chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đoạn Hoàng ĐìnhĐình vui vẻ cười tươi rói lại thêm 2 ngón tay tạo hình chữ V trước mặt trông cực moe*.

* moe: đáng yêu, dễ thương

Trái ngược với vẻ nhiệt tình của Hoàng Đình Đình, robot vẫn cứ đứng đó, đôi con ngươi không hề lay động lạnh lùng nhìn nàng.

- Lý Nghệ Đồng

- hả? _Bầu không khí đang ngượng ngùng robot lại phun ra 3 chữ " Lý Nghệ Đồng" khiến nàng có chút khó hiểu, phải mất 1 lúc Hoàng Đình ̣Đình mới ngờ ngợ đoán được là cái tên

_ Là tên cô sao?

- ừa

" Lý nghệ Đồng" Hoàng Đình Đình vô thức lẩm bẩm lại cái tên này. Hoàng Đình Đình vốn dĩ không thích tiếp xúc nhiều với người lạ, huống chi đây lại là robot thử nghiệm của Phùng Tân Đóa. Nhưng chẳng hiểu tại sao nàng lại muốn nhớ mãi cái tên này LÝ NGHỆ ĐỒNG.

- Nghệ Đồng, lại đây.

Mới sáng chưa gì đã bị Phùng Tân Đóa lôi dậy vội vội vàng vàng dến chỗ hẹn nên chưa kịp ăn sáng. Phùng Tân Đóa cũng có nói qua Lý Nghệ Đồng là loại robot tối tân có thể học được tất cả, nếu vậy chỉ cần bỏ ra chút sức lực dạy dỗ là sau này có thể sai bảo rồi. Nghĩ dến đây tâm trạng Hoàng Đình Đình nhất thời vui vẻ.

- Nghệ Đồng, nhớ cho kĩ

Nàng bắt đầu tỉ mỉ từng chút từng chút 1 hướng dẫn Lý Nghệ Đồng cầm dao, liếc dao, thái đồ ăn. Vì Lý Nghệ Đồng từ lúc được kích hoạt người đầu tiên mà cô thấy là Hoàng Đình Đình vì thế những việc nhỏ nhất như cầm dao thái đồ ăn tưởng dễ nhưng đối với cô lại khá khó khăn. Hoàng Đình Đình vô cùng kiên trì, ôn nhu với Lý Nghệ Đồng từ tốn phun châu nhả ngọc đến rát họng mà cái tên ngốc đó vẫn ì mặt ra. Hết cách Hoàng Đình Đình đành ôm từ sau lưng Lý Nghệ Đồng cầm tay cô thái từng miếng rau. Cái tư thế ám muội này nếu mà để người khác trông thấy thì cứ nghĩ 2 người họ là 1 cặp. Bầu không khí lãng mạn như ngôn tình ấy cứ như vậy cho đến khi Hoàng Đình Đình khẽ rên nhẹ

- Á!!_ Nàng nhanh chóng đưa ngón tay bị đứt lên miệng.

- Á!!_ Cô cũng đưa ngob1 tay lên miệng

- Lý ngốc nghếch, cô làm gì vậy?_Hoàng Đình Đình vốn dĩ chưa ăn sáng, cơ thể mơ hồ có chút mệt, lúc nãy lại rát cổ giảng đạo cộng thêm cái hành vi bất thường của Lý Nghệ Đồng làm cho Hoàng Đình Đình có chút quạu nhất thời không tiết chế được

Lý Nghệ Đồng cứ trân ra cái bộ mặt không chút cảm xúc mà nhìn lại Hoàng Đình Đình, vô tình chọc tức Hoàng Đình Đình. Đôi mắt của Đình Đình khi tức giận cứ long lên như con cún nhỏ bị mắc xương trông cực moe làm Lý Nghệ Đồng có chút lúng túng, đôi môi cứ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Sau cùng Lý nghệ Đồng lên tiếng giải thích:

- Tôi chỉ bắt chước theo . Thật xin lỗi

Dứt lời Lý Nghệ Đồng cúi xuống hôn phớt lên môi Hoàng Đình Đình. Đối với Lý Nghệ Đồng nụ hôn này cũng chỉ là cái chạm môi, nhưng mà đối với Hoàng Đình Đình thì ngơ đến phát ngốc. Mãi lúc sau mới tra ra được Lý Nghệ Đồng biết Lục Đình thường làm thế với Phùng Tân Đóa mỗi khi Phùng Tân Đóa giận thông qua những hoài niệm của Phùng Tân Đóa. Lý Nghệ Đồng cũng chỉ là học theo chứ chẳng biết gì nên Hoàng Đình Đình miễn cưỡng không chấp.

Hì hà hì hục mãi mới nấu xong bữa ăn sáng+trưa, Hoàng Đình Đình 1 phần vì đói nên cứ cúi mặt ăn. Khi ăn bản thân con người vô cùng đáng yêu, Hoàng ĐìnhĐình càng chăm chú ăn thì trong mắt Lý Nghệ Đồng hình ảnh này lại vô cùng đáng yêu. Cô cứ như thế cứ say mê ngắm nhìn nàng rồi lại có chút giật mình khi bị nàng bắt quả tang. Cô giả vờ đánh trống lảng:

- Tôi cũng muốn ăn

- Ăn dầu nhớt của cô đi_ miệng thì nói, tay thì gắp miếng thịt to bỏ vào chén của Lý Nghệ Đồng.

Lý Nghệ Đồng vớ lấy chai nhớt đổ vào miếng thịt ăn ngon lành khong để ý ánh mắt của Hoàng Đình Đình dành cho mình.

- Tạp Hắc, kinh quá!

- Cô đang nói ai vậy?_ Lý Nghệ Đồng nhìn trái nhìn phải, rõ là trong nhà không có ai ngoài cô và nàng mà

- Cô đấy Lý Nghệ Đồng

- Why?

- Vừa ăn tạp, vừa đen

Hoàng Đình Đình có chút đắc ý mỉm cười, tay lắc lắc cái nĩa nhìn vẻ mặt đang cạn lời của Lý Nghệ Đồng thấy có chút đáng yêu nhịn không được muốn đưa tay nựng. Như chợt tỉnh mộng nàng lắc đầu để xua đi ý nghĩ kì quái này " CLGT, mình đang nghĩ cái gì vậy?" .

Liếc nhìn dồng hồ mới nhớ đã trễ hẹn Hoàng Đình Đình bước ra ngoài kèm câu nói bỏ lại sau lưng

- Tôi ra ngoài

- Còn tôi??_ Lý Nghệ Đồng ngây ngốc đưa ngón trỏ chỉ vào mặt mình

- Coi nhà_ dứt lời Hoàng Đình Đình đi nhanh ra cửa bỏ lại Lý Nghệ Đồng

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

- Anh đang nơi đâu?_ Hoàng Đình Đình nhớ rõ bản thân đến chỗ hẹn có chút muộn, không nghĩ bản thân lại phải chờ dợi đối phương đến muộn hơn mình.

- Em nhìn sang trái

Đình Đình ngoan ngoãn nhìn trái:

- Có gì đâu chứ

- Tất nhiên là không có rồi, ngốc

Hoàng Đình Đình bị lọt thỏm vào cái ôm, cô hơi bất ngờ kháng cự nhưng lại ngửi được mùi hương quen thuộc của người mình nhung nhớ hàng đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro