chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHUONG 4:

Ngón tay thon dài của Hoàng Đình Đình đánh chéo ngày thứ 5 trong tuần của tháng bằng bút bi xanh. Đã được 5 ngày từ khi Lý Nghệ Đồng được cô kích hoạt , chống đuôi bút vào môi Hoàng Đình Đình nghiêm túc nghĩ về Lý Nghệ Đồng. cái con người này tất cả đều bình thường không xảy ra sự cố gì cả, nhưng xét về nhận thức thì...quả có chút không bình thường. Gấp quyển số lại nàng dự tính cùng Lý Nghệ Đồng đi dạo, nhân tiện chỉ dẫn Lý Nghệ Đồng cách dung hòa với mọi thứ xung quanh.

- A Tạp đi cùng tôi

không thấy Lý Nghệ Đồng lên tiếng

- A tạp

Chẳng thấy Lý nghệ Đồng trả lời chắc là lại chạy lung tung, ngẫm nghĩ mới sực nhớ Lý nghệ Đồng không quen thuộc nơi này, có thể đi đâu được chứ? Trước giờ lý Nghệ Đồng cứ bám theo Hoàng Đình Đình chắc còn hơn keo dính chuột giờ lại tách ra thì chẳng biết thế nào tìm, trên người cô ấy không có điện thoại không cách nào liên lạc được. Hoàng Đình Đình lo lắng vớ vội cái áo khoác chạy nhanh ra ngoài tìm Lý Nghệ Đồng.

Lý Nghệ Đồng đút tay trong túi áo khoác thả hồn trên mây thong dong bước, Hoàng Đình Đình bận việc không có thời gian để ý đến cô nên cô cảm thấy có chút buồn chán. Bình thường Hoàng đình Đình mở miệng là mắng cô, trêu ghẹo cô, gọi cô là Tạp Hắc, gọi vậy cho sang chảnh thôi chứ nói thẳng là Đen đó nhưng cô biết tất cả điều này đều xuất phát từ việc Hoàng Đình Đình để ý đến cô. Từ giây phút cô dược bật chế độ khởi động HOÀNG ĐÌNH ĐÌNH_ 3 chữ này là tất cả những gì cô biết, HOÀNG ĐÌNH ĐÌNH_ cô gái này là tất cả những gì cô có. Đôi mắt khẽ khép hờ, thở dài cô hít 1 hơi thật sâu căng đầy không khí trong lòng ngực, cảm nhận luồng không khí lạnh đang thổi vào phổi, vươn rộng đôi cánh tay ốm yếu hứng lấy những luồn gió se lạnh đang phả vào mặt cô...

- Lý Nghệ Đồng

Không mất nhiều thời gian để biết là ai, Lý Nghệ Đồng quay mặt tìm kiếm nàng, Hoàng Đình Đình.

- A Tạp, đêm hôm không ở nhà lại ra đây chạy loạn.

- Tôi có chút buồn chán_ Lý Nghệ Đồng đáp lời với bộ dạng mang chút ủy khuất

- Sau này làm gì cũng phải nói tôi 1 tiếng_ nhịn không được vài sợ tóc rối tán loạn trên mặt Lý Nghệ Đồng Hoàng Đình Đình nhẹ vuốt tóc cô, không lộ sơ hở mang ý lo lắng cho người kia.

Dao động. Hai ánh mắt khẽ giao thoa, vô tình chạm vào nhau. Khoảng cách hai người lúc này chỉ cách khoảng 5cm. Tưởng chừng một cử động nhỏ của đối phương cũng đủ làm môi 2 người chạm vào nhau mất.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch... tim Lý Nghệ Đồng đập nhanh đến mức cô tưởng nó sắp nhảy vọt ra ngoài. " Dừng lại đi Nghệ Đồng, nếu còn đập nữa Đình Đình sẽ nghe mất." Vài giây ngượng ngùng trôi qua, Lý Nghệ Đồng tự chấn định bản thân, nhanh chóng thu liễm tâm tư, đánh trống lãng:

- Đình Đình, kia là gì?_ tay chỉ vào máy bán bao cao su tự động trên vỉa hè

- Cô không biết chữ à?

Câu hỏi này của Lý Tạp Hắc làm Đình Đình có chút thẹn. Là cô ấy ngốc hay giả ngốc. Rõ là trên đó có hiển thị dòng chữ đỏ led chà bá " BAO CAO SU" vậy mà còn hỏi.

- Bao cao su là gì?

- hừ, nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta đây sẵn lòng trả lời. Để đề phòng ta nuôi kẻ thiểu năng, để bảo vệ ta không điên khỏi nhà ngươi. Ta, Hoàng Đình Đình, thiên thần thả thính, đầy khả ái và ngây ngất lòng người._ Hoàng Đình Đình huơ tay múa chân

- Vậy, bao cao su là gì?

Cảm thấy bản thân có chút thất thố, nàng nhìn Lý Nghệ Đồng_ người đang nhìn cô bằng ánh mắt to tròn đầy tò mò. Biết mình lố Đình Đình trả lời NGhệ Đồng không được tự nhiên

- Là dụng cụ tránh thai

- Nhiều loại vậy, biết loại nào tốt?_ Nghệ Đồng được nước hỏi tới cho thỏa tò mò

- Cô thử sẽ biết thôi

- Không phải muốn có thai thì cần 2 người "giao phối" sao? Đình Đình tôi không thể thử 1 mình. Hay là cô thử cùng tôi đi.

Cơ mặt Đình Đình cứng ra, không biết nói gì hay phản ứng thế nào cho đúng. Không ngờ trong nhà lại nuôi 1 tên biến thái siêu cấp mà. Sau 1 hồi ngây ngốc, cô búng trán Nghệ Đồng rõ mạnh.

- Không thể tùy tiện thử

Nói rồi nàng nắm tay Lý Nghệ Đồng

- A Tạp, theo tôi.

nàng đưa cô vào trung tâm mua sắm, mua cho cô ít quần áo đồ dùng cá nhân, nệm mới chăn mới cho cô. Tuy là robot nhưng cũng cần phải giữ ấm nha, kẻo nhiễm lạnh Đóa Tử lại trách cô. Lại không quên ghé mua cho cô điện thoại di động cho tiện liên lạc, không thì Lý Nghệ Đồng cứ như " người rừng" , lạc 1 chút là không biết đâu mà tìm.

Nàng thì đi tung tăng vui vẻ, bỏ đống đồ lại cho cô đang loay hoay với đống giỏ xách. Lại còn tặng cô que kem nhỏ, Hoàng Đình Đình thật biết cách làm khó người khác.

//////////////////////////////////////

Về nhà,Nàng lập tức thu gom đồ đạc vào nhà tắm tận hưởng dòng nước ấm xả ào ào vào người nàng, thật dễ chịu nếu như không có.......

ÀNH Tiếng cửa nhà tắm bị giật mạnh văng sang một bên

- Đình Đình-san. Thấy thế nào? - Lý Nghệ Đồng vui vẻ xoay vài vòng khoe bộ đồ mới đang mặc trên người

- ..............._ đứng hình

- À, xin lỗi. em chưa thấy gì hết

Hoàng Điình Đình nhanh tay đóng cửa.

- Tạp, cô điên à!! – không giữ được bình tĩnh, đình Đình hét lên

- Tôi không cố ý, tôi nghĩ cô đang rửa tay nên ...

- Khùng vừa thôi

- Đình đình- san tôi không cố ý, cô đừng giận, thật ra cô cũng nice body lắm nha.. mông cũng cong..ngực cũng có mặc dù hơi mỏng....

- Lý Nghệ Đồng, câm miệg

- Đình Đình- san cô bắt tôi im làm sao tôi giải thích được

- Đừng gọi tôi là Đình Đình- san

- Đó là biệt danh tôi phải cất công nghĩ ra nha

Cánh cửa từ từ được mở ra. Đình Đình lạnh giọng

- Không cần

Sau đó túm áo Lý NGhệ Đồng lôi thẳng lên phòng. Hoàng Đình Đình thô bạo đẩy mạnh Lý Nghệ Đồng vào tường. Đến quỷ thần cũng chẳng ngờ cô gái mảnh khảnh này lại có sức lực đến thế. Lý Nghệ Đồng biết lỗi cúi gầm mặt không phản kháng. Hoàng Đình Đình nhìn dáng vẻ này nhịn không nổi, muốn khi dễ nàng một chút :

- Cũng biết lỗi à?

Lý Nghệ Đồng như cũ không ngẩng mặt. Hoàng Đình Đình tay trái chống tường, tay phải đưa tay nâng mặt Lý Nghệ Đồng cốt cho đối phương nhìn mình. Ánh mắt giao thoa, hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, bầu không khí có phần ngượng ngùng, thấy không ổn Hoàng Đình Đình giật mình lùi vài bước lại bị Lý Nghệ Đồng nắm tay kéo lại đôi môi hai nàng cứ thế kẽ lướt qua nhau như chuồn chuồn chạm mặt nước. Lý Nghệ Đồng nhanh chân bước ra khỏi phòng, tiện thể giúp nàng đóng cửa.

Nằm trên sofa tay gác lên trán, Lý Nghệ Đồng cảm thấy tim mình thật lạ, khi nhìn sâu vào đôi mắt của Đình Đình cô có cảm giác như đôi mắt mình có một dòng điện mạnh chạy xuyên vào qua đại não, tiểu não, các thùy rồi đi thẳng đi vào tim làm tim cô đạp mạnh và nhanh hơn. Cô liều mạng hôn nhẹ vào môi Đình Đình để xác nhận cảm giác, đôi môi ấm ấm , mềm mềm, khiến Nghệ Đồng đắm chìm . Khóe môi cô không ý thức nhếch lên thành đường cong hoàn hảo trong mắt của bóng đen đang đứng trên cao trong góc tối ngôi nhà lén lút nhìn cô. Bóng đen khuôn mặt mang ý hơi cười rồi nhẹ nhàng vào phòng. Đóng cửa Hoàng Đình Đình xoay người áp lưng vào cửa tự nhủ " không thế phát sinh tình cảm với người này"

Y^D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro