Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng Y năm ABCD

Trường đại học H
Hội trường A.106
Sáng 8h đã chật kín người, chỉ tiêu khoa xây dựng năm nay tận 350 học sinh, một hội trường chỉ vừa đủ nhét 2/3 số đó còn lại là phải đứng ngoài cửa ngó vào!

Nam sinh thở gấp chạy từ cổng vào đã thấy hội trường đã đông nghẹt, vào cũng không được, đứng ngoài ngó cũng không xong, đành nhá máy cho thằng bạn điểm danh dùm rồi hẹn lát xong cùng đi ăn cơm. Rãnh rỗi, dù gì mới ngày đầu bước chân vào ngưỡng cửa đại học, ngôi trường cậu rất mong muốn vào, đại học H - trường thiên mạnh về ngành mỹ thuật, kiến trúc, xây dựng, hội hoạ, đương nhiên các ngành khác cũng nổi tiếng bậc nhất nhì tại thành phố V, với lối kiến trúc lạ mắt mệnh danh là ngôi trường đẹp nhì cả nước chỉ đứng sau đại học A ở vùng phía Bắc- thì sao ta không khám phá một chút. Nếu bên ngoài nhìn trường rất giản dị đơn sơ thì bên trong lại là một mê cung chế độ khó! Muốn giải mã được bạn cần phải có một cái đầu tỉnh, trí nhớ tốt và đặc biệt là 5 tháng kinh nghiệm đi lạc chục lần, mỗi khoa đều được trang trí một cách khác nhau, nhiều hoạ tiết khác nhau rất dễ làm ta hoa hết cả đầu... Sau 5 phút hệ thần kinh không được vững

"Ớ mình đang ở tầng 2 hả!? Có nhớ đi lên bật thang nào đâu! "

3 phút sau

" Ủa xuống lại sảnh r! "

2 phút

" Ủa! Cây dừa nè ! Cây cau nữa ! A~~~ nhớ Bến Tre quá~~~ vòi nước! Ủa WC mà!!" - hớt hãi chạy ra ngoài -"1,2,3..5 ( Anh có đánh rơi nhịp nào không) khoan đã! Mình lên tầng 5 hồi nào! WTF!? #%/%+/"

6 phút sau

" Chương Đại ôh gặp mày ở đây! Điểm danh hộ... À mà khoan TAO XUỐNG TẦNG TRỆT HỒI NÀO VẬY!"

" Vương! Mày nói gì vậy mình đang ở tầng 3!"

"Đại chả lẽ mày cũng! "

"Chỉ có mày hiểu tao! "

Hai người cùng giơ ngón cái r ôm nhau chặt khóc ròng.

Cái nắng gay gắt buổi trưa đầu tháng tám, hai thanh niên sau cuộc dã chiến thức ăn với nhau thì tìm một chỗ trong trường ngủ! Từ căn tin đến sảnh lớn rồi lại băng qua hành lang dài tầng 1, bỗng điện thoại Đại reo lên

"Aloo! "

"Anh hẹn tôi 1h ngoài cửa hàng tiện lợi kế bên trường anh để ăn trưa! Anh tính cho tôi mốc ruột chết à! Tên kia!!!! " -giọng nữ giận dữ hét lên bên kia đầu dây, to đến nỗi Vương đứng cách cậu vài cm cũng có thể nghe rõ từng chữ! -" HẸN LÚC 1H BÂY GIỜ LÀ 2H RỒI ĐẤY 2H ĐẤY ! TÔI SỢ ANH RA SỚM NÊN ĐẾN TRƯỚC 15 PHÚT! VẬY ĐÃ SAO ANH CHO TÔI LEO CÂY TẬN 1 TIẾNG 15 PHÚT ! NẾU ANH KHÔNG MUỐN ĐI ÍT RA NÓI TRƯỚC TÔI MỘT TIẾNG ĐẰNG NÀY KHÔNG! CHIA TAY ĐI! "

Một tràng liên tiếp đâm vào lỗ nhĩ của bạn Đại, thanh niên chỉ biết ú ớ vài cái xong câm nín, cho đến khi nghe được 2 từ "chia tay" mới lúi cúi xin lỗi và dỗ cho người kia bớt giận! Trong lòng, Tiểu Vương nghĩ sau này cậu mà có bạn gái nhất định chọn người nào hiền hiền tí và luôn đi đúng hẹn của mình, nhìn thằng bạn toát mồ hôi lạnh dỗ dành xin lỗi bạn gái cũng tức cười. Nói xong, Chương Đại quay sang Tiểu Vương nói phải đến chỗ cọp cái kia không mai sẽ không toàn thây nhìn thằng bạn nữa, đoạn vội chạy đi để lại Vương đứng lắc đầu một mình! Kể cũng tội mà thôi cũng kệ, thân ai nấy lo! Giờ cậu chỉ cần tìm một chỗ để ngủ tầm 3h30 cậu lại có lớp sinh hoạt đầu năm, trước mắt là lo giấc ngủ đã! Đi dọc theo hành lang tầng 2 cậu phát hiện có một lối nhỏ vừa hai người đi, hai bên tường vẽ hoạ tiết hoa đơn điệu nhưng khi ghép lại rất đẹp, đường đi thì lát gạch, nhờ vào ánh sáng yếu khiến cho Vương cảm giác mình đang đi vào một thế giới khác. Sẵn tính tò mò nên cậu đi lúc sâu hơn, đường đi theo hình zig zag, tất nhiên lâu lâu cậu cũng đi ngang qua vài phòng học và đa số đều gắn bảng đang tu sửa, cuối đường là một hành lang khác, chỗ cậu có thể nhìn thấy khu vườn xanh ngát đằng sau trường. Đang nhìn mảng xanh trong lành ấy, bỗng

Rầm

Cậu vấp phải vật gì đấy rồi ngã nhào tới trước, khuôn mặt đẹp trai thì nói lời chào thân thương với mặt sàn đá, mò dậy rủa thầm vài câu , nhìn lại đằng sau thấy một bạn nữ đang ôm chân suýt xoa.

"Trưa trời trưa trật rồi! Đi đâu lòng vòng không để ý thấy người đang ngủ à!? " cô mặt lạnh hỏi cậu

"Tôi xin lỗi! Tôi lo nghĩ quá không biết!! Với lần đầu tôi lên đây! Thông cảm! "

"Năm nhất mà lo nghĩ cái gì! À mà thôi ! Ai nói cảnh đây thanh bình quá làm gì khác xa so với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài! " cô chải chải bộ tóc rối bằng tay nói. Tóc cô đen dài tới trên vai 3 cm, chải một tí lại hết rối nhưng lại xù, tóc xoăn không theo trật tự hay qui luật nào cả, cặp kính cận mỏng to tròn ngự trên khuôn mặt tròn tròn với lớp da trắng hồng nhìn rất dễ thương.

Cậu ngốc nhìn cô trông về phía vườn cây một lúc rồi ngồi hẳn xuống, trải lưng ra nằm. Cô nàng thấy thế cũng tựa lưng vào tường đánh tiếp một giấc, cậu trông cô cũng dễ thương nhưng tới khi để ý thấy bộ đồ, dù trông thời tiếc tháng 8 không đến nỗi lạnh nhưng lại khoác lên cả cái áo len ấm mùa đông đà lạt là thế nào, chân váy đen kể thì không lạ cho đến khi thấy đôi tất dài sọc ca rô tím đen cuối cùng là giày bốt, cặp thì nhỏ xíu, cô tính đi dự lễ mùa đông à, trời nóng như thế không biết não cô ta có hoạt động bình thường hay không. Nghĩ nghĩ cũng không phải chuyện của cậu, đành thôi, ánh mắt lại đưa lên trời cao rồi lại đảo về khu vườn um tùm hoa lá đung đưa khi cơn gió nhè nhẹ liên tục thổi, cứ thế... Cứ thế tiếng lá khẽ khẽ tiếng chim bay rồi tiếp tục đưa hai người chìm vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro