà...

- Anh, cũng có khiếu đấy nhỉ! Nhưng mà nhìn sơ thôi là tui đã biết anh là một đầu pếp "dỏm"

- Xí...nói cô biết, cô được ăn đồ ăn tui làm là may òy đó! Người thường hok dễ gì đâu!

- Hok dám ạ! Tui được ăn đồ ăn anh nấu là xui 8 đời thì có...đúng! tui bây giờ thành cái gì rồi chứ con người gì nữa...mắc ai hok mắc đi mắc ngay anh!

- Kệ cô! Giờ lên lầu zí tui!

Nó tưởng hắn lại làm bậy nữa...chống trả quyết liệt

- Hong!!!! Có chết tui cũng hok lên cùng anh! Buông tui ra!!!!!! ĐAu

Hắn nhìn nó:

- Cô phải lên!!! Éc......_ Hắn kéo nó thật mạnh lên lầu

Sức gái sao = sức trai được cơ chứ, vì zậy nó đã pị hắn lôi một hơi....Để bảo toàn cơ thể, nó phải chạy theo!

Đến nơi...

Hắn mở cửa phòng một cái RẦM!!!!

Đẩy nó xuống giường một cái PẬP!!!!!

Rồi...

- Nè cha! Định làm gì nữa đây???

Nó la làng lên trong khi hắn đang sờ mó người nó....Từ trên...xuống dưới...rồi...từ dưới ....lên trên....

- Anh làm cái gì đó!_ nó hok dám hó hé mà chỉ biết uquát hắn thật to

- Có làm gì đâu!

- ĐỤng chạm tùm lum mà nói hok làm gì! Có biết thân thể tui đang run rẩy lẩy bẩy hok>??

- Cô này nghĩ xấu tui hok à...tui đang coi xem vóc dáng của cô thê nào để còn lựa đồ cho cô mặc nữa! mà...quả thật, cô lép quá...ngực nhỏ mông teo...khó chọn đồ quá hà!!!

- Ai mượn anh hùi nào âu! Đồ con zai zô ziên thúi!

- Chắc là phải mặc độn lên nhìn mới đẹp! Tui biết ròi...thoi tui qua pển à! NẰm im đó nhá!!!...

Hắn nói đã một lèo xong ròi bỏ đi, còn nó lép nhép mồm **** rủa...

" tên đên tịn xấu xa vô đạo....mắc dịch chời"....nghe mà khiếp

...

...

...

...

Một cái RẦM!

Hắn bước vào, trên tay là một cái đầm thật xinh, màu trắng, ngắn tới đầu gối, được viềm ren rất tỉ mỉ...xem ra là hàng đắt đây!!!!

Nó nhìn hok chớp mắt

Hắn chọi qua cho nó:

- Nè! mặc đi...

- Tui hả????

- Chứ ai? Tui chắc! Lẹ lẹ lên đi

Nó cầm áo trên tay, sờ sờ ngắm ngắm

- À quên!!! Còn cái này!!!

Nó ngơ ra:" lại gì nữa???"

Hắn chạy đi một hơi rồi chạy zìa một hơi...

- Nè!!! Thiếu cái này là hok được! Cô lép quá hà! Gì mà mặc áo ngực có size B...! Bạn gái của tui phải đầy đặn tui mới chịu!!!...._ Rồi hắn thảy bộ đồ lót, xui sao trúng ngay đầu nó...

Nó cầm thả xuống, ánh mắt nó lúc này y chang như hùi nãy, đầy đặn sát khí:

- Cái đồ con zai thúi!!! Đồ ham sắc! Tui mặc size mấy kệ tui, mắc gì anh lo! Lại còn...đưa tui cái này nữa....chắc tui chôn sống anh quá! --- Mà nè, sao anh biết tui mặc loại B?!

- Cô ngốc quá! Lúc cỡi đồ cô ra tui đã thấy rồi...

"ủa, hắn hok phải con gái sao rành thế, chời đất, hõng lẽ...mà thôi, dù sau thì hăm

s cũng đã..."

- Thôi cô lẹ đi! Tui cũng phải đi thay đồ đây! Nhớ lẹ lẹ dùm à...

Nó cầm đồ trên tay mà ngáp dài... định sĩ diện nữa nhưng đành mặc kệ, còn gì nữa đâu mà bày đặt..rồi zô phòng tắm thay đồ theo ý hắn ....

Bỗng dưng...RẦM!!!!

Nó hú hồn, chưa bước tới cửa đã thấy hắn...

- Anh lại gì nữa đây??? Định xem tui tắm chắc???

- Cô hok sợ nữa sao????

- Quen ròi!_ nó nói một cách dửng dưng

- Cô phải chịu trách nhiệm đó! Có thấy gương mặt thiệt là đẹp trai của tui đã bị cô huỷ hoại hok?_ Chỉ chỉ lên chỗ nó đấm hùi nãy

- cho anh chừa/...!_

- Tui hok biết đo! Cô làm gì thì làm, phải chịu trách nhiệm cho tui..!

- Chời ơi! Tui chưa bắt anh phải trách nhiệm zới tui thì mắc gì .... ah đòi tui chớ@!

- Cô nhớ cho cô là của tui òi đó!!!! Xí ...Đi à~,~

- Ê! Định cho tui đi đâu mà kiu thay đồ zạ?

- Đi ăn! Hok piết sao??? Còn hỏi

Hắn chạy huỵt đi, nó nhìn theo cười thầm....quả là đói thiệt, dòm hắn cũng chu đáo nhưng sao lại...thích dê xồm cơ chứ???

Mọi thứ đã xong, nó thay đồ chỉ trong 3p....Bước ra trước cửa đợi hắn...

RẦM! KÉT!....

cánh cửa từ phòng pên cạnh mở ra, hắn xuất hiện...

Nó...nhìn...hắn....không chớp mắt!!! "ô! Đep zai quá!!!"

- Nè cô! Làm gì nhìn dzữ zậy??? Lạ lắm à?

- Hơ...à hok...

- Zậy thì đi thôi!...Cô biết tui đói hok..???

- Ờ...

Nhưng ờ zậy mà chưa chịu đi đó, hắn phải nắm tay nó lôi đi mới được...

Quả là khi nó với hắn đi với nhau trên chiếc xe mô tô thì trông y như thanh mai trúc mã... ĐẸp đôi đến mọi người phải nhìn...

- Cô có thích zậy hok?

Nó đang nhìn cảnh xung quanh..đây là lần đầu tiên nó được lên thành phố nên cảm nhận mọi vật rất lạ...

- Hơ...thích cái gì???

- Nãy giờ cô kì cục quá, như người trên mây zậy!...Cô thấy đây lạ lúm hả??

- Ờ...tại zì đây là lần đầu tui lên thành phố đó.

- Zậy chứ trước kia cô ở đâu!

- Nhà tui trước kia cũng ở thành phố này nhưng mà ở nông thôn, nhà nghèo nên không có điều kiện lên đây!..

- Vậy bây giờ nếu cô thích..tui rất sẵng lòng đưa cô đi mỗi ngày...

"tên này lạ quá, hắn...thần kinh à???" Nó im lặng...

Hắn cũng không hỏi thêm gì nó...cứ lêu rêu hát cho tới khi....

Tới nhà hàng....

Ô!!!!!_ Anh.. đưa tui tới đây làm zậy???

- Thì ăn chớ gì!

- Nơi này là quán ăn á???

- ĐÚng@_@!Cô chưa thấy bao giờ à?

- Nếu tui thấy thì đã không hỏi anh làm chi. Mà thực sự là nó sang trọng và đẹp quá...

- Đừng nghĩ nhìu...Zô mau!_ Hắn kéo tay nó bước vào

***

Nó bước theo, mắt không ngừng chuyển độg..nhìn đến đau là ngạc nhiên đến đó...

- Ngồi đi! Nhìn gì nữa!

- Ờ...Sao đây rộng quá nhỉ?? Y như cung điện, mà họ làm chi cho tốn kém thế hok piết!

- Chỉ là nhiêu đây thôi, còn nhiều nơi hơn sức tưởng tượng của cô lắm!

---

Nhân viên phục vụ bước ra...

NV: - Quý khách dùng gì?_ Đưa menu cho hắn

- Cô lấy cho tôi 2 phần cơm trân châu + 1 rượu vang đỏ..._hắn nhìn nó..rồi tiếp"_ Cô lấy cho tôi thêm 1 phần gà quay nữa nha!

- Anh .. kiu gà quay làm chi đó!?

- Để cho cô ăn chứ gì...Cô lép quá hà..ăn nhìu lên tui mới thích @_@!

Cứ mỗi lần hắn phát âm cái từ lép đó làm cho nó nổi gân xanh...

- Gừ...ừ...Mặc tui, anh muốn tui thành con heo chắc???

- Hi,.. nếu thành heo thì ôm mới sướng chứ sao!!! Kaka..Tui hok muốn mỗi tối ngủ chung với một bộ xương bọc da đâu!

- Anh.. còn0.....thiệt là hết chịu nổi!

Hắn chỉ cười bù...

...

Khi thứ ăn đã dọn, hắn và nó ngồi ăn ngon lành, tuy nó có hơi chút ngượgn ngượng nhưng vì hắn cứ bô bô làm nó phải ăn thôi...

Đang ăn..

- Cô có đi học hok??

Một miệng thức ăn đang làm việc bỗng nhiên dừng lại..nó nói:

- Có gì hok??? Ah đừng có nhắc nữa..tui gét lắm!

- Tại sao lại gét chứ???

- Tui bị bán ròi.. lo thân chưa xong nữa mà học!!

- Cô..thiệt hok muốn học hả?

- Muốn lắm chứ nhưng mà...tui hok đủ điều kiện..với lại mắc cái tên như anh đây sao học được..!

hắn cười bù

- Nếu cô thích thì đi học zới tui!

- Hả??????? Anh nói...tui đi học zới anh hả???

- Ừm..Cô ... học lớp mấy rồi!

- Tui..học lớp 10 rồi, năm nay nữa là 11!

- học giỏi hok????

- Xí...lại bệnh chảnh rồi..anh sợ tui hok bằng anh rồi cho anh mất mặt chứ gì???

- Hj...đâu phải zậy đâu! Tui hok quan trọng chiện đó, tại hỏi cho zui zui ấy mà..hjhj...

Nghe những câu hỏi của hắn, nó suy nghĩ vu vơ.."tại sao hắn lại tốt zậy chứ...đã làm chiện đó mà ... mục đích của hắn là gì??"rồi hỏi:

- Mà anh mua tui zìa zơi mục đích zì zậy?

- Hj...cô hok biết sao? Thì ... (định nói là hắn thích nó) Nhưng:

- Thôi! Làm ơn dừng lại! Anh mà nói nữa tui phun zô mặt anh đó!( tưởng bậy bạ nè)

- Hj....cô đoán được tui muốn nói gì sao???_ vẻ mặt dịu dàng (hắn biết nó nghĩ thế rồi nhưng không nói)

Chợt nó định nói thì....

Ten ten...(đt reo)

- SORY! Tui nghe đt đây, co ở đây nhá!

hắn bước ra xa..

- Alo?

- Nè..nhớ ai hok??

- Mày là ... à phải Bảo Văn hok???

- Tao chứ ai, xuống sân bay ròi nè, ra đón tiếp bạn bè cái coi?!

- Sao?? Mày được qua đây hả? Rồi mấy pà sư mẫu có nói trách gì hok??

- Hi..sao được! mama của 3 đứa mình đã thống nhất cho qua VN học hành 1 năm ! Nếu thấy hok ổn thì bắt zìa lập tức đó!

- Zậy là oke ròi...tụi mày đang ở đâu?/?

- Sân bay TSN! Lẹ đi!

- Ờ mà mày zìa có thằng Phong hok???

- Sao lại hok chứ! Lúc đầu nó hok chịu nhưng rồi zì anh em phải qua thôi!!

- Tao chỉ sợ cái thằg cứng đầu đó! Lúc nào cũng lầm lì thí mà gê!

- Thôi cúp à...tón tiền tao...ra nhanh đi..

Rồi tút tút

" cái thằng này giàu mà keo như kẹo"...

Trở lại bàn ăn với nó...

Sau khi nghe đt xong, hắn rạng rỡ trở lại bàn ăn...

Vỗ vào vai nó, hắn nói:

- Nè cô! cứ ở lại đây ăn từ từ nhá!

Nó trả lời với một đống thức ăn trong miệng:

- Anh định đi đâu? Mặt mày có vẻ hớn hở quá nhỉ?

- Tui phải đi đón bạn. Bọn nó xuống sân bay rồi. Cô ở lại đay đợi tui, nhớ là hok được đi bậy kẻo lạc đường thì khổ! 10 p sau tui sẽ trở lại!

- Xí..anh làm như tui trẻ con hok =!!!

- Hj...thì cô có là người lớn hồi nào đâu chứ...hjhj..

- Anh...

- Thôi không cải zới cô nữa, tui đi đây..

Hắn đến chỗ tính tiền rồi chạy ra xe một cách gấp rút, chỉ trong chốc lát đã không còn nhìn thấy nữa...

Nó thở dài trong mệt mỏi, uống một ngụm nước rồi bắt đầu suy nghĩ vu vơ..Rồi cuộc đời nó sẽ ra sao? Chỉ trong một đêm, tấc cả đã thay đổi hoàn toàn, gia đình nó tan nát, nó như đứa trẻ ko cha ko mẹ, ko bạn bè người thân. Nó trách thầm ông bố đáng ghét của nó, tại ổng mê mẩn cờ bạc quên vợ quên con, buộc mẹ nó phải bỏ xứ mà đi biệt dạng, nhẫn tâm bán nó đê lấy tiền trả nợ, chịu bao nhiu tủi nhục...Chời ơi, nghĩ đến đó, nó lại nhớ đến tên dê xồm họ sở (chưa biết tên hắn), lại nhớ đến cảnh tượng nữa thực nữa mơ đêm hôm đó...Nhắm mắt, nhăn mặt.., lắc đầu lia lịa, cố ném n~ hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi bộ óc của nó...Nó thiếp đi sau một hồi suy nghĩ...

30p sau

Chợt...........

BUM!!!!

Tiếng vỡ của cái ly thuỷ tinh đã đưa nó về thực tại....

"chuyện gì thế???"_ nó dáo dác nhìn

Thì ra do cô nhân viên sơ ý đã làm vỡ cái ly. Cũng may là rơi đúng lúc, nhờ zậy mà nó sực nhớ ra... "hắn ta đâu rồi" và...

- Chị ơi! Cho em hỏi xí...

Cô nhân viên cạnh đó bước đến:

- Cô cần gì?

- Dạ chị cho em hỏi cái tên ban nãy ngồi chung với em, hắn ta đi đâu chị có biết không ạ?

- Cô muốn hỏi cái cậu mới nãy đến quầy thu tiền đó hả/?

- Dạ đúng ạ!

- Tôi cũng không rõ lắm, tính tiền xong là cậu ấy đi ngay! Cô cứ ngồi đây đợi đi, biết đâu cậu ta sẽ về ngay bây giờ!

- Dạ, cảm ơn!

" bắt mình ngồi đây dài cổ ra mà đợi, hay nhỉ??? Còn hắn lúc này chắc đang tán tỉnh nhỏ nào rồi! Cái đồ lăng nhăng đáng chít, ăn xong rồi bõ ngõ...axxxx...càng nghĩ càng tức mà..." _ Không phải nó ghen đâu mà là nó đag tức giận đấy, tức cái 10P của hắn mà làm nó ngồi đợi gần 30P rồi...mồm cứ lẩm ca lẩm cẩm nguyền rủa...

5p sau

Cố gắng lắm rồi, ko đợi được nữa! nó đành rời nhà hàng, lang thang trên phố nhưng chả biết mình đi đâu?.....

***

- Hơ...ha...h..ắ..t...xìiiiiiiiiii! tại sao tự nhiên lại hắt hơi thế nhỉ???_có lẽ do nó đang **** rủa hắn đó

- Đừng nhiều lời nữa, mau mà bồi thường cho tui đi...!

- Cô...rốt cuộc là cô muốn gì??? tiền không chịu, kiu lấy xe tui đi cũng hok chịu...zậy là muốn cái gì???????? Tui đang gấp lắm đó!!

- Mặc xác cái gấp của anh! Đã nói rồi, làm sao cho xe tui trở lại y cũ thì thôi...Có biết chiếc xe này quý lắm hok hả???

- Tui lại cô...ngàn lại cô...cô ngang cũng vừa phải thôi chứ...Khả năng của tui chỉ giới hạn ở đó, còn cho xe cô trở lại y cũ thì phải nhờ đến bác sĩ xửa xe chứ tui sao làm được???

- Tui hok biết...anh hok làm theo lờii tui tui ăn vạ ở đây cho anh coi...tui la lên anh ăn híp tui giữa đương cho coi...

- làm ơn đi mà....nen nỉ đó!!!!!!

- Anh mà năn nỉ thêm một câu nữa tui la thiệt đó!!!

- Rồi rồi...hok năn nỉ nữa..Giờ tui dắt xe cô đi sữa lại được chưa??/

- Hj...có thế chứ.Nhưng phải hứa là hok được trốn giữa chừng đó!!!

- Dạ, dạ nghe ròi ạ...Mau đi còn ở đó! Mà quên, dắt xe dùm tui...

- được thôi!!!

-----

Quả thật là xui xẻo cho hắn ta, chẳng may đụng phải tiểu thư đanh đá, đỏng đảnh, cứng đầu mà còn xui hơn nữa là vị tiểu thư này đã phải lòng hắn rồi mới chít...Bây giờ hắn đành chịu đựng sự hành hạ khó ưa này của cô ấy...hạ mình dắt xe đi đến "bệnh viện" sữa thôi...

***

Sân bay Tân Sơn Nhất

Bây giờ là 10h30p sáng....

Có hai vị thiếu gia đang đứng dưới sân..

- Cái thằng này không biết làm trò khỉ gì mà tới giờ hok thấy mặt! Định cho tui mình leo cây đây!_Văn nhằn nhò

Phong không có phản ửng, cứ đứng yên một chỗ tư khi xuốg sân bay tới giờ ... Đang bực Tuấn mà lại gặp bản mặt ngay đơ của thằng Phong lại càng bực hơn..., trút ngay lên đầu ....

- Mày định đưng đó cho tới bao giờ? Ko biết nắng là gì à??? Cuối cùng thì có đợi nữa hay không???

Với một lèo câu hỏi của Văn, Phong quay lại;

- Hơ..lâu rồi không về VN, tao tận hưởng chút cái nóng thôi mà...làm gì như gà mắc đẻ zậy???

- Thôi đi cha! Muốn cháy mặt tui luôn rồi chứ ở đó mà tận với hưởng! mày có biết nãy giờ tụi mình đợi bao lâu rồi hok??/

- Thì...gần 30p

- Vậy mày muốn phơi thây ở đây hay là đi về biệt thự..

- Đương nhiên là về...Nhưng sao hok gọi cho thằng Tuấn coi! Lỡ nó bị gì mà ra trễ thì sao???

- Gòi..gọi nãy giờ mấy trăm cuộc gòi ... Toàn là thuê bao quý khách...chấm chấm. Mày tự hiểu đi!

- Nếu zậy tao ra gọi taxi!

- Ê!! Khoan đã! Mày định đi = taxi thiệt à???

- Chứ sao???

- Thôi đi taxi nguy hiểm lắm! Để tao gọi xe nhà ra đón!!!

- Tuỳ mày..Cứ y chang đàn bà..., lúc nào cũng ...

- mẶc tao...

...

...

...

Và 5p sau

Két!!!!

Phong:

- Xe tới rồi, đi à!

Nói rồi tơn một hơi đi, bõ lại Văn đang la ló với đốg valli to đùng

- Nè cha! Làm gì nhanh zậy??? Tính cho tao xử hết đống này hả????

Bản chất côg tử vẫn không khỏi. Đúng là thiếu gia nàh giàu có khác! Chắc hẳn các bạn đã biết sơ sơ về sự xuất huện của 2 tên này trong cuộc đôid thoại giữa Tuấn và Văn. Tiện đây mình xin nói thêm!...Tuấn, Văn và Phong là bạn thân từ nhỏ. Vì sự kết giao của 3 gia đình (3 tập đoàn lớn) nên 3 người họ cũng cũng trở thành bạn thân. Gia thế mỗi người đều thuộc hàng thượng lưu, nổi tiếng về giàu có và quyền lực. Từ nhỏ họ sống cùng nhau ở Mỹ, được học trong một ngôi trường danh tiếng nhưng cuộc sống đó đã bắt đầu thay đổi khi Tuấn về VN vào mùa hè năm lớp 11 và sự xuất hiện bất ngờ của Khả Nhi. Từ đó, Tuấn đã quyết định sang VN ở hẳn. Nhiều lần, mama và papa ko chấp thuận nhưng rồi cũng đành chịu thua bởi cái tật cứng đầu của hắn..Sợ con một mìh sống không quen nên mẹ của hắn đã thuyết phục 2 vị sư mẫu của Phong và Văn, cho 2 cậu ta sang VN với điều kiện là sau khi tốt nghiệp phải trở về Mỹ học tập,,,

Bây giờ mình xin trở lại câu chuyện...

Trên xe...

Văn mở máy lạnh hết cỡ, mở nhạc cũng hết âm...rồi tam lao:

- Đi xe nhà quả là thích thật! Không khí cũng mát mẻ trong lành...

- Thôi đi cha! Xe nào hok là xe..bày đặt ...

- mày thì biết chi là cuộc sống! Tối ngày cứ trốn ru rú trong phòng...bởi zậy người ta nói mày là...người thực vật phải rồi

- Người thực vật cái đầu mày...khùng vừa thôi cha! mày biết người thực vật ra sao hok mà nói tao zậy???

- kệ tao! Cãi mày chi mất thời giờ để dành tao tận hưởng cuộc sống...Ôi! phải chi giờ tao gặp được 1 nàg công chúa thì hay biết mấy!!!!

Vừa dứt lời thì

Két!!!.....

Cái mũi xe đã tông ngã một cô gái đi đường...Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi người bị tông lại là nó....

Tài xế thắng lại một cái KÉT!!!.......Bất ngờ làm cho 2 thiếu gia ngồi đằng sau chấn động......

Văn càu nhàu

- Có chuyện gì thế!? định giết người à??? tự nhiên thắng gấp làm tui muốn chúi nhũi luôn!!!

Tài xế rằng:

- Xin lỗi thiếu gia! Tôi lỡ đụng phải một cô gái phía trước. Giờ tôi phải ra hỏi xem sao! _ rồi bác tài mở cửa ra khỏi xe

Nghe cái từ "cô gái" ...Văn dõi theo tài xế, chăm chú nhìn xem...Phong ngồi bên cạnh như hiểu ý đồ..hắn thêm mắm muối zô chọc:

- Hình như câu nói của mày có hiệu nghiệm rồi đó! [mỉm cười]

- ĐÚng zậy rồi chứ hình như gì nữa! [ miệng nói, mắt nhìn chằm chằm về phía nó] Trông cũng xinh gái quá chứ...

Văn vẫn ngồi trong xe chăm chú nhìn...Định chờ thời cơ rồi nhảy ra...

Lúc này...nó với ông tài xế....

- Ông chạy xe kiểu gì thế??? _ nó ngồi bẹp trên đường, quát lớn

- Xin lỗi tiểu thư! Tại cô đi ngang đường mà không nhìn đó chứ! Cô có bị sao không!?

- Sao với trăng gì giờ này?? Không nhìn thấy cái chân sưng đỏ lên à!?_ [ xuýt xuýt cái chân]

- Dạ xin lỗi! hay để tôi đưa tiểu thư đến bệnh viện băng lại ạ??

Nó vẫn lớn mồm:

- Có chảy miếng máu nào đâu mà đòi băng với bó? Ông làm cho tôi di chuyển hết được rồi đây này...thiệt là...sáng giờ sao toàn gặp chổi??? Chết oách đi cho xong...chờ ơi!!!_ Nó than vãn làm ông tài xế bỗi rối.. Giữa lúc đó...Văn xuất hiện...[ giọng anh hùng ]

- này ông kia? Lái xe kiểu gì mà tông phải người đẹp zậy???(té xỉu mất Văn ơi)

Ông ta ấp úng, chả biết chả lời sao..

Nó nhìn Văn, cũng ngỡ ngàng hông kém "cái gì zậy trời?? cái thằng này nó ấm đầu hay sao mà đi cắn gà nhà? Rõ ràng là tài xế của hắn cơ mà? lại còn người đẹp..xí...đẹc thì có..! vô ziên thúi!!"

Vẫn không có phản ứng gì từ nó, Văn lấn tiếp. Hắn đến gần nó..hỏi nhỏ:

- Cô có sao không?

- Anh có mắt không?? Cái chân tui sờ sờ ra đó mà còn hỏi!

Hắn nhìn theo lời nó..

- Vậy, cô có đi được không?

- Axx..nếu tui đi được thì hok mắc gì tui lại nói chuyện zới anh! Đúng là...

- Nếu vậy, để tui đưa cô zìa nhà!? Đồng ý hok, tiện thể xn lỗi ba má cô luôn!

- Tui hok có nhà! với lại cũng hok có pa má gì cả! [ nó gắt gỏng ]

- Vậy... cô zìa nhà tui đi rồi từ từ tính!

- Hok được!

- Zậy cô muốn làm sao? _ [ giọng cầu trời ]

- Ờ thì được! _ nó suy nghĩ nhanh rồi trả lời hắn

hắn khoái chí mừng rỡ, tưởng dụ được thỏ zề hang rồi nhưng...ý nghĩ đen tối đó bỗng pị lung lay khi nó nói tiếp:

- Nhưng tui có một điều kiện...!?

- Cô cứ nói!

Nhìn văn cũng thuộc dạng công tử, biết đâu được là hắn sẽ quen Tuấn nên nó bảo:

- Anh phải tìm giúp tui một người!?

- Ờ được thôi! Cô nói đi, tìm ai?

- Thì...tìm một người...mà ... "hắn tên gì nhỉ??? Chít cha, cãi lộn zới hắn mà quên hỏi tên tủi ... [ nó gãi đầu ]...sao mình lại ngu ngơ thế chứ??"

Hắn nhìn nó, với bộ dạng buồn cười, hỏi:

- Tìm ai?? Nói mau lên đi chứ!

- Nhưng tui hok biết tên [mắt tròn xoe, bộ dạng ngây thơ]

Đến lượt hắn gãi đầu...

- Cô ơi cô!!!! Hok biết tên sao tui tìm đây? Thôi lên xe đi rồi nói! Nắng lắm rồi...

- Nhưng...

- Không nhưng gì nữa! mệt! Cô đưa tay đây tui đưa cô lại xe!

- Ờ...

hắn cặp vai nó, dìu đi...

- Bác tài mở cửa ra coi!

Ông tài xế mở cửa hàng ghế đằng trước nhưng hắn vội đá ngay...

- Mở đằng sau hok mở!

- Dạ...đằng sau có cậu Phong ngồi rồi ạ!

Lúc đó, Phong mở cửa bước ra..

- Thôi để nhường cho nó đi bác à! Cháu lên hàng trước ngồi cũng được_ Nháy mắt với Văn 1 cái rồi Phong lên hàng trên ngồi...

Hắn tủm tỉm...đắc chí khi tự Phong trách chỗ...

- Cô lên đi!

Nãy giờ nó không nói gì nhưng nghĩ thì lại rất nhiều! Nó đinh ninh được rằng văn đag có ý đồ với nó khi nhìn thấy Phong bước ra và thêm nữa cái nháy mắt kì lạ đó... Nhưng vừa nhìn thấy Phong, nó lại sựng đứng...tại cái vẻ đẹp dịu dàng đến chết người của Phong làm nó mê mẫn hay tại hắn không chút gì là quan tâm đến nó như Văn với Tuấn để nó phải suy nghĩ...

Thế là chuyến xe 4 người bắt đầu chuyển bánh...Bác tài và Phong ngồi trước, Văn và nó ngồi sau, chiếc xe đang trên đường về biệt thự nhà của Văn ...

Nó đang nhìn cảnh vật xung quanh thì Văn khều nó, chắc nãy giờ ngắm nó cũng đủ rồi...

- Cô tên gì? _ Văn hỏi

- Tên Khả Nhi._ rút kinh nghiệm lần trước, quên hỏi tên hắn nên nó tiếp_- Còn anh? Tên gì?

[ mỉm cười ] hắn đáp:

- Tui tên Bảo Văn!^_^.Mà nè [ hơi ngượng ] Cho tui hỏi cô xí nữa!

- Hi...cứ hỏi đi!

- Cô năm nay mấy tủi rồi? học ở đâu zậy? nhà cô ở đâu?

Với một lèo câu hỏi đáng ghét của hắn, nó cảm thấy khó chịu..không muốn trả lời ( vì chẳng muốn cho hắn đạt được ý đồ, với lại nó cũng hok muốn nhắc chuyện gia đình nó)

[ ngênh mặt lên ]

- Nè anh! Một xí của anh đó hả? Sao anh giống má mì tui oá zậy?? định hỏi cung à?

Văn ngượng ngịu...

- Tại cô nói là cứ tự nhiên cơ mà...[ gãi đầu ]

- Trời ơi! Tui nói tự nhiên hồi nào hả???? anh có bị điên hông??? bảo là cứ hỏi nhưng ai ngờ anh cho tui một lèo..Anh hỏi zới ý đồ zì?

- Thì biết chứ gì???

- Biết để làm gì???

- Thì để biết!!!!

Nói tới đây nó dừng lại, nếu mà hỏi lại "biết làm gì?" thì hắn lại trả lời là "thì để biết!"...ôi giời ạ! Té mất

Văn lại tiếp:

- Cô trả lời tui biết đi!!!??_ Lắc lắc cái tay nó

- Định giở trò mèo ở đây hả??? Làm gì sàm sở tui zữ zậy chời?

- Ai xàm hồi nào???

- Nhìn lại đi, tay anh đang làm gì tay tui đó?

Văn nhìn lại rồi rút một cái pực về...[ gãi đầu, cười gian]

- hì hì...tại tui...quên

- Axx...làm ơn đi!!! Cái quên của anh làm chết tui đó anh có biết hông???

Lại cười, hắn típ:

- Cô...thích zậy lúm hả???

Hả họng, nó trời:

- Cha ơi cha!!! Cha làm zị là con sợ đến chết chứ hổng phải sướng đến chết đâu!!! Mơ đi...

Cuộc chiến tranh chấm dứt. Văn đành bó tay với nó, còn Phong, qua cái kiến hậu trong xe, có thể thấy rõ nụ cười hiếm hoi của anh ta sao khi tụi nó ngừng cãi..Nó là người đã bắt gặp "ôi! đẹp trai quá! chắc hẳn là một con người rất dịu dàng đây! Nãy giờ hok thấy nói gì..." _ Nó mơ màng nghĩ đến Phong......

***

Quay lại cảnh hắn - Triệu Tuấn với cô gái chanh chua này...

Hắn đi qua, đi lại, đi tới, đi lui...Thợ sữa vẫn đang sữa xe...Còn nhỏ ngang ngạnh đó đang ngồi nhìn...

- Anh có thôi đi không?

- Tui đang lo một chuyện!!! Cô không biết đừng nói! Để tui yên đi

Rồi đi tiếp......Nhỏ thì hốc mồm:

- Hơ!!!...anh!..........

Kẹt kẹt...

Thợ sữa lên tiếng...:

- Cô ơi! Xe đã xong rồi ạ!

Nghe dã làm xong, hắn mừng rỡ...chạy tới...

- Xong rồi hả bác? Bao nhiêu tiền vậy ạ?

- Năm mươi ngàn..!

Hắn cầm tiền trả rồi quay lại nhỏ:

- Xong rồi đó! Zậy là tui đã xong nhiệm vụ rồi nhá! Không phiền cô nữa tui đi đây!_ Hắn vội chạy ngoắc cần câu, phóng lên xe...

- Nè!!!! Tui tên Ngọc Châu, còn anh???

Tiếng xe rầm rầm, như hắn nghe không rõ nhưng biết nhỏ ấy nói gì...Đáp trả:

- Tui tên Tuấn! Pai nhá!!!

Rồi một cái vèo..............hắn mất hút sau ngã tư. Nhỏ nhìn theo một cách nuối tiếc...

Ngọc Châu..: là một tiểu thư chính hiệu...

Thích Tuấn ngay lần đầu...và ... chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

***

Quay lại nhà hàng....( định đi đón tụi Phong Văn

nhưng...tình vẫn là trên hết, hắn quyết định quay lại tìm nó)

Vào đến cửa, nhìn qiàu hok thấy nó đâu...

- Cô ơi!_ Hắn tốc tởi đến chỗ cô nhân viên

- cậu cần gì?

- Cô cho tui hỏi cô gái ban nãy ngồi ở bàn này [ chỉ tay ] đi đâu rồi ạ?

- Cô ấy về từ 30p trước rồi cậu à!

- Có để lại lời nhắn không ạ?

- Không!

- Dạ cảm ơn!!!

Thôi rồi, lần này biết tìm nó ở đâu đây??Mặc dù không biết nó đi đâu nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, cứ chạy xe vòng vòng thành phố....tìm kiếm...và tìm kiếm...

Nhưng hắn có biết...nó đang ở trong tay 2 thằng bạn thân nhất của mình...ngặt nỗi là bây giờ...Văn Phong không nằm trong bộ nhớ của hắn...

Giữa lúc đó...

- Thưa thiếu gia tới nhà rồi ạ!_ Bác tài nói

- Ừ.._ Văn trả lời

Phong mở cửa xe ra trước rồi bước vô cổng trước, hình như không quan tâm gì mấy đến 2 người phía sau. Nó cũng lật đật đẩy cửa...Nhìn thấy nó khổ sở, Văn vội nói:

- Hay để tui giúp cô, chân như zậy làm sao đi được..

Nó ởm ờ, tuy chân đã vậy nhưng vẫn oan cố:

- Không cần anh giúp đâu! Tránh một bên cho tui nhờ...( đề phòng hắn nổi cơn )

- Tuỳ cô_ Văn nói như vẻ mình thua cuộc, thua vì cái tính ngang cua của nó nhưng...hắn chưa bỏ cuộc sớm vậy đâu!

Nó cố gắng gượng lên, mở cửa xe ra và tiếp đất... "ôi! Cái chân mình! Đau quá" ..Nó bặm môi chịu đựng, Văn nhìn bộ mặt khó coi của nó cũng đành lắc đầu...Nếu xông zô là...chiến tranh tiếp diễn...ôi không!... nên vẫn đứng nhìn

Ra khỏi chiếc xe ngột ngạt, nó chập chững bước đi và ngước nhìn vào ngôi nhà nguy nga lộng lẫy không khác gì cung điện ( theo như nó nghĩ )... nó thầm ngạc nhiên "nhà tụi đó sao?? Giàu thế cơ à? chẳng thua kém gì tên kia (ý là Tuấn)... mình..có duyên với tụi công tử này từ bao giờ thế ko biết, đi đâu cũng toàn đụng ...".. đang suy nghĩ vớ vẫn thì Văn ở đâu bô bô dzô làm nó giật mìh:

- Làm gì thồ lồ mắt ra như con nhái zậy??? Ngạc nhiên lắm à?

Nó huýt mũi, quay lại..

- Anh không học à? Ai lại đi nói là mắt nhái, con mắt ếch hông biết bằng mắt tui chưa nữa ở đó mà càu nhàu! mắc gì tui phải ngạc nhiên cơ chứ!

- Vậy sao đứng đó hoài không đi! ?

- Tại tui...thì anh zô trước đi! Mặc xác tui!

- Hoi cô zô trước đi! Lỡ, cô chạy chốn rồi sao???

- Cái tên này lạ nhỉ? Anh hong chạy tui mắc gì tui phải chạy chứ! Anh còn chưa đền bù thiệt hại này mà..._ Nó chỉ xuống cái chân

- Vậy cô đứng đây làm gì?? Định ngóc chờ ai đó!

- Axx...có học tiếng việt không đó! Không phải ngóc mà là ngóng! En nờ zới gê đó biết hông???

- hì..ừ biết..mà sao cô hay bắt bẻ tui quá zậy??? Tui có nói tiếng việt thường đâu mà....

- Hui...dẹp đi, anh hông zô tui zô trước! Nói nhìu qoá...

Nó lắc nhắc cái chân bước zô cánh cổng đang mở toag phía trước...Trong lòng hơi đôi ngạc nhiên khi suốt chặn đường từ ngoài vào nhà, bắt gặp biết bao cái lạ mà nó chưng từng nhìn thấy... Văn theo sau, chỉ mỉm cười và không nói gì... Cứ để nó thong thả mà ngắm ngía...

Vào tới phòng khách...

Nó ngồi dài trên ghế salon, Văn ngồi đối diện với nó. Còn Phong đi đâu mất dạng từ lúc bước vào nhà tới giờ...

- Đây là nhà anh đó sao? _ nó hỏi

- Ừ..

- Ba mẹ anh đâu rồi? Có ở đây hông sao tui hổng thấy!?

Mỉm cười, văn trả lời:

- ba mẹ tui ở Mỹ, làm việc bên đó.

"ở Mỹ lận à? Gê nhỉ?"- nó ngơ ngác

- Sao anh hông ở Mỹ mà lại ở đây?

- Thì...tại thằng bạn siêu quậy của tui đó mà..Chuyện dài lắm để khi nào rảnh tui kể cô nge!

- Hèn chi..Nói tiếng việt cứ như trẻ lên 3!

- Cái này hổng trách tui được à! _ Cười gian

Lúc đó, một bà hầu từ pếp bước ra ( trông thì cũng chạc 30 mấy, đây kà trợ thủ đắc lực của mấy phu nhân bên Mỹ), bưng 2 cốc nước đến chỗ bàn nó với Văn..

Ngạc nhiên hơn khi thấy người hầu trong nhà, nó lại hỏi.

- Nhà anh.. có người hầu nữa à?

- Hì...đúng!

Bà ta bước lại ..

- Cậu Văn đến rồi sao? Nhanh quá nhỉ? Cậu thấy VN thế nào?

- Cũng tạm nhưng mà...nóng quá, tui chịu hông nổi!

- Cứ ở đây một thời gian thì quen thôi cậu! _ rồi bà ta quay sang nó

nhìn nó, mỉm cười hỏi:

- Cháu đây là bạn gái của cậu Văn hả?

Nó tròn mắt:

- Dạ không phải đâu ạ! Chỉ là bạn bình thường thôi!

- Hi..cô hiểu rồi, không cần phải giấu đâu! Cháu xinh gái lắm đó. Chắc làm cậu Văn nhà này điên đảo lắm đây!!

- Dạ không đâu ạ1 Không phải vậy ạ!

Trong lúc nó cỗ phân minh thì Văn châm vào>:

- Dạ bà nói đúng ồi! Bạn gái tui đó...Mà...bà đừng nói zí ma ma tui nha kẻo lại ăn đòn thì...

- hi..tui biết mà. Cậu ngồi chơi đi, tôi vào bếp nấu bữa rồi dọn cậu ăn. À mà nãy giờ cậu thấy cậu Phong đâu không? Từ lúc mới vào đã không nhìn thấy mặt?

- Chắc nó đi quanh quẩn sau vườn đó! Mà làm ơn nấu nhanh nhanh dùm đi tui đói lắm rồi!

Khi bà ấy đã vào nhà bếp, lúc này...

- NÀy cái tên kia! Ai dám cho anh cái quyền tự do ngôn luận bậy ba zậy? Tui bạn gái anh hùi nào...???????

Mỉm cười, hắn nói:

- Hì...cô hông muốn làm bạn gái của một đại thiếu gia như tui hay sao? _ giọng gian manh

- đương nhiên rồi!!! Nhẻo nhẹt như anh đến ma phải sợ chứ nói gì tui... Đừng tưởng bở à nha!

- Hì... Thôi, cô không muốn cũng hông sao! Tui lên thay đồ đây! Pipi nhá!! _ Một nụ cười mang đầy sự dê xồm và ẻo lã khi hắn pai nó... "Ối giời ơi con nổi da gà chết mât" _ Nó lầm lầm chề môi..

Hắn tưng tưng phóng lên mấy bậc cầu thang, như là đắc ý lúm lúm... Vào phòng mới chợt nhớ đến Tuấn, không biết giờ này hắn ra sao..

Móc đt thoại trong túi ra...Gọi......... "thuê bao quý khách vừa gọi hiện..."

tắc một cái phực..

Văn thở dài............................................

***

Tuấn nhà ta đang trên đường tìm kiếm nó... Từ nãy tới giờ cứ miệt mài mà chạy, mà tìm nhưng kết qủa vẫn là con số 0... (cái này chưa nghĩ ra, cứ để từ từ mình cho diễn biến hì hì..)

***

Ngồi không cũng thấy chán, nó quyết định đi một vòng xem sao...Với đôi chân đang bị thương, nó nhắc nhắc lên cầu thang một cách khổ sở...... quanh đi quẩn lại chỉ toàn thấy tường với tường "sao nhà gì mà rộng thế chứ!! Đi mãi mà chẳng thấy chỗ dừng,,, đau chân quá đi mất!!"... Nó ngồi xuống trên một bậc thang, tay xuýt xuýt cái chân của nó...

Lúc đó... Phong từ đâu xuất hiện...

Hắn ngồi xuống cạnh nó, thốt lên một

giọng nói thật trong trẻo và dịu dàng...

- Chân cô ... có đau lắm không?

Nó như bị hút hồn ......

- Không sao! Chỉ là hơi đau một tí .... không có gì quan trọng đâu..

Nhìn vẻ mặt dối lòng của nó, Phong bật cười nhưng nó không thấy ...

- Cô.. đợi tui một xí.

Hắn quay đi, bước lên mấy bậc thang rồi mất hút, nó chẳng biết là đi đâu nhưng ko dám hỏi nhiều ....

Rồi 1p sau...

Hắn chia tay ra đưa cho nó một chai thuốc và bông băng...

- Đây này...cầm lấy mà dùng cho mau khỏi! Tui không muốn cô phải khổ sở zậy đâu!

Nó cầm lấy, quả thật là nó đang cảm thấy hạnh phúc, từng cử chỉ, lời nói của Phong như một cơn gió cuốn hút nó vào ... sức hút mạnh đến nỗi nó ngơ đi không biết làm gì ...

Thấy nó sựng lâu, Phong đành ra tay..

- Cô, không biết phải làm gì à?

- Ơ..tui...tui _ Nó lại ngỡ ngàng trước nụ cười của hắn

- Thôi để tui giúp cô, đưa chân ra đi..

- Hơ...ờ ...cảm ơn anh _ Nó ngắt từng lời ...

Phong cầm lấy bông băng và thuốc bôi lên chân nó rồi băng lại cẩn thận... Nó chỉ biết nhìn và nhìn ...

- Xong rồi! Cô mau đi nghỉ đi! Tui đi đây... Mà...nên cẩn thận với tên trên kia đó nhá .... hj ....

Nó mỉm cười đáp lại:

- Cảm ơn ... ơ .....

- Tui tên Hàn Phong, gọi tui là Phong được rồi!

- Vậy cảm ơn anh, Phong! Hj...

Lúc đó ......

- Cô ... dịu dàng với hắn thế cơ à?? _ văn hỏi với ý nghi ngờ

Vẻ mặt thay đổi 180 độ, nó trả lời cáu gắt...

- Tấc nhiên là anh không bao giờ được như vậy ....

Văn mỉm cười:

- Hi, nếu tui dịu dàng được với cô như hắn thì ... cô sẽ như vậy chứ?

Bĩu môi, nó đáp:

- Anh mà được zậy chắc trời mưa ngay tức thì.... bõ cái mộng đó đi...!

- Không đâu! nếu cô muốn, tui sẽ làm ngay bây giờ ....

Rồi hắn lại ngồi gần nó, nó xích xịt qua một bên, hắn lại xíh một nhí nữa, nó cũng thêm nhí nữa cho tới khi ép sát vào tường....

- Này? Làm cái trò gì zậy hả? Cho tui thở một tí...xích bển coi!!

Văn, thay đổi 360 độ... trở nên dịu dàng một cách ẽo lã đến gợn sống lưng...

- Em đừng cử động mạnh, ko nhớ là chân mình còn đau à....? ( ôi giời ơi chết mất )

Nó mở tròn mắt, không tin vào mình nữa, Văn cứ tiếp:

- Em phải ngồi gần anh..thế này ( hắn lại xíh thêm một nhí, nó bị dồn ép mạnh hơn) nè... giơ chân ra cho anh coi ... ôi chân em nhỏ nhắn xinh xắn zậy mà thế này thì thật là tội nghiệp..để anh xem coi...

Nó không chịu được nữa, gồng lên thật mạnh để đứng dậy....

Tuy đứng được nhưng còn chập chững không vững...

- Này, có thôi đi cái trò nhảm nhí trẻ con đó dùm cái!! Anh mà nói thêm câu nữa là tui xỉu tại dây luôn đó......

- Em..cứ xỉu đi, có anh đây mà ....

- Chời ơi !!!!!!!! Sao cái tên điên này cứ ám con oài zậy trời?

- Hhjhj... sao cô hông xỉu đi? Quả thiệt trông cô nãy sợ sợ, tui méc cười lắm á...hjhj...

Nó chắp tay:

- Tui lạy anh, tui lạy anh, tha cho tui đi ......

- Hj... làm gì mà zữ zậy??? Thôi để tui dắt cô lên phòng cô nha! Giỡn zậy là đủ rồi ... hjhj..

Nó bước theo sau chân Văn lên lầu trên... Ngôi nhà thật rộng khiến nó phải kinh ngạc, từ nhỏ nó chưa từng được thấy cảnh này, tuy có chút ngạc nhiên nhưng nó vẫn giữ nét nghiêm ngị để "tên" đó không đc nước mà lấn tới ......

Sắp đến rồi, mở cánh cửa này ra là một thế giới dành riêng cho nó, nó hồi hộp và chờ đợi ....

KÉT!.......

Nó ngại ngùng đứng ở ngoài không dám bước tiếp ......

- Cô dzô đi! Sao còn đứng đó ...... _ Văn hỏi

- Ờ thì ... dzô! Làm ghê zậy! _ Nói rồi nó luýnh huýnh 2 chân chạy vào ...

- Cô ... làm cho tui sợ thì có...

Nói gì thì bây giờ nó cũng chả thèm nghe đâu vì điều nó chú ý nhất bây giờ là căn phòng lộng lẫy này ... Nó chạy vòng vòng, nhìn không ngưng mắt ... Nhưng ..... một cái RẦM ...... từ phía cửa....

Nó quay đầu lại ...

- Á aaaaaaaaaaaaa!!!! Anh... tính ... làm ...gì .... tui... đó ...!!! Làm gì mà... đóng cửa lại zậy?????? _ Nó run lẩy bẩy, kể từ khi nghe Phong cảnh báo là nó cứ sợ sợ Văn thế ... Nhưng, Văn chỉ mimt cười ...

- Cô... sao mà... nghĩ xấu tui zậy?? nếu cô hông thích thì tui mở ra mà, làm gì... như cầy sấy ....

- Zậy mở ra mau... còn đứng đó nữa .....

- Mở thì mở .... _ Văn bước rề rề lại cửa, cố tình để cho nó thêm nghi

Nó thở hổn hển ...

- Này, mở hỏi chứ hông phải mở ngã đâu ... Làm ơn nhanh nhanh dùm chút ,..

- Dạ em biết rồi ạ ... mở liền đây này ...

SOẠT SOẠT ...

Hù..! Thế là nó đã yên tâm.. nhưng vẫn chưa phải là tuyệt đối... Văn còn đứng sờ sờ ra đó kia kìa...

Nó bẽn lẽn, như muốn thêm một yêu cầu nữa nhưng sợ ... lại làm Văn nổi điên lên ....

- Anh.... _ Nó ấp úng

Hiểu được ý nó muốn gì, Văn nói ngay:

- Anh làm ơn ra ngoai dùm tui luôn phải hông?... Oke thui, nhưng cô đợi tui một xí, tui đưa cái này cho rồi đi ngay ......

"lại gì nũa đây chứ? Mình mặc kệ, miẽn sao thoát khỏi hắn là yên tâm" ... Tiếp theo đó, nó chảy cẩn lên trên giường, nằm lăn lốc như con cốc, cảm giác thư thả làm nó zui zui ...

Chợt ....... pựt ......

Một đống đồ ào lên mặt mũi nó...

- Cô giữ lấy mà mặc đy! Tui nghe ..."bốc mùi" ồi đó ....hjhj....

Nó phủi đồ xuống từ từ, liếc xéo ...

Rồi .... quẳng cái gối vào mặt hắn ta ......

PỤP!!!

Văn: né qua một cái

Nó vừa nói vừa quẳng thêm mấy cái nữa vào đầu...

- Cho anh chít nèy.. nói tui bốc mùi hả... hả... cho chít này....

Văn chạy vòng vòng, trốn chạy nó mệt hơi nhưng nó vẫn rượt theo như đuổi tà zậy....

Cuối cùng thì...

- STOP!!!!!!!!!!! Tui thua, ... lạy cô tha cho tui...

Nó ngừng lại...

- Biết sợ rồi đó hả?? Mau ra ngoài dùm cái đi...

- Chời!!!!!!!!!!! Ngu gì hông ra, ở lại hồi tui thành mắm chưng luôn àh!

Văn chạy lẽo đẽo y chang con nít sợ ma... làm cho nó không khỏi bật cười ... Nhìn lại đống quần áo mà Văn đưa cho, nó lại nhớ đến một kỉ niệm không mấy zui nhưng nó không thể quên đc... Lại là hắn, nhớ lại cái cử chỉ sờ mólung tung của hắn lúc đưa đồ cho nó làm nó tưởng bở nhưng rất đáng yêu, có lẽ hắn sống bên kia quen rồi nên ko mấy để tâm đến những vẫn đề tế nhị này.... giờ mới cảm thấy sự hụt hẫng khi ko có hắn ta bên cạnh... Nó cầm lấy một bộ đồ và đi thay, và định sau đó sẽ đi nhờ cậy Văn tìm hắn giúp .........

Sau 5p ......

Nó bước ra....

Nhìn vào gương...

"ôi! chết mất, sao lại rộng thế này? Cái bộ danghj này mà tên đó nhìn thấy thể nào cũng hố hố mấy cái cho xem"... _ Nó nhăn nhó, cứ nghĩ Văn sẽ biểu hiện như tên kia ( Tuấn )...

Bước chậm rãi xuống phòng khách ......

***

Tuấn lúc này ... đã về nhà nghỉ ngơi ... và.... cũng ko quên sạc lại cái đt...( đưùng tưởng là hắn đã quên Nhi rồi nhé, thật sự là rất lo lắng đó )

Chợt... chuông reo..

- Alo! _ T

- Mày nãy giờ trốn mất dạng phương nào zậy?? _ V

- Tao... xin lỗi, đang bận việc ..._ T

- Bận với nhỏ nào zậy??? _ V

- Mày đừng có cái giọng khiêu chiến đó nha, bận thiệt chứ bộ!!_T

- Bây giờ rảnh hả? Qua đây đi bật mí cho mày một bí mật nè... Hay lắm!

- Gi nữa cha? Thôi mệt ồi, hông đi đâu! _ T

- Mày cứ qua đi, hông chừng...mày ở đây luôn đó!!!_ V

- Zậy để tao qua, tao cũng có chuyện định nói zới mày đây!

- Lẹ nha nhóc! _ V

- Ừ biết rồi mà...

Rồi.........

Tuấn sửa soạn đi lại nhà Văn... Trong lúc đó .....

Nó đang đi xuống, khúc đầu nói chuyện thì hông nghe rõ mấy nhưng kể từ cái lúc

- Bây giờ rảnh hả? Qua đây đi bật mí cho mày một bí mật nè... Hay lắm!

...

- Mày cứ qua đi, hông chừng...mày ở đây luôn đó!!!_ V

...

- Lẹ nha nhóc! _ V

....

Nó đinh ninh là Văn có ý đồ rồi... Nó định quay về phòng nhưng... thôi, nén bình tĩnh mà xuống.......

- Anh...

Văn quay lại..

"tròn xoe mắt khi nó bước đến"

- Cô...

- Sao? Có gì à?

- Không, tại cô mặc cái này nhìn thấy mắc cười quá hà!

- Mần gì mắc cười!

- Cô, hơi... nhỏ nhắn (sao không nói thẳng ra là lép luôn đi, gặp tên kia là hắn xổ thẳng rồi).... hình như ở trên hông được chuẩn cho mấy nên nhìn mắc cười ( trời ơi sao giống quá zậy cha? )... với lại chiều cao hông đc tương đối ( tui hổng phải người mẫu)... nhưng không sao, nhìn thấy dễ thương ... hjhj...

- Mặc tui. Tui xuống đây hông phải để nghe ai bình phẩm dáng tui đâu nha!

- Zậy chứ có chuyện gì?

- Tui .....

Định mở lời nhưng ....

ĐÍNH ĐONG!!!!!!! _ Chuông cửa reo lên....

Văn nhảy xuống, hối hả chạy ra......

- Này, muốn nghe tui nói hông đó? Này....

Bất chấp những lời kêu réo của nó, Văn vẫn cứ bước đi ...

Nó ngồi dài trên ghế, chờ đợi...

Một chiếc xe gắn mãy bõng lưỡng cùng với chủ nhân của nó đang ùa vào sân ... Tiếng ồn ào làm nó chú ý, nhìn ra phía cửa... Nó chưa nhận ra là ai cả vì hắn ta đang trùm kín mít chiếc nón bảo hiểm to đùng trên đầu ....

- Mày đúng hẹn nhỉ? ..._ Văn vỗ vai hắn

- Mệt nha! Đừng có ở dó mà nói bóng gió ...

2 Tên cùng bước vào, nó vội ngồi xuống cái ghế gần đó để làm bộ không biết gì... "rõ ràng, giọng nói này... nghe rất quen tai, chẳng lẽ lại là ...." _ Chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì đã thấy Văn sầm sầm trước mặt..

- Này cô! Làm gì thẩn thơ đó vậy?

Nó ngước mặt lên .... Lúc đó, hắn ta cũng vừa tháo cái mũ xuống ..........

Vừa nhìn thấy hắn, nó ngây người ra, miệng há hố hình chữ O, mắt tròn như viên đạn... Hắn ... cũng thế .......

- Anh... có phải là... !?

- Cô là Khả Nhi... Đúng rồi, sao cô lại ở đây zậy? Sáng giờ làm tui kím muốn chít luôn hà...!

- Vậy sáng giờ anh đi đâu? Làm tui sắp thành hươu cao cổ ồi nè..

- Lúc đó, tui đi đường, chẳng may đụng trúng người ta nên phải ở lại đền bù... Vừa xong là tui chạy lại tìm cô ngay nhưng...

Nó chưa kịp nói thì Văn xô xổ vào:

- Hèn chi..............! [ ngân dài ] Mày... thiệt là.... tao hiểu rồi..... ban sáng dám cho tui tao leo cây là vì chuyện này ấy hả?...

- Thì,.. cho xin lỗi, bất đắc dĩ thôi chứ tao có muốn zậy đâu

- Khai ra mau, còn chuyện mày zí cô này sao? Hai người quen nhau hả?

- Đúng rồi, bạn gái tao đó! _ Nói rồi hắn quàng tay lên vai nó vẻ thân mật lắm

Nó hất thẳng ra...:

- ăn nói cho cẩn thận đàng hoàng tí xíu nha, ai bạn gái anh hồi nào đâu!

- Hj... _ hắn quay sang Văn..- đây là điều mày sắp bật mí zới tao đó hả Văn?

Văn sượn sượn, tính g-t nhỏ này là bạn gái nhưng bây giờ... kế hoạch sụp sình rồi...

- Ờ thì... đúng là zậy đó, nhưng nếu 2 người đã quen nhau rồi thì thôi.

- Hjhj.. Nhưng mà sao mày gặp được nhỏ zậy?

Khỏi cần Văn trả lời nó nói ngay:

- Thì tại hắn đụng tui đó, anh thấy hông? Cái chân tui muốn rụng rồi nè.._ Vừa nói nó vừa chỉ tay xuống dưới chân.

- Vậy giờ cô đi được hông? Hay để tui bế cô đi nha! _ Hắn làm cái vẻ như chân nó tàn phế vậy.. Hậu quả là ăn mấy cái tát nhẹ vào lưng nhưng đủ cảm thấy hạnh phúc... Hắn và nó cứ cà rỡn đâu để ý đến con kì đà ngay trước mặt đang sục sôi máu ...

- Hơ!!! Đủ chưa đó, mấy người làm như chỉ có mình mấy người ở đây vậy???_ Bắt buộc phải lên tiếng thôi chứ để hồi là mặt đỏ tấy lên vì tủi.. (kaka)...

Hắn và nó dừng lại, trố mắt nhìn Văn đứng đó... Chỉ mỉm cười mà không nói gì, thế là đủ hiểu... Không khí bỗng dưng nín bặt trong 5 giây, sau đó, một mùi thơm thật thơm phả ra trong bếp ... Ái chà, bà hầu ra rồi kìa... Nở một nụ cười thật tươi, bà ta bước đến..:

- Mời cô cậu vào ăn cơm! _ Rồi bà ta nhìn qua Tuấn - Ý! Cậu Tuấn cũng đến nữa hả? Mời cậu vào ăn!!

- Ờ! _ V và T đồng thanh

"Hắn tên Tuấn ư? Thế mà bây giờ mình mới biết" _ Nó ngây ngô suy nghĩ không hay 2 tên kia đã chui zô pếp từ lúc nào... Bỗng nhiên, một tên nắm áo nó kéo ngược đi làm nó giật thót...

- Ê! Làm cái trò gì zậy? _ nó thét lớn

- Thì dắt cô zô ăn chứ sao? định ở đó nhịn à? _ cái giọng làm trời của Tuấn làm nó phát điên

- Axxx,,,... Kệ tui đi, có bỏ ra hông thì bảo???

Hắn vẫn lôi nó như lôi bò ....

Một giọng nói phát ra từ phòng khách làm cả 2 đứng lại:

- Có gì vui mà 2 người la hét zữ zậy? _ Phong từ đâu sầm sầm vô

- Ơ! Đâu có gì! Tại hắn..._ Nó cô gắng tỏ vẻ vô tội trước mặt Phong, chỉ chỉ tay vào hắn..

- Mày... qua đây hồi nào đó?

Một ánh mắt sắc bén của Phong đập vào hắn.. Buông nó ra từ từ, hắn đến gần Phong...

PỤP....

Ối! Một cú đấm váng trời vào bụng Phong khiến mồm nó há hốc.

- Mày... định ám sát tao à? _ tay vẫn ôm bụng

- Kaka!!... Đó là quà mừng tụi mình gặp mặt đó... Mới giỡn có xí xí mà làm thấy ghê hà... Vào ăn cơm đi cha!!

Giỡn zậy chứ làm Phong đứng hông nổi luôn á, vừa lúc hắn quay đi là Phong đã khịu 2 gối xuống nền nhà rồi... Thấy vậy, nó lại đỡ ..

- Có sao hônng? _ đặt tay lên vai

Phong mỉm cười:

- Hj... sao đâu, như kiến cắn ấy mà. Tại tui chưa ăn sáng nên.. mới chịu hông nổi thôi..

- Cố gượng thì nói đại đi, đừng có làm bộ ra vẻ! Để tui đỡ anh lên!

Nó vòng tay qua vai Phong, từ từ đỡ lên.. Cái vẻ dịu dàng và nụ cười của nó khiến cho Tuấn cảm thấy ganh tị khi hắn bất chợt nhìn lại.. Hắn đành cố giấu cái vẻ không vừa ý trong lòng, vui vẻ ngồi vào bàn ăn..

Thấy Phong và nó vô sau, lại nhìn thấy trên mặt Tuấn nổi chữ "ghen" (đoán đại), Văn cười cười (ác ý)

- Phong à! Nãy giờ đi đâu vậy? Dòm mày có vẻ như mới bị ăn đòn thì phải?

- nãy giờ tao ra vườn! Chi hông? Mày đoán đúng rồi đó, tao mới ăn một đấm của thằng Tuấn muốn vỡ bụng đây này..

Văn đinh ninh nguyên nhân cú đấm đó là do 2 thằng zành zật nhỏ Nhi đây, nên cứ đà mà lấn tới.

- Tuấn này thiệt là, có đứa con gái thôi mà cũng làm mất tình anh em nữa, còn mày, biết em đây là của Tuấn rồi mà còn ...

- Còn cái gì hả??? Tao đánh nó là giỡn thôi chứ làm gì như mày nghĩ, có ngày nha, tới mày bây giờ...

Phong lắc đầu không nói gì cả..

- Thì tại tao thấy Nhi zới thằng Phong zô sau nên tao tưởng... Mà khi nãy sao mày hông dắt nhỏ zô luôn đi, để ở ngoài làm gì cho Phong nó rờ...

Cái mặt nó hậm hực khi nghe những lời khống của Văn, tức quá đập bàn một cái Rầm!!!

- Này, anh kia? Nói cái gì điên quá zậy hả? Có biết chuyện gì hông mà nãy giờ cứ bô bô hoài zậy, định làm loạn à? Tui có là của ai đâu mà nói kiểu đó...

- Cô không chịu thì thôi, tui xin lỗi, ai kiêu cứ làm chuyện để cho tui nghĩ ngờ..

- Làm chuyện gì kệ tui ai kiu ah nghi ngờ chi hả?

- Cô...

Vừa đó, Tuấn ngắt lời

- Thôi mà, cho tui xin đi, ăn cơm dùm cái đói pụng lắm ồi ạ!!

Cuộc chiến chấm dứt nhưng dư âm thì zẫn còn đó. Suốt buổi 2 con mắt cứ liếc dọc liếc xéo nhau...

Ăn cơm xong, tấc cả về chỗ nghĩ. Phong lại ra vườn ngồi suy tư chuyện gì đó, Văn ở lì trong phòng mở nhạc to đùng, kế hoạch thất bại rồi nên văn cũng không còn quyến luyến gì nó, xem như là một người bạn bình thường, chuyện đền bù gì thì bây giờ đã có Tuấn lo liệu. Nhắc Tuấn mới nhớ, hắn giờ đang don dẹp chén đũa cùng với nó. Đừng thắc mắc là tại sao bà hầu không làm việc này nha! (Tuấn cho nghỉ rồi, hjhj)...

- Anh đi nghỉ đi, để tui làm cho!_ Nó giật cái bát trên tay hắn. Hắn giật lại

- Để tui giúp cô cho! Tui rất thích công việc làm bếp đó!

- Nếu nói zậy là anh bị ảnh hưởng của con gái rồi! (cười gian)

- Đừng có nghĩ bậy à nha! Tui thích là thích một phần thôi, phần còn lại là tại tui thích cô nên mới giúp..!

Nói đến đó, mặt hắn hơi đỏ đỏ, nó cũng ngượng ngượng không kém..

- Anh ... đừng có mà ở đó xạo! Ai hồi lần nói tui xấu, tui lép, tui điên gì gì đó mà... giờ lại thích.. cái này là 180độ . à hông, 360 độ luôn

Hắn mỉm cười:

- Ai kêu cô hông chịu ăn uống nên nó mới lép, cứ ở zí tui đi cô sẽ mập ra thôi... kaka...

Sẵn gần bồn nước, nó hất ngay một ráo vào mặt hắn...

- Anh có thôi đi hông? Anh muốn nuôi tui thành heo chắc, không chừng lúc đó lại bán giảm giá tui chứ ở đó mà...

- Thì cô cứ chờ đi!

- Thôi thôi, sợ lúc đó... tui hông còn là tui nữa rồi...

- Cô đừng có bi hoang quá!

- Nè! bị oan chứ hổng phải hoang! _ nó đánh vần từng tiếng

- Thì o.a.n.!! hì hì... Mà xog việc rồi cô có muốn về zí tui hông?

"hắn nói cái gì?? về với hắn à??? trời ơi! tại sao....tại sao zậy trời?" _ nó bối rồi

- Đương nhiên là KHÔNG!

- Zậy cô định ở đây cho 2 thằng kia hành hạ hả?

- Nếu zìa nhà mà bị anh hành hạ thì cũng zậy thôi!!!

- Ai hành hạ cô đâu? Tại cô cứ nghĩ quá đó!... Mặc cô , tui đã mua cô ồi thì đương nhiên cô phải nghe lời tui...... cứ nghỉ ngơi đi rồi chuẩn bị nhá! lần này thì tui hông để lạc cô nữa đâu!

Nó thở dài .... "axx, cái tên này một hai bắt mình về nhà là có ý gì đây? trời ơi chẳng lẽ lặp lại lần nữa hả trời?"

Nhưng nếu ở lại đây thì thiệt là có chút "kì cục", bởi nó không là gì của 2 tên chủ nhà với lại 2 tên chủ nhà cũng không có chút gì là quan hệ với nó. Hắn ta là người đã mua nó về nên nó phải có trách nhiệm.. Nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng có hơi vô lý, thôi đành bấm bụng mà chấp nhận.

Dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, nó vươn mình một cái rồi trở ra phòng khách, ngêu ngao than thở:

- Ôi! Hôm nay thật là mệt mỏi!

Trên cái ghế salon dài, hắn đang mẩm mê tờ báo nhưng cũng không thể không nghe nó nói gì. Thở một cái, hắn quay về phía nó đang đi tới:

- Cô.. có muốn đi học lại không?

Nó ngồi xuống ghế, rót một cốc nước

- Đương nhiên là muốn rồi! Nhưng cái đó là điều không thể...

- Nếu tui làm cho nó có thể, cô sẽ đền đáp tui như thế nào?

Cái tên này định giở trò gì nữa đây mà, nó không ngại đáp lại bằng một giọng chế nhạo:

- Nếu tui đc đi học lại, tui sẽ trực nhật giúp anh 30 ngày! Đc hông???

Bất ngờ trước nó, hắn đơ ra,

- Ờ... ờ... ( nếu nó nói là nó sẽ làm bạn gái hắn thì tốt rồi hjhj)

Cái vẻ tếu tếu của hắn làm nó phát cười trong bụng, công nhận làm hắn bể ý đồ vui vui đến thế... hjhj

- Cô cười gì đó?

Nó đáp:

- Ờ.. ờ... ( y chang cái ờ hồi nãy của hắn kaka) Đâu có gì!! Hjhj.. Tui lên phòng đây à, chút nữa zìa hen! [ mỉm cười ]

- Thiệt hả??? _ hắn trố mắt

- Ờ.. ờ.. ( lại lần nữa hjhj)

Nó tung tăng bước lên lầu. Hắn ngồi ở dưới này cũng vui vẻ không kém, lấy tờ báo nãy ra đọc mà chân thì cứ nhịp nhịp, miệng thì lẩm ca lẩm cẩm cái gì đó, chắc là nụ cười ban nãy đã làm cho hắn thích thú hơn, hoặc cái "đi zìa" của nó quá bất ngờ đối với sức tưởng tượng của hắn..

***

Về đến nhà...

Ngạc nhiên chưa khi từ đâu trong nhà hắn tự đâu xuất hiện hàng đống người hầu đứng trước cửa. Bước xuống xe, nó đã lết chân ko nổi. Khác với hắn, xem như không có chuyện gì xảy ra..

Một tên gia nhân bước lại:

- Cậu chủ mới về ạ! Để tôi dắt xe vào..

- Tại sao trong nhà lại nhiều người thế zậy? _ Hắn nghiêm nghị hỏi, cái vẻ mặt này làm nó thấy sợ sợ và run người.

- Dạ.. Tại bà chủ mới điều họ qua đây ạ!

- Làm mình cứ như con nít..! _ Hắn dắt tay nó vào nhà mà không cần hỏi han. Lướt qua phòng khách, đã nghe rầm trời tiếng "thưa cậu chủ", hắn cố dắt nó chạy thật nhanh lên lầu để không mắc nạn.. dòm ngó...

KÉT!

- Trời ơi! Anh làm gì chạy như ăn cướp zậy? _ nó thở hổn hển

- Trời ơi! Cô hông thấy gì à!?

- Trời ơi! Thấy gì là thấy gì?

- Trơi ơi!..........

Ngưng hơi một lát để thở, hắn ngồi xuống ghế.

- Anh có cần phải chạy như ma đuổi để thở thế này hông?

- Cô tưởng tui muốn chắc. Nếu đi chậm thì chắc chắn cô sẽ bị tra ngay.. Mà nói như thế nào ấy nhỉ, chả nhẽ, lại nói cô là......

Định nói thì ăn một cái gối vô mặt của nó..

- Anh có im đi hông? Ai biểu anh...

Chợt có tiếg gõ cửa..

- Cửa hông khoá! Zô đi!

Một ông quản gia trạc 40 bước vào. Tay cầm thêm một bộ hồ sơ được gói rất kĩ lưỡng, hình như có việc gì quan trọng nên vẻ mặt rất nghiêm.

- Thưa thiếu gia! _ cúi đầu

Hắn ngồi chễm chệ trên ghế dựa, nói:

- Có chuyện gì nói mau đi!

Rồi ông ta cầm bộ hồ sơ trên tay đưa cho hắn..

- Thưa thiếu gia, đây là toàn bộ giấy tờ cần thiết của cậu, bà chủ nhờ tôi đưa hộ.

Hắn cầm lấy rồi quay phắt đi..

- Thưa.. còn một chuyện nữa ạ!

-Axx, chuyện gì là chuyện gì? Có biết ta còn phải làm nhiều chuyện lắm hông?

- Dạ.. Còn chuyện trường lớp của cậu, bà chủ đã sắp cho vào trường Marie Curie. Một tuần nữa là nhập học ạ! Giấy báo học có kèm theo trong hồ sơ nữa ạ!

- Rồi rồi, biết rồi.. Ông ra ngoài được chưa?

- Dạ... thưa thiếu gia.

Ông ta khép nép bước ra, cố gắng ko để phát lên tiếng động. Hắn cầm bộ hồ sơ đập xuống bàn một cái bốp, thở dài... Nhìn cái bộ dạng mệt mỏi chán nản của hắn nó không khỏi tò mò:

- Anh.. sao vậy?

- Không sao! Chỉ là một chút không vui thôi! _ hắn đến gần cửa sổ hướng ra xa.. Nó cũng theo chân hắn

- Chỉ một chút không vui mà nói hông sao! Nhưng sao lại hông zui zậy? Có người lo từ a->z luôn mà ...

Hắn xoa đầu nó, mỉm cười

- Cô không sống như tui sao cô hiểu, chuyện gì cũng theo ý người khác mà không theo ý mình thì có zui nổi hông? Bằng chứng sờ sờ ra đó, trốn qua đây rồi mà còn bị ép buộc nữa, hông biết, chuyện vợ chồng sau này có zậy hông?...

Nó suy nghĩ hồi lâu sau lời nói bi oan của hắn, quả thật nếu sống vậy chắc nó chết mất, nhà nó dù nghèo thiệt nhưng rất đầm ấm, chứ không như kiểu hắn nói lúc nãy...

- Chính vì vậy mà anh mới qua đây học đó hả?

Lúc này, hắn mới quay lại nhìn nó, cười dịu dàng..

- Không phải hoàn toàn là zậy! Cái đó chỉ là một phần thôi... Còn phần còn lại.. thì...

- Thì sao? _ nó hỏi trong ngơ ngác

Hắn tự dưng choàng tay lên vai nó, toát lên một nụ cười ấm áp, nó chẳng hiểu vì sao nhưng xem ra rất vui vẻ. Ánh nắng hoàng hôn cũng theo đó mà nhảy múa.. chút chút lại có tiếng cười khúc khích, đùa giỡn với nhau.. Nếu cứ như vậy thì hạnh phúc biết nhường nào..........

Cuộc sống vẫn tiếp diễn êm đẹp qua mấy ngày tiếp đó. Ác cảm của nó đối với hắn cũng dần dần dịu đi, thay thế bằng những sự quan tâm, để ý hắn nhiều hơn và cũng cảm thấy đc sự quan trọng của hắn đối với nó trong lúc này... Ôi! Nó nhìn thấy được ánh mắt yêu thương, ân cần khi hắn nhìn nó, bắt đầu đến gần nó, càng ngày càng gần và.. 2 gương mặt chạm nhau........???????....... Nhưng tại sao lại thấy khó chịu ở lỗ mũi thế nhỉ, hơi nhột nhột và ... ôi, không thể diễn tả được, chết mất thôi! ...........

- ÁAAAAAA!!!!!!!!!!............... _ Nó bừng tỉnh mở to thật to 2 con mắt, cái mồm thì không ngớt hét...

- Cô.. bị sao thế? _ hắn cũng dòm nó ngạc nhiên

"ủa, chẳng phải hắn đang hôn mình đó sao? Sao lại.. Chẳng lẽ lại là mơ?"

_ Nó nghĩ thầm rồi ngượng ngiụ đáp:

- Tui.. tui.. Tui mơ... Mà.. làm gì tự nhiên zô phòng tui? lại hông gọi cửa zậy? _ Nó cố trấn tĩnh lại để đỡ phải ngượng

Hắn chỉa đầu nó một cái

- Cô đó, ai nói là tui hông gõ cửa? Gõ sưng cả xương tay luôn chứ mà.. Mà công nhận là cô ngủ mê zữ thiệt, phải để cọng lông chổi zô mũi mới chịu dậy..

- Anh... tui ngủ mặc xác tui, ai kêu tối nào cũng bắt tui bà 8 zới anh làm chi, mỏi cả miệng, sưng cả mắt!! Phí công lại còn...

Hắn mỉm cười:

- Thôi đi, cho tui xin!@_@! Mà cô mơ thấy gì zạ? nói tui nghe được hông?

- Nói chi! Nhìu chuyện... _ nó hất mặt lên

- Tại thấy cô lúc ngủ mà cũng mỉm cười đc ... _ Rồi hắn ghé vào lỗ tai nó_ Nói thiệt, lúc đó, trông cô dể thương gúm ! hjhj

Nó đạp chân vào chân hắn một cái rõ đau

- Đồ con trai zì mà.. nhìn mặt gian như dán... Mới sáng sớm, gà chưa gáy nữa đã thấy mặt rồi...

Lại mỉm cười:

- Ở đây làm gì có gà hả cô nương? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi hông?

- Ờ thì... _ nó nhìn lên đồng hồ, bây giờ là điểm 9 giờ sáng đúng

- Sao? Sớm đó hả? thôi cô mau sửa soạn quần áo đi rồi đi zới tui!

- Mà đi đâu chứ!

- Mệt! Mau rửa mặt đi, nhìn cứ y chang mèo ngố.. há há..

- Axxxxxxxxx!!!!!!!!!!

Mà công nhận bộ dạng nó lúc này thê thảm hại, mặt mày, tóc tai bù xù. Chả trách sao mỗi lần hắn nhìn nó lại không nhịn được cười..

***

- Ưm.. ưm.. _ nó bẽn lẽn đi xuống phòng khách với bộ cách tuyệt đẹp..

Hắn đang chéo nguẩy chân, nhịp nhịp trên ghế ...

- WOW! Cô đó hả? _ hắn tròn trịa con mắt nhìn nó

- Hông lẽ ma? _ nó trả lời một cách ngắn gọn làm hắn mất hết hứng trêu nó

- Người ta khen mà nói kì quá hà...

Trời ơi, tự nhiên quay 180 độ ẻo lã đến kinh khủng làm nó muốn té lầu...

- Làm ơn bõ cái chữ "hà" dùm tui đi cha...

Mỉm cười, hắn đáp:

- Hj.. bõ thì bõ. Giờ thì đi được rồi! _ Hắn chạy lại nắm tay nó lôi một mạch...

- Nhưng anh chưa nói là đưa tui đi đâu mà...???

- Thì đi đi rồi biết... Hỏi nhiều...

Hắn chở nó vù vù trên chiếc xe quen thuộc, qua bao đoạn đường, bao con phố. Hỏi mãi mà hắn chả nói là đi đâu....

Rồi bỗng nhiên, xe dừng lại... Trước một toà nhà rộng lớn, thuộc dạng cao cấp, nó ngỡ ngàng đứng nhìn..

- Anh đưa tui tới đây chi zậy?

Hắn đang loay hoay gửi xe..

- Cô không đọc được chữ à? Trung tâm thương mại A&A đó!

- Ờ thì đọc được, nhưng tại sao lại dắt tui tới đây?

- Thì cứ vào đy rồi biết..!

Vừa dứt, nó lại pị hắn lôi thêm một mạch nữa...

Bước vào cách cửa kính to đùng, nó cảm giác một làn hơi làh lạnh lan toả khắp người nó. Rồi tiếp đó, nó lại được nhìn thấy biết bao điều lạ mắt mà đó giờ nó chưa đc chứng kiến.. Những thứ này chắc đắt tiền lắm đây! _ Nó thầm nghĩ. Cứ tưởng là hắn sẽ mua những thứ này nhưng .. không phải vậy, hết quầy này qua đến quầy khác mà chẳng thèm dòm ngó xí nào.......

- Anh định đưa tui đi đâu đó? Nãy giờ mỏi chân lắm ời nha...

- Chút nữa là tới hà.. ráng xí nữa đi!!!!!

Nó bấm bụng ừ đại, nhưng có vẻ chán nản rồi..

....

...

Dừng lại trước một quầy quần áo, hắn quay lại nói với nó:

- Đó! Tới rồi đó, cô cứ lựa cho thoả thích đi..

Nó dáo dác nhìn xung quanh

- ý anh là kêu tui lựa đồ cho tui hả?

- Chứ hông lẽ cho tui, cô tưởng tui mặc những thứ này à?

Nó cười bù.. Nhưng có vẻ hơi e ngại

- Còn đứng đó làm gì? Hổng đi xem đi.. hiền quá zạ?_ Rồi hắn đẩy đẩy nó

- Nhưng... một đống thế này, tui sao lựa xuể?

- Hơ.. thôi đc, để tui lựa zí cô. Mà nà, tui lựa là cô phải mặc đó nha, cấm chê đó...

- Biết mà...

Nó từ từ nhìn nhìn, xem xem từng bộ này đến bộ khác một cách nhẹ nhàng cẩn thận. CÒn hắn, ôi trời !! Tug hết cái này đến cái khác làm nhỏ bán hàng phải phát rối... Sau một chút thời giờ lựa chọn, hắn cũng đã tìm ra một bộ đồ vừa ý cho nó. Cái váy màu trắng viền xanh lam trông khá nữ tính và dễ thương, đưa cho nó:

- Nè.. zô thử đi!

Nó cầm bộ đồ trên tay:

- Cái này á??? Sao mà hở hang quá zạ? Cổ gì mà dài đến tận bụng......

- Cô ơi!! Mốt mà cô, thôi lẹ lẹ đi.. Cho tui xem mau...

Nó cầm lấy cái váy, ngắm qua ngắm lại, ...

Giữa lúc đó. Một cô gái cũng trạc tuổi nó đi tới cùng nụ cười rạng rỡ trên môi... tiến về phía hắn....

- Bụp! _ Anh ..là cái anh hôm bữa đụng xe tui phải hông?

Hắn ngơ ngác quay lại

- Cô.. cô là..

- Tui là Ngọc Châu, quên tui ời hả?

Châu lại một lần nữa sờ lên vai hắn, lần này lại đụng đến tay nữa .. ối giời ơi!

Một ánh mắt sắc như dao gâm chỉa ngay vào mặt hắn... Sợ quá, hắn gạt phắt đi...

- Cô làm cái gì vậy? Có quen hồi nào đâu mà quên trời?

Rồi hắn quay sang Nhi:

- Cô đừng hiểu lầm nha!! Tui hông quen cô này thiệt đó..

Nó vẫn đứng sờ sờ đó, không nhút nhít, không nói năg một lời.. MẶc cho nhỏ Châu cứ cà nhõng cà nhẽo trước mặt hắn....

- Anh quên tui hả? Đừng có gạt, tui biết anh làm bộ thôi.. Đi uống nước với tui đi...

- Đã bảo không là không mà!! _ hắn nổi cáu..Cầm tay nó nói tiếp

- Có biết ai hôgh? Bạn gái tui đó! Người xì đâu mà zô ziên hết chỗ nói....

Rồi hắn dắt nó đi .........

- Bỏ tui ra coi! Làm gì mà kì cục zạ? nó gắt

- Cô.. giận tui hả? Thiệt sự là tui hông biết nhỏ đó mà!

- Anh hông biết người ta sao người ta biết anh? Mà mắc gì biện mih zí tui chớ.........

Mặc cho hắn van xin giải thích, nó cứ gạt phắt đi...

- Tại tui thấy mặt cô đỏ ửng lên, tưởng cô khóc nên mới giải thích chớ bộ...

Nó bịt lỗ tai lại,,,

- Không nghe!! Không nghe!!! Đừng nói nữa...

Hắn cũng giả đò làm ngơ..

- Ờ.. không nghe nữa hả?? Thiệt zậy hả??..

Nó nính thinh vẻ như không nghe không biết. Rồi bỗng dưng, hắn ngồi chổm xuống đất, dùi mặt vào lòng tay..

- Hu.. hu.. hông chịu đâu!! Hông chịu đâu... cô cứ zậy là tui cũng cứ zậy.. thử xem ai hơn ai.. huhu.. người gì mà thấy ghét hà

Ôi cái giọng nhõng nhẽo trời sinh của hắn nghe sao mà dởn gáy đến thế? Cứ như vậy một hồi chắc nó xỉu tại đây mất ... Nó lại bối rối trước mặt những người mua hàng, họ cứ dòm chằm chằm vào nó, cứ y như nó làm cho hắn phải thế ..

Nó đập đập vào vai hắn mấy cái

- Nè, có cần phải thế hông chứ, có biết người ta đang hiểu lầm tui hông?

Hắn hu hu nhưng không ngước mặt lên:

- Ai kêu cô giận tui chi? Hông chịu nghe tui nói... híc...

- Anh đừng tưởng là tui hông biết anh đang làm bộ nha..! Có đứng lên hay không thì bảo?

Hắn ngọ nguậy đứng dậy.. Xem ra chả có một giọt nước mắt nào.. kaka..

Nó liếc xéo

- Cái đồ.. làm bộ làm tịt thấy ghét.. Hứ!!

Hắn phì cười..

- Có thế mới đc người ta thương chớ bộ.. kaka..

- Có ma mới thương nổi anh đó.._ nó nhết mép

- Hổng dám đâu, có người hồi nãy đỏ mặt vì người ta mà lại chối hoài...

- Anh đừng có mà người ta này người ta nọ, tui nghe mà nổi hết da gà đây này... lêu lêu..

Hắn lại nhìn nó:

- Bây giờ thì cô hết giận tui chưa? Thiệt sự là hồi nãy chắc là hiểu lầm hay sao đó chứ hok có gì hết

Nó lầm lầm, tuy trong lòng thì hông đến nỗi nhưng vẫn làm cái vẻ ngang ngạnh:

- Xí, tui cứ giận. Mặc xác anh!

- Cô giận tui đi, giận tui tối tui qua phòng cô ở lì đó cho biết!!

- Anh...................... axx.... trời ơi! Sao cứ mắc cái thằng cha này hoài zậy trời?

- Haha... cứ thế nhá..!!!

- KHÔNG! đừng tưởng bở, cứ cho anh thiếu nợ. Để mai mốt giận cũng chưa muộn

Quả thật nó nhanh trí gúm, giận mà cũng để vài bữa sau... oái thiệt!

Bây giờ thì hắn lại dắt nó đến mua đồ, nhưng xem ra không khí không đc thoáng cho mấy...

Ra về ...

- Nà? Anh làm gì mua cho tui nhìu zữ zậy? Xách muốn loạn xạ luôn đây này!!_ nó hì hục vác mấy chục cái túi kẹp 2 bên

Hắn thản nhiên đi đằng trước, cứ như nó là kẻ hầu hông bằng

- Nhanh đi, còn về nhà ăn cơm nữa, tui đói bụng lắm!

- Có gấp thì cũng phải đợi tui chớ, làm cái gì như ma đuổi

Nó cố gắng gượng sức chạy theo, chân ngắn quả là có khác... kaka .. đuổi mún chít luôn mới kịp hắn...

***

Về đến nhà.........

Người hầu hôm nay chỉ còn có mấy người lèo tèo lợt tợt, nhưng nhà cửa cũng tươm tấc và sạch sẽ. Vừa mới bước vào là đã có thức ăn dọn sẵn trên bàn.. mùi thơm lân lân khiến bụng nó cũng cồn cào theo đó...

- Thơm quá! _ nó bất giác kêu lên

- Thì ăn đi..

- Xí, làm như tui là heo hông bằng..

- Hj... hông thì thui, làm ghê zạ? Cô lên tắm rửa đi rùi xuống ăn... Mà nà, mấy hôm nay thếy cô mập ra rùi đó.. Cứ tiếp tục như thế đi.. hà hà

- Anh còn nói nữa hả? Bộ anh tưởng mình anh thấy tui sao bắt tui ăn??? Điên ời!!

- Cô không thích thì tui hông ép.. Nhưng mà thứ 2 tuần sau là nhập học rồi đó, cô mà hông mập mà người ta mắng nỏ tui chít à...

Nó đc đi học sao? Thứ 2 tuần sau á? Có thật vậy hông ta? Nó lan man nghĩ...

- Đi mau đi, cô nha.. y chang nhỏ mất hồn à? Cứ như vậy dễ bị người khác "đớp" lắm đó!

- Cái cha này ta ơi, tào lao hoài.. từ từ tui đi...

Nó bẹp bẹp bước lêu lầu.. vậy là thứ 2 tuần sau nó đc đi học sao? Tyn đc hông đây? Có làm gì cho hắn đâu mà hắn tốt đến thế? .. nói tới đó, nó lại cố đi nhanh hơn đến tờ lịch để trong phòng.. vậy là... 2 ngày nữa, nó sẽ đi học?

***

Trước sân trường Marie Curie

Hôm nay là sáng thứ 2, là ngày khai giảng năm học mới. Đối với mọi người thì vẻ như không mấy là quan trọng nhưng đối với nó, ngày hôm nay sẽ mở ra bao điều mới mẻ trong cuộc đời ...

- Sao hôm nay không đi xe máy mà lại đi bằng ô tô? _ nó ngơ ngác hỏi

Hắn ngồi kế bên, đáp:

- Tại hôm nay là ngày khai giảng, ngày đầu năm thì đương nhiên phải mở màng choa hoàh tráng lệ chơ! _ cười khì

- Cứ muốn cho nhìu người nhìn thấy.. _ Nó thở dài

- Thì nhìn thấy tui họ cũng thấy cô đó mà.. Lo gì... hjhj

- Tui hông cần.. xí mệt ah woá!

Chiếc xe vẫn tiếp tục chuyển bánh, 2 người vẫn tiếp tục cãi nhau.. Hồi một lâu.. Xe dừng lại trước cổng trường.. Lại thêm một điều mới lạ đập vào mắt nó.. "trường gì mà rộng lớn, đẹp đẽ thế hông bít"...

Bước ra xe, không khí nhộn nhịp lại làm cho nó thêm phần hồi hộp...

- Đợi đây một lát nhá! _ HẮn nắm tay nó

- ĐỢi ai?

- Đợi bạn tui lại.. tụi nó sắp đến rồi...

Xung quanh, nhất là đám con gái, cứ bu đen bu đỏ phía trước chỉ chỏ bàn tán..

5p sau

Một chiếc xe ô tô màu trắng bạc đổ về phía cổng trường. Còn ai khác ngoài đám bạn của hắn..

Phong và Văn bước ra xe...

lần này tóp con gái lại bu đông hơn... ối giời ơi sức thu hút mạnh gúm...

Nhưng 2 tên đó lại chả để ý tí nào..

Văn tiến tới chỗ hắn và nó đang đứng. Vỗ lên vai hắn cái phụp, Văn nói:

- Mấy hôm nay... thấy mày tươi tỉnh hẳn! _ cười gian

- Hì.. tụi mày cũng zui vậy? Đi du lịch vòg quanh việt nam hết cả mấy ngày..

- Ai kêu mày hông chịu đi? Lo ở nhà chăm vợ..

Hông biết cái chữ "vợ" nó có nghe được hông nhưg thấy mặt sượn sượn... Mặc cho hắn với Văn ngồi tám chuyện, nó cứ ngước nhìn lòng vòng... khoảng cách của hắn với nó bây giờ là khá xa rồi, cho dù Văn có tạt nước lạnh đến mấy cũng hông trúng.. hố hố ..

Ôi! Lại gặp nữa rồi, Phong đang đứng rất gần nó nhưng... biết nói gì bây giờ đây trước vẻ mặt khôg ít sát khí ...

- Chào!

Một giọng nói ấm áp và rất quen thuộc vang lên. Nó bất giác quay lại... không thể ngờ hắn lại để ý tới sự hiện diện của mình ở đây!.._ nó hồi hộp

- Hj.. Chào!!

- Cô.. có thích không khí ở đây hông?

Nó lại cười gượng

- Hj.... Cũng không biết nữa. Mà sao tự nhiên lại hỏi vậy? Anh không thích nhộn nhịp à?

Phong im lặng, rồi một lúc lại nở nụ cười trên môi nhìn nó:

- Chắc có lẽ và vậy.! Hj..

Nó hít một hơi thật sâu, đứng cạnh Phong nhìn dòng người qua lại. Cảm thấy được hạnh phúc đang tràn ngập về, nó cảm nhận đc sự bình yên khi nó ở cạnh Phong ... nhưng xem ra, cái hạnh phúc đó quả thật là rất ngắn ngủi. Chưa gì hết mà đã có người lôi ...

- Này 2 cái người kia? Làm cái gì bí mật mà kéo nhau đi nói chuyện mình thế? _ Văn hô hò

Nó quay lại, mỉm cười như một tên hối lộ...

- Có gì đâu! .... _ rồi lại chỗ Văn đang đứng

Thấy rõ ngay cái bộ dạng nhìu chuyện của Văn khi khép miệng vào lỗ tai hắn và nụ cười đầy gian ác... Nó xổ xàng ngay

- Này 2 cái người kia? Làm cái gì bí mật mà kéo nhau đi nói chuyện mình thế? (y chang câu ban nãy Văn nói nhưng lần này được nó kéo dài và nhấn mạnh hơn hôhô)

- Hj.....(trên mặt nổi to đùng một chư QUÊ) _ Văn cười ngượng

Hắn quay lại nắm tay nó ..

- Cô đùa đủ chưa? Giờ đi zới tui!!! _ (chắc là ghen rồi)

Kéo một hơi đi mà chẳng hề nói câu nào cho đến khi... Dừng lại trước bản tin..(trung tâm chú ý của học sinh)..

- Anh sao zậy? Tự nhiên cái đi một hơi hà? Mặt mày ngầu như bà bầu zậy?...

- Bầu cái đầu cô! Nghĩ sao zậy!!!! Hứ.. ghét!

- Có thôi đi cái trò nhõng nhẽo con nít của anh hông?

- Không thôi đó rồi sao? Ai biểu cô đi chung với tên ba tưng đó chi!!?

Tên ba tưng mà hắn nói có phải là Phong hông ta?? Rồi nó hỏi tiếp:

- Sao anh lại nói người ta là 3 tưng?

- Thì tại nó điên khùng bất tử mà, tính tình chả giống con người

- Có anh mới 3 tưng á! Hông chừng ba tửng luôn.. Tui thấy anh còn bất bình thường hơn kia...

- Cô nói cái gì zậy??? Ghét cô quá hà....

- Ừk ghét cho gét đó...

Nó bỏ đi một hơi không ngần ngại. Có để ý đâu những ánh mắt dò xét của bọn nữ mê zai đang lăm le dòm ngó.. Nó ác thiệt, mà hắn cũng ác hông kém. Đã vậy, không biết đuổi theo còn nhõng nhẽo.. pó tay...

Nó cứ đi, đi hoài, đi mãi, đi vì tức hắn, lại tức mìh nữa chớ.. Nhưg một cái

RẦM!!!

Ối!! ... Nó choáng váng...

Trước mặt nó là một nam sinh dòm cũng khôi ngô tuấn tú ( nhưng hông đẹp = hắn haha)..

- Trời ơi! Đi đứng kiểu zì zậy trơi??? U hết cả đầu rồi nà!

Hắn (đây là chỉ tên đụng nó) gãi đầu:

- Xin lỗi bạn, thiệt sự mình hông cố ý! Bạn có sao ko?

- Sao đầy đầu rồi đây này! Người gì mà điên zữ zội!

- Mình hông cố ý mà!!!

- Mệt! Tui cố ý chắc.. Điên !!

Nó quay một cái đi mất hút.. Đến bây giờ nó mới nhớ ra chuyện tìm lớp học. Thò tay vào túi, nó mở tờ giấy báo học ra.. haha 10F hả? Rồi ba chân bốn cẳng chạy tiếp... Ôi!! 10F, 10F ở đâu zậy???

Rồi

HỨ!!!!!!!

- Axx, lạy trời lại cái gì nữa thế???...

Tên ban nãy nói:

- Gặp bạn nữa hả???

Nó nhìn lên, ôi lại gặp cái mặt quá đỗi khó ưa của hắn nữa rồi...

- Sao bạn cứ đụng tui quài zạ??? Cái đồ sao chổi!

- Ai biết đâu! Mà chắc có lẽ mình có duyên hay sao đó! Mà.. bạn đang tìm lớp hả?

- Ừ..

- Bạn học lớp mấy?

- 10F

Hắn lại cười:

- Lớp 11F ngay đây nà.. Bạn nhìn lên trên đó đi, cái bản để đùng đùng đó..@_@!

Nó thở dài một lèo... Vậy là cũng tìm đc lớp học.. ÔI!.... mệt đứt hơi luôn

Sau một giờ đồng hồ nghe thuyết trình, tấc cả lại trở về lớp... Nhưng điều quan trọng lúc này là.. Lớp 11F ở đâu?

lại cái vỗ vai khó chịu của tên ban nãy làm nó giật mình

- Gì nữa???

- Đi với mình đi! Nhìn bộ dạg thế này đủ hiểu bạn là HS mới..

- Nhưng đi đâu!?

- ĐI về lớp.. Đoán chắc là bạn đang tìm phải hông?

- Ờ..

- Vậy thì đi mau đi...

Giới thiệu thêm ma mới:

Trương Thái An: ( ko phải là hotboy nhưng có đủ tài sắc, đây là tâm điểm chú ý của bọn con gái 11) bật mí nhí nhí, hắn thích Nhi ngay lần đầu, sau nay có lẽ là sẽ tình địch với Tuấn ^^ (có lẽ hui đoá, đọc mới bít)

Vừa tới cửa lớp... Hình như là mọi người đã vào chỗ hết, tưởng tượng như chỉ còn mình nó với tên ấy. Mà hắn lại cầm tay nữa chứ làm mọi con mắt cứ đổ dồn vào...

- Hai em vào lớp đi! _ Cô giáo ôn tồn bảo

Hắn dắt nó xuống dãy bàn cuối, nó ngồi trong, hắn ngồi ngoài.. Nhìn cứ như là tình nhân ấy vậy. Nó có cảm giác hơi khó chịu khi cứ bị "camera di động" quay hoài, đâu đó lại nghe tiếng bàn tán....

- Các em trật tự.. ! ( vỗ bàn) Hôm nay là ngày họp lớp đầu năm. Cô sẽ phổ biến một số nội dung các em cần nắm rõ để vào năm học mới..

@!%#$^^$%.........

Ở dưới lớp.. dãy bàn cuối lúc này..

- Bạn tên gì? *hắn hỏi*

- Khả Nhi!!! _ trả lời nhưng mắt vẫn dòm lên bảng

- Mình tên Thái An, rất mong được làm quen với bạn...! hjhj...

Nụ cười đầy ranh mãnh khiến nó không ngại gì mà cho một vố...

- Nhưng mình không hứng.! Coi chừng một hồi lên bảng bây giờ...

Đến giờ bầu cử cán sự lớp rồi... Không khí trong lớp trở nên xôn xao hẳn,... Một HS đứng dậy phát biểu:

- Thưa cô! Lớp trưởng cho bạn An đảm nhiệm tiếp được hông ạ!?

- An! Em thấy sao? ( HS nổi tiếng nên cô quen mặt)

Hắn ngượng ngiụ:

- Dạ.. Được ạ! Mong cô và các bạn giúp đỡ thêm!!!

" Xí xọn vừa thôi" _ nó hếch mũi vẻ không ưng bụng

Cô lại tiếp:

- Vậy còn lớp phó? Ai sẽ là cánh tay đắc lực của lớp trưởng đây?

Nhiều đứa con gái hứng lên giơ tay nườm nượp, như vẻ muốn gần An lắm đây.. Rồi một cú bất ngờ làm cả lớp ngả ngửa...

An chỉ ngay vào nó (đang ngồi bên cạnh)

- Thưa cô cho bạn Nhi làm lớp phó đi ạ!

- Có được không Nhi? _ Cô nhìn chăm chăm nó

Nó muốn ngất đi bây giờ, từ chạp nãy đến chạp này, nó bị bao nhiêu là sock... Chết mất thôi!

- Em sao vậy Nhi? _ Cô bàng hoàng trước vẻ mặt đầy lo lắng của nó

An khều khều...

- Lẹ đi mà.. đồng ý đi...!!!

Đến giờ này nó phải phát thanh thôi..:

- Dạ.. được ạ!

Lại một đống camera lù lù trước mặt nó.. Có phải là nó muốn đâu chứ? Sao lại nhìn kì cục zậy?.....

...

ĐỢi chuông reo xong, đợi cô đã đi ra khỏi lớp... Lúc này nó mới tính chuyện với hắn..

- Ê bạn kia?

Định bước ra nhưng hắn quay lại.. một nụ cười hớp hồn hiện lên:

- Có chuyện gì không? Tui có tên có tủi à nha! Hjhj...

- Sao bạn lại hồ đồ đến thế? Bạn nhiều chuyện nữa! Khi không mấy chục đứa trong lớp hông chọn đi chọn tui, bạn định trả thù tui à?

- Hj.. sao lại nóng thế, đó là do khả năng nhìn người của mình thôi!! Mình thấy bạn làm được mà....

- Bạn còn...... nói nữa hả?

- Thôi vậy đi, mai gặp nói sau! Giờ mình phải lên văn phòng làm chút việc.. bái bai!!...

Nó đứng đơ người ra mà cắn môi tức tối, chả biết số nó là cái số con gì nữa lúc nào cũng gặp toàn là ma chai chai mặt, thía mới ác... Nó giậm chân bước đi từng bước nặng nề... Rồi bỗng có tiếng người gọi..

- Nhi ơi!! Nhi .....

Trong ánh nắng gắt của sân trường, mắt nó híp tịp lại.. Chỉ nhìn thấy một bóng người nhưng không rõ là ai... Hắn chạy đến

- Cô đi đâu đó? Định về nhà một mình à?

Nhận ra là Tuấn, nó xịu mặt:

- Chứ đi zới ai? Người ta bảo là người ta giận tui, hông nói chiện zới tui nữa mà..

- hjhj.. giỡn chút thôi mà làm gì zữ zậy hả? Giờ thì về nhà zí tui _ hắn nắm tay nó lôi một mạch.

Cứ chạy, chạy như hông thấy gì... qua bao nhiêu con người, bao nhiêu lớp học.. Cuối cùng thì cũng đến nhà giữ xe...

Mệt mỏi lắm nó mới lên chiếc xe hắn ngồi,.. định nổ máy thì...

- Ê! Lớp phó, nhớ là mai lại sớm còn bàn việc với tui nữa đó nhen!

Nó bất giác quay lại, không ai khác ngoài tên lớp trưởng trời đánh. Ôi lại còn đó nhen, còn cười nữa chớ? bộ hắn không thấy mình đang đi với một thằng con trai khác sao chời? _ nó nghĩ.

- Tên vừa nãy là ai zậy?? _

- Thì tên lớp trưởng lớp tui chớ ai!

- Cô làm lớp phó, hắn làm lớp trưởng, chài...

- Chời đất gì, tại tui bị ép buộc chớ bộ, có muốn làm lớp phó đâu..

- Hj.. Cô giỏi hơn tui rồi. Trong lớp tui chỉ được cái hạn cùi.. ^^

- Zậy anh làm gì?

- Tui làm... Lớp phó vệ sinh haha....

Kaka.. cũng công nhận là hắn giỏi thiệt, cái tướng đó mà đc giao làm LPVS thì cũng rất tài rồi.. hô hô.. Vui thiệt khi được nói chuyện với hắn, mọi rắc rồi trong lớp đều như được giải toả...

Dưới phòng khách...

RENG RENG.... (đt đang reo)

Nó đang đi xuống phòng khách, nghe đt đang reo, thấy xung quanh chẳng có ai cả nên mạo mụi bốc nghe..

- Alo!

Đầu máy bên kia là giọng một phụ nữ trung niên...

- Alo! chuyển máy cho tôi gặp cậu chủ!

Nó không biết ai, đáp đại:

- Dạ thưa bà là ai ạ?

- Cô làm việc mà chả biết chủ tớ là gì à? Tôi là mẹ của cậu chủ đây?!

Nó hơi run run, suýt nữa là đánh rơi đt vì hốt hoảng...

- Dạ.. xin bà đợi chút!

Rồi nhanh nhẹn chạy lên phòng hắn, nó phi như tên lửa vậy.

Cốc.. cốc.. cốc..

Vẫn không thấy mở cửa, nó lại tiếp nhưng lần này gõ với cường độ mạnh hơn..

CỐC CỐC CỐC ... CỐC CỐC...

Hắn đag ngủ hả gì vậy trời?? Giờ này là giờ nào rồi?? ... _ Không chần chừ, nó xô cửa vào ngay.. Hình như là cửa không khoá.. Tên này ẩu thật.

Nó nhướng 2 con mắt lên mà tìm kiếm, trên giường, trên ghế, ngoài sân, tấc cả đều không thấy.. Rồi chợt nhìn thoáng qua phòng tắm.. Hà hà, chỉ có chỗ này là chưa đụng đến thôi.. Để xem hắn trốn được bao lâu_ Nó thầm nghĩ, tưởng hắn định trốn nó đây nên không ngại gì mà hông dám vào..

Rồi 1.. 2.. 3...

BỤP....

Oái!!!!!! _ nó la lên như vừa gặp ma

Gì mà toàn là nước hông vậy???? ĐỪng nói là hắn đang ấy à .. (nó nhắm tít con mắt suy nghĩ). Thân hình nó bây giờ đứng yên như tượng... Rồi một phát...

ÁAAAAAAA!!!!!!!!>..... Cô làm trò gì vậy????????? _ (tới lúc này mới phát hiện ra kaka..)

Hắn cố đẩy đẩy nó ra ngoài, người nó lúc này đơ như cá đông lạnh..

Rồi một cái PỤP...

Khi cánh cửa đã đóng kín mít lại ( khoá luôn ).. lúc này, trận chiến đấu võ mồm bắt đầu..

- Cô làm cái trò gì vậy? Sao tự tiện vào phòng tắm người ta...!!

- Tại tui gõ cửa mà anh hông chịu mở chớ bộ! Tưởng tui ham sắc đẹp của anh chắc....

- Zậy sao cô hông kiu tui??? Cứ sầm sầm nhảy zô làm hết hồn... Có biết đó là bất lịch sự hông?

- Nhưng tại anh tắm mà hông chịu khoá chớ bộ!! Xí..

- Tui cứ tưởng nhà này sẽ hông có ai bất lịch sự như cô nên mới.. Ai dè đâu...

- Ý anh là sao? Bộ anh tưởng tui rảnh mà canh anh tắm đó hả?

- Zậy cô nói đi1 Chuyện gì???....

- Gừ.. một người gọi đt đến đây, nói là mama của anh, đòi gặp anh, nhờ tui nói hộ.. Chấm hết. _ Nó nói một lèo rồi đột nhiên dừng lại

Hì.. Nghe được rồi cảm thấy mình hơi quá, hắn dịu giọng

- Có vậy thui mà nãy giờ hông chịu nói sớm.. Bộ giận tui hả mà nghe giọng thấy "ghê" quá zậy??

- ỪK.. Giận đó. Hứ.. Làm ơn mà măc oán! Mau nghe đt thoại đi đồ khùng.. _ Nói rồi nó đi một hơi xuống nhà, không thèm bén mảng tới hắn

***

Tắm xong (khoảng 5p sau), nhấc đt lên..

- Alo! Mẹ hả?

Không nghe ai trả lời, biết ngay là đã cúp máy.. Hắn cũng chẳng thèm hơi đâu mà gọi lại bởi hắn biết một khi mà mẹ đã gọi thì hông chuyện này cũng chuyện kia mà bất lợi toàn thuộc về hắn..

Mới lết khỏi thì lại

RENG RENG RENG....

Thở dài một cái, hắn nhăn nhó bắt máy..

Trong khi đó, đt thoại dưới phòng khách lại reo, cùng lúc nó cũng nhấc máy... Định alo thì..

- Alo! Ai đó? _ giọng của hắn

- Alo! Mẹ đây! Con nãy giờ làm gì mà ko nghe máy?

- Dạ... Con đang tắm mẹ ạ!!

- Thôi đc, con có biết mẹ gọi qua đây cho con là vì chuyện gì ko?

- Dạ.. không ạ.

Rồi bà ta đổi giọng

- Mẹ hỏi con, cô gái trong nhà con là sao? CÒn nữa, tại sao con lại cho nó đi học cùng con?? Tại sao??

Bên hắn lúc này đang rối bời, còn dưới nhà... nó cũng suýt rớt đt nhưng không phải là hoảng sợ mà là .. vì một lí do nào đó... nó vẫn chờ đợi câu trả lời của hắn

- Thưa mẹ, con.. Đó là bạn con ạ!

- Bạn con? Nghe sao mà dễ dàng qúa vậy? Có thật là vậy ko?

- Dạ thật mà mẹ!!

- Mẹ.. biết rồi, chính vì nó mà con bõ bên đây, qua bên đó học phải không? Nói nghe hay lắm, bạn con mà lại ở chung nhà với con. Một đứa con gái mà lại đi ở chung với con trai trong một nhà thì thử hỏi còn ra thể thống gì nữa? Con nói đi, tiểu thư nhà ai mà lêu lỏng đến vậy?

- Dạ đã bảo là bạn con mà mẹ. Cô ấy là ân nhân cứu mạng con đó, mẹ không biết gì thì đừng đổ oan cho người ta. Mẹ sống bên đó đã mấy chục năm rồi sao còn cổ hủ quá zậy mẹ?

- Mẹ không biết, con làm gì phải giải quyết ổn thoả, nếu để mẹ nghe bất cứ điều gì không tốt, đến lúc đó thì đừng trách mẹ. Không chỉ con mà cả con bé ấy cũng không xong đâu!

Rồi phụp.. tút.. tút.. tút...

Lại thở dài, hắn ngồi bẹp xuống đất, vò đầu suy nghĩ. Ai đã báo tin cho bà già ấy biết???

Còn nó, tâm trạng nặng nề lại dồn nén khiến nước mắt sắp trào ra..

..

..

..

Hắn định đi xuống nhà tìm nó, nó cũng đi lên. Điểm gặp lại là ở giữa cầu thang..

Nhìn thấy mặt nó buồn hiu, hắn hỏi:

- Cô.. sao zậy, còn giận tui à? _ lúc này hắn thay đổi sắc mặt hẳn, tươi như hoa mùa xuân

Nó sụt sùi:

- Híc..

Rồi hắn vỗ nhẹ lên vai nó mà rằng

- Không ngờ nha, cô dai gúm thiệt đó. Có vậy thui mà cũng khóc nữa.. _ hắn cứ tưởng nó chưa biết gì nên nói rất thản nhiên

Nó ngồi bẹp xuống bậc thang, thở dài một cái. Hắn cũng ngồi cạnh nó, định nói chuyện hồi nãy cho nó biết nhưng cứ ray rứt lắm..

Bất giác, nó thốt lên trong tiếng khóc:

- Nếu tui nói là tui sẽ đi, anh có giận tui hông?

Hắn tròn mắt, chả hiểu nó đang nói gì nữa..

- Cô... bị ấm đầu rồi hả? Đang yên lành zậy mà đòi đi đâu?

Nó cứ sụt sụt:

- Đi chỗ khác mà ở. Ở đây chỉ thêm phiền anh thui chớ có làm được gì đâu!

Hắn lặng một lúc, nghĩ như nó đã biết gì rồi.. lại hỏi tiếp:

- Sao tự nhiên.. cô lại nói zậy. Chả phải là tụi mình đang sống tốt đó sao?!

Theo hắn là tốt? Chắc có lẽ đang tự gạt nó cũng như tự gạt mìh, làm sao tốt cho được khi bà già hắn đã lên tiếng?.. Nó gạt phắt đi rồi tiếp:

- Đừng giấu tui nữa, tui nghe hết rồi á.. Chuyện mẹ anh nói zới anh, tui đã nghe hết rồi...

Mặt hắn lúc này đơ lại, nhắm mắt, bức tay, tâm trạng rối bời.. Cố gắng gượng để nó khỏi tủi..

- Cô này,... rảnh quá đi nghe lén người ta nói chuện. Thiệt là mất lịch sự...

Hắn làm bộ nhưng nó vẫn biết, chả phải là hắn đang đánh trống lãng đó sao?.. Cứ mặc kệ, nó vẫn nói:

- Yên tâm đi, chắc có lẽ từ vài hôm sau nhỏ mất lịch sự này sẽ hông còn ở đây nữa đâu.. Đừng lo.. _ mỉm cười dối lòng

- Sao cô cứng đầu quá zậy? Có biết ai là chủ ai là tớ hông?

- BIết!

- Vậy sao tui nói mà cô hôg nghe??? _ hắn giận dỗi

- Vậy sao mẹ anh nói mà anh hông nghe? _ nó trả lại một cáh rất quả quyết

Hắn cứng họng, không nói tiếp được nữa..

- Mẹ anh biết chuyện tui ở đây rồi.. Tui hiểu tui là ai và bây giờ tui sẽ làm gì, không cần anh lo đâu. Chuyện anh tốn tiền của vì tui, mua tui zìa, cho tui đi học, sắm sửa quần áo.. Những cái đó, tui sẽ trả anh hết, cứ yên tâm..

- Cô điên vừa thôi, ai cần cô trả chứ? Tui.. chỉ cần cô ở lại với tui thôi...

Nó mỉm cười..

- Vì ai mà tui phải đi chớ? Nếu mà tui cứ lỳ lợm ở lại đây thì thế nào, cũng có ngày anh bị mẹ bắt về, đến lúc đó... ai ở lại zới tui đây?...

- Cô.. nhưng mà tui hông đồng ý đâu...

Giọng nói như cố gượng lại văng vẳng bên tai nó, nó cảm thấy những ngày bên hắn hạnh phúc lắm cơ.. cứ nghĩ đến một ngày không có hắn, chắc nó sẽ buồn, buồn lắm.. Nhưng mà nó có đi đâu xa xôi đâu, chỉ là không ở chung nhà với hắn nữa thôi mà? Hj.. Nép vào vai hắn mà suy nghĩ, nghĩ về ngày mai...

Ngày thứ 2 đi học. Có lẽ sẽ chán nản lắm đây! Nó xách cái ba lô nhỏ nhắn bước ra...

Ngoài sân, hắn đã đứng đó đợi nó từ lúc nào.

- Làm ơn đi nhanh lên dùm đi.. lết hoài lết hoài...! _ hắn than thở trìu mến

- Cái gì cũng phải có cái giá của nó _ Nó bâng khuân vu vơ

- Cô điên loạn rồi à? Hay hôm qua thiếu ngủ, ăn nói hàm hồ, hồ đồ.. Lẹ lên đi..

- Anh làm gì sáng hối tui như hối giặc vậy? Từ từ đã chứ..

...

Hồn nó thả vào gió, hắn cũng vậy. Hôm nay là một buổi sáng bình yên... Nhưng tâm trạng 2 người lại hoàn toàn khác biệt, không mấy tươi vui...

- Tới đây được rồi! Anh vào trước đi! _ nó bước xuống và lặng lẽ đi vào cổng..

Nó đang cố tình lãng tránh hắn. Hắn cũng biết rõ khi nhìn nét mặt dối lòng hiện diện trên đôi mắt nó..

Đẩy một ga thật mạnh, hắn đuổi theo sau..

- Này... nhóc...

- Chuyện gì..? _ nó quay lại..

- Cho dù có thế nào cũng phải nhớ đến .. là cô còn có tui đó... Không được làm chuyện gì để tui phải nổi điên lên nhá!

Mỉm cười. Nó giơ đôi tay nhỏ xinh lên vẫy vẫy, như là hứa hẹn mìh sẽ nghe theo hắn vậy

Theo dòng người, nó chẳng còn thấy hắn nữa.. Vóc dáng một thanh niên cao ráo, sang trọng chạy chiếc xe máy màu đen bóng khuất dần, khuất dần sau hàng cây phượng xum xuê..

Hắn học lớp 12A, phòng học nằm ngay dãy đầu... Dãy ưu tiên của trường. Nó chỉ biết vậy khi hôm ấy nhìn thấy hắn bước ra từ đó, quả là khoảng cách giữa nó và hắn khá là xa. Tuy 2 dãy đối diện nhau nhưng đàng nào thì A với F cũng chả đứng gần được..

Nó càng thấy tủi mình hơn..

Nó nhớ câu nói đầy lạnh lùng của bà mẹ hắn.. "một đứa con gái mà lại đi ở chung nhà với 1 thằng con trai? .. tiểu thư nhà ai mà lêu lỏng đến vậy?"... Phải, nó đâu phải là tiểu thư gì đâu, nó cũng chả hiểu thế nào là tiểu thư cả.. Nó bình thường như bao đứa con gái bình dân khác.. Sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả.. Rồi chính cái chẳng mấy khá giả mà Nó được ông bố yêu thương bán đi để trả nợ nần, được một thằng con trai lạ hoắc mua về làm thú vui... Đối với hắn, nó chỉ là một hạt cát nhỏ bay qua tầm mắt hắn mà thôi. Đối với cái gia đình giàu đến cỡ nào nó chưa biết thì nó chỉ đáng xem như một con hầu không hơn không kém.. Vậy thì làm sao nó đủ tự tin để tiếp tục ở cạnh hắn cơ chứ? Cứ cho là nó sẽ cố nhưng rồi một ngày nào đó, mẹ hắn cũng sẽ biết được chuyện.. làm thế nào để đối diện với sự thật đây.. ?

Nó đăm mình trong những suy nghĩ thật là vớ vẩn..

- Ê lớp phó!...

Giọng nói này hình như là rất quen... Hình như là...

Rồi một phát bộp vào vai...

- Lớp phó chả gương mẫu tí nào cả! Đoán chắc là cái tật ngủ nướng gần khét lại tái phái đây!.. Có biết giờ là mấy giờ rồi ko?

Chả ngoài dự đoán, đúng thiệt là cái tên lớp trưởng trời đánh không chết .. Vừa gặp mà đã tràn một hơi..

Cái mặt ta đây của hắn làm nó bốc khói

- Mới sáng sớm mà nghênh cái mặt tận đọt cây rồi!.. Ta đi học mấy giờ là kệ ta, mắc mớ gì ngươi quan tâm..

- Chà chà, phết nhỉ? Bữa nay bày đặt ta với chả ngươi cơ kìa.. Muốn thì chìu nà... ( Rồi hắn lên giọng ) Nhà ngươi đúng là chả phép tắc gì cả, đã dặn hôm nay phải đi sớm để còn bàn một số công việc quan trọng mà bây giờ, mặt trời mọc gần nữa ngày rồi mới...

Nó chống nạnh..

- Này... này.. đủ rồi nha, nhà người là cóc gì mà cằng nhằng ta hoài vậy?? Ta biết, ta nhớ hôm nay nhà ngươi dặn ta nhưng vì .. muốn trừng trị nhà ngươi cái tội lẻo mép hôm nọ nò nó gì đó.. Nên ta mới đến muộn chớ bộ... kaka...

Một cô bé đứng chống nạnh 2 tay. Một cậu bé cao hơn cô bé ½ cái đầu đứng đối diện đó.. Dưới bóng cây phượng, 2 người đang rất căng thẳng với nhau, cùng lí sự với cái lẽ cùi của mình, chả ai nhường ai.. họ có biết mọi người đang chăm chú nhìn?

---o0o---

- Ngươi sẽ bị cá mập dìm xuống đáy biển!!!

- Và tui sẽ được một con cá mập ốm nhất thế giới này dìm xuống! hjhj

- Cái gì???? _ quát lớn

- Con cá đó đang đứng trước mặt tui đây!!! __ kaka...

Hắn chuẩn bị tư thế để trốn tránh cái điệu bộ dữ như chằng của nó.. Ôi! 2 người này tưởng như xung quanh chỉ mình họ vậy, tự nhiên rượt đuổi như chưa từng được đuổi, la lớn thật lớn như chưa từng được la.. Chắc họ nơ nhau từ kiếp trước ...

Xung quanh toàn là HS...

Sẽ có một chút bàn tán, về hắn cũng như về nó... Nhất là tụi nữ sinh, độc mồm độc miệng gặp gì cũng nói cho ra được..

Tiếng chuông bất chợt vang lên...

RENG RENG RENG...

Cũng như hôm qua

Tấc cả HS đều ổn định vào lớp

Còn bây giờ ...

- Thế có tha cho tui chưa??? _ hắn hì hụt thở

- Còn lâu, tạm thời ta cho ngươi nợ.. --- nó cũng thấm mệt rồi, nói không lên hơi.

Bước vào lớp. Điều đầu tiên nó nhìn thấy là vẻ mặt không mấy dễ chịu của mấy đứa ... sát thủ ...

Hắn lại điềm nhiên như không có chuyện gì..

Cũng phải thôi, hắn là một star trong trường, trong khối này, đứa con gái nào mà chả ham muốn... hắn luôn đc tôn sùng, mến mộ rất nhiều là khác.. Còn nó, chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt bình thường quá đỗi thể hiện rỏ trong từng cử chỉ, lời nói ...

Suýt nữa là nó đã bị té ngang bởi một cái cố ý gạt chân..

Cả lớp lại cười ồ lên ...

Cười vì cái mặt đỏ ửng như trái gấc chín của nó không thể che vào đâu được, cười vì sự nhút nhác chả dám phản kháng lại bởi vì không có một lí do nào để biện hộ kèm.. Đó là sự vô tình nhưng nó biết rất rõ, rất rõ người âm mưu gạt chân đang thầm gét nó... và cả những đứa còn lại trong lớp cũng vậy...

Một tên dạng cầm đầu ăn hại đứng phắt dậy...

- Xem con nhỏ này sức đề kháng nó yếu quá, mấy bạn vừa vừa thôi để nó còn sống, còn làm lớp phó cho lớp mình nữa.. ha ha..!!

Cả lơp lại ồ lên một đợt nữa....

Chả biết cái thằng quái quỷ đó nó nghĩ thế nào cơ chứ? .. Hên là hôm nay nó không được zui, chớ như bình thường thì đã cho lại 1 phát..

Nó nặng nề bước lại bàn ngồi..

Tự trách sao hôm nay nó lại yếu đuối đến thế? Chyện nhỏ nhặt mà nó lại để mình thua, để làm trò cười.. cả lớp như vô cảm, chả ai hỏi han gì cả.. Cứ thế này thì nó chết mất..

Trong lúc chết đứng lúc nãy.. Nó không để ý đến tên lớp trưởng ngồi chần vần ra đó, nó không nghĩ hắn sẽ bảo vệ được cho nó, không quan trọng hoá vì nó chẳng có cảm giác gì ngoại trừ "hâm"..

Hắn cũng chả hỏi nó câu nào..

Trông cái bộ dang chăm chú viết bài của hắn sao lạnh lùng và đáng sợ đến thế. Có lẽ hắn đang cố thể hiện mình chăng?. Một tên tối ngày gặp nó chỉ biết cười nhưng hôm nay lại thay đổi một cách lạ thường...

Chắc tới số nó rồi _ nó nghĩ vậy và im lặng

---o0o---

Giờ ra chơi..

Quang cảnh trong lớp chỉ là mấy dãy bàn trống trơn trùi cùng với đống sách vở lộn xộn. Ngoài ra chẳng còn ai trừ nó..

Cái lớp học vắng hoe. So với ngoài sân, ngoài căn tin thì nơi đây khá là yên tĩnh.. Nơi đây gọi là một vùng quê thì ngoài kia được gọi là một cái làn sóng biểu tình khủng bố.. Có lẽ là thế!

Hắn ở đâu trong lúc này nhỉ? _ nó đang nghĩ về Tuấn.

- Chào bạn! Sao không ra kia cho thoáng mà ngồi mình ở đây? Không sợ ma à?

Cô bạn gái có dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc cao, xoã cái mái ngố xinh xinh bứơc lại gần nó.

Nó cười buồn, khác hẳn nụ cười tươi tắn của cô bé ấy:

- Mình không thích bạn à!.. Mình tên Khả Nhi, còn bạn, tên gì vậy? Nhìn bạn dễ thương quá!!

- Mình tên Thư. ĐÚng chính xác là Phạm Anh Thư. Mình học cũng lớp với bạn đó..

- Ờ.. Thì ra là thế.!

- Chắc bạn đang có chuyện gì ko zui? Trông vẻ mặt không đc tươi cho lắm!

- Bạn nói đúng. Mình đang có chuyện ko zui đây!!_ nó xịu mặt..

- Zậy thử nói xem nào!

Cô bé lại cười. Nó không thể không nói trước vẻ mặt đáng yêu của cô

- Mình... (định nói chuyện bỏ nhà ra ở riêng nhưng nó lại thôi).. À, bạn có biết chỗ nào cho HS như mình ở trọ với giá thấp thấp hông? Hj ..

- Có thế thôi!!... Đương nhiên là biết, bạn cứ xin vào kí túc xá của trường là được! Mình cũng ở đó đây mà.. Hjhj...

Nó sáng mắt ra.. Hí hửng..:

- Thế à?? Vậy là tốt rồi! Mình cảm ơn bạn nhiều nhưng mà.. mình chả biết tính sao để vào được đó!

- Mình sẽ giúp bạn!! Ngay hôm nay à?

- Ừm.. ^^!

Nó vui lắm! Vậy là.. đã có một chút hy vọng cho mình. Ngay hôm nay, nó sẽ rời khỏi ngôi biệt thự nó đã gắn bó suốt gần 2 tuần qua, cả tên khó ưa mà có lúc nó ghét, ghét lắm lắm, hận thù, hận thù lắm và có cả một chút tội nghiệp trong đó.. nó cũng sẽ rời bỏ!! ^_^! Một chút tiếc nhớ nhưng nó chẳng vươn vấn lâu.. Bởi vì nó không suy nghĩ nhiều về hắn

---o0o---

Tan học...

Như thường lệ, khi vừa mới bước ra ngoài cửa đã thấy hắn đứng chờ..

Bỗng dưng, nó thấy hơi run run và lo lắng. Điều mà nói với hắn sắp tới .. liệu hắn có chấp nhận!?

Cố gắng.. Cố gắng như bình thường. Nó nhắm mắt lại rồi mở ra mang theo nụ cười rạng rỡ trên môi bước đến..

Hắn ngồi về một bên. Trong cái nắng nóng gắt của buổi trưa, hắn phải quay đầu về phía không đón ánh nắng..

Có lẽ hắn không thấy nó. Nhưng nó lại thấy rất rõ hắn ... Trong đầu nó đang nghĩ làm sao để hắn khỏi phải nổi điên lên vì ý định mà hắn cho là ngu xuẩn..

Vừa đi, nó vừa nghĩ: "mình sẽ thật dịu dàng với hắn.. chắc hắn sẽ nghĩ thế mà vui vẻ ừ một cái nhỉ? Mình sẽ nói với hắn là hãy ghé thăm tui thường xuyên, không được jận tui đó!!" _ Sẽ nói như vậy_ nhất định là vậy..

Nhưng mà có ai ngờ tới, người đến trước nó lại là .. con bé mê zai hôm nọ ..

Nó đứng đó, khoảng cách với hắn giờ là 50m, đủ để nhìn thấy nhưng không thể nghe vì trước đó là một cái hồ sinh học..

---

Con nhỏ đó trông xinh và rất tiểu thư.. _ Nó đoán vậy

Khi nhìn cái điệu bộ lướt lã ỏng ẹo đến phát khiếp của nhỏ, nó đã cảm thấy nhỏ ấy đã trúng mũi tên tình yêu của hắn rồi

Thở một hơi dài, nó đứng lặng..

---

- Anh à.. anh có nhớ em hông?

Hắn bất giác quay lại, trố mắt

- Hông!! _ vẻ lạnh lùng và kêu ngạo

- Anh giỡn hoài.. em là Ngọc Châu, đã gặp anh mấy hôm trước cơ mà..! Anh tên Tuấn phải hông?

- Sao cô biết?

- Sao em lại không biết! Anh là người mới chuyển tới trường này, nhà anh định cư bên Mỹ phải không?

- Cô nhiều chuyện gúm quá!

- EM không nhìu chuyện, chả là tụi bà 8 loa tin dữ lúm, anh không hay gì à??

...

Hắn không nói. Đi qua đi lại ngóng ngóng ai đó, chả thèm để ý nhỏ nói gì..

Thấy hắn đã nhìn thấy mình, nó lờ đi chỗ khác, bước thật nhanh..

Tưởng nó ghen ^^.. Hắn đuổi theo

- Cô đợi tui zới, sao thấy tui mà hông chạy lại??

Nó gjận lên, giọng nặng nề:

- Anh tưởng tui là gì mà chạy lại?? Tui khôg muốn vô cớ làm phiền người khác!

- Người khác là ai? Cô nói tui hay là con nhỏ thấy ghét đứng cùng zới tui?

- Mệt! Cả 2.. Nếu có việc tui về trước, đừng bận tâm..

Rồi nó đi một mạch..

---

- Con nhỏ đó là ai vậy anh? _ Châu hỏi lửng

- Cô im đi, tại cô hết á! Đừng để tui gặp lại cô lần nữa!

Lên ga thật mạnh, hắn mất hút..

---

Nó không dối lòng. Thưc sự là nó chả quan tâm đến hắn... Nó biết hắn đang đuổi theo nhưng nó không quay lại. Nó làm bộ tự diện cho mình một lí do cho hắn ghét..

Đến đây thì bỏ chap hay sao ấy :))

Thích thật :))

Đọc" Tại sao tôi lại iu 1 thằng nhóc chứ " cũng bị bỏ chap gần đến chap cuối rồi thì......

=> Các bạn tự nghĩ cho mình cái kết nhá =))

Sưu tầm:@thanhroyal

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro