Cháp 2: Khiết Băng gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 3.
"Nha đầu ngốc kia, mày đứng lại cho tao"
Thiên Lâm hét lên, vác cặp lùa nó.
"Aizz, ngu gì đứng "
Nó lè lưỡi, mặt toe toét
"Yaaaaa, đứng lại"
Thiên Nam cũng nhìn theo dáng ai, lòng trắc ẩn
"Thiên Nam, mày cứu tao đi nà"
Nó năn nỉ khi bị Thiên Lâm túm cổ
"Rồi rồi, thả nó ra đi"
Thiên Nam phất phất tay.
"Nó ăn cắp cái kẹo mút của tao "
Thiên Lâm thì thầm vào tai Thiên Nam.
"Ăn cắp bao giờ? "
Nó hung hăng.
"Ơ kìa, tao nói gì mày đâu? Á à có tật giật mình nhé"
Lâm chỉ chỉ vào nó.
"Làm gì có, Nam, giải thích giùm tao"
Nó vùng vằng
"Tha cho nó đi, nó dù gì cũng yếu hơn tụi mình mà"
Nam cười
*Cốc*Cốc*
Hai cái cốc giáng trời gõ vào đầu hai thằng nhãi ranh dám nói Vũ Khiết Băng đây yếu thế ^^
"Yếu này"
Nó gõ đầu xong, còn nhéo mai hai đứa.
"Huhu, xin lỗi tỷ tỷ ạ"
Lâm òa khóc giả vờ
"Huhu "
Nam cũng hùa theo
Cả ba cùng cười, Ly Tâm đang lồng lộn ở kia.
"Duyên, ta nên làm gì con nhỏ đó? Mày thấy nó vui đùa với Thiên Lâm ko? "
Ly Tâm mắt đỏ ngàu tia máu.
"Vũ Khiết Băng, mày lo mà giữ mạng"
Như Duyên nắm chặt tay.
*30' sau*
Không thấy nó đâu, hai đứa kia lo lắng đi tìm.
Ở phòng âm nhạc!
"Mày, nói ra, nói đi, mày với Thiên Lâm có quan hệ gì? "
Ly Tâm tức giận, cầm roi quất liên tục vào nó.
"Bạn"
Cái từ bạn âm thanh nó nho nhã làm sao. Dịu dàng làm sao.
"Còn Thiên Nam mày làm gì cậu ấy? Hả? Mày làm gì mà cậu ấy luôn luôn theo mày vậy hả? "
Như Duyên hét lên điên dại.
"Chả bùa gì cả! Là bạn thân thôi! "
Nó dõng dạc, cả đời này ng nào dám bắt nạt nó thì đã đụng đến tập đoàn Vũ Khiết rồi.
"Bạn sao? Mày có nói không? "
Ly Tâm quát lên giận dữ. Khuôn mặt mồ hôi chảy ra như suối.
"..."
Nó không nói. Im lặng là vàng.
"Nói"
Như Duyên nắm lấy cổ tay nó.
"Buông ra"
Thiên Nam bước vào. Ánh mắt rất đáng sợ.
"Thiên Nam, cứu tao"
Nó la lên
Thiên Nam mặt hừng hực quát tháo. Ly Tâm và Như Duyên tái mét mặt.
"Anh, em nói cho anh biết, anh đã là người yêu em thì đừng có quan hệ với con ranh này"
Như Duyên hét lên. Nước mắt rơm rớm.
"Ai là người yêu cô? "
Thiên Nam nhếch mép cười khẩy.
"Anh...rõ ràng anh đã đồng ý hẹn hò cùng em cơ mà"
Như Duyên mặt ngây dại, không hiểu chuyện.
"Thiên Nam, cứu Khiết Băng trước đã"
Thiên Lâm cũng chạy vào la. Chợt nhớ ra nó còn bị trói, Nam vội vàng cởi trói.
"Không sao chứ? "
Lâm hỏi.
"Không sao!!! "
Nó trả lời.
"Không sao? Vết hằn sâu tứa máu này gọi là cái gì? "
Nam quay qua hai cô gái đang ép sát nhau vào góc tường. Ánh mắt khó hiểu.
"Em...em không làm gì...cả, là...nó tự...làm"
Như Duyên run bần bật.
"Tự làm? Một người bị trói mà cũng tự làm tay chân mình tứa máu được? Lí do cực kì không thuyết phục "
Thiên Lâm bên cạnh hỏi
"Về nhà đi, tao đói rồi"
Nó xoa xoa bụng.
"Về"
Thiên Nam ra lệnh.
Cả ba ng về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro