3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tôi dậy sớm, sửa soạn tươm tất, mua đồ ăn sáng rồi đợi trước cửa ký túc xá.

Nhìn một đám người đi ra, tôi lại gặp một vấn đề nan giải mới.

Tôi bị mù mặt, hôm qua mải xem thẻ ATM, xem số dư trên điện thoại, xem xe sang, xem khuôn mặt xinh đẹp nhờ dao kéo nên tôi không nhớ rõ cô gái hôm qua trông như thế nào.

Tôi chỉ nhớ chị ấy mặc đồ đen, đeo một chiếc khuyên kim cương ở tai trái.

Ôm bữa sáng trên tay, tôi cẩn thận săm soi tai từng người một, tìm kiếm thật kỹ.

Năm phút sau, một cô gái mặc đồ đen, đeo khuyên tai kim cương đen bên tai trái bước ra khỏi ký túc xá, tôi vội vàng chào cô ấy với một nụ cười chuyên nghiệp.

"Vợ ơi, buổi sáng tốt lành."

Cô gái đứng yên tại chỗ, bầu không khí yên lặng trong chốc lát, đám nam sinh xung quanh phát ra những tiếng xì xào bàn tán, bắt đầu đùa giỡn.

"Ái chà, Giang Dật Phàm có người yêu khi nào vậy?"

"Đây không phải là đàn em của chúng ta sao?"

"Người đẹp lạnh lùng của chúng ta cũng bị tán đổ rồi à?"

Giang Dật Phàm? Đàn chị cùng khoa với tôi?

"Thật ngại quá, bạn gái tôi sáng chưa tỉnh ngủ, nhận nhầm người."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi, cánh tay thon dài của cô gái lười biếng đặt trên vai tôi, chị hơi cúi đầu, đôi mắt đen láy cười như không cười: "Vợ em ở đây này, em yêu".

...

Tôi cảm thấy mình sắp mất việc.

Đi được một đoạn, chị mới buông tôi ra, chậm rãi rút một điếu thuốc rồi châm lửa, nhướng mày hỏi: "Tôi giống cô ta?".

Cô gái đang đứng ngược sáng, tôi khó khăn lắm mới chạm tới ngực chị, đôi mắt hẹp dài hơi nhướng lên, sống mũi cao thẳng, cằm nhọn, môi mỏng nhả khói trắng, toả ra khí chất vừa nguy hiểm vừa quyến rũ.

Đàn chị Giang Dật Phàm vừa rồi cũng có dáng người tương tự chị, nhưng đường nét mềm mại hơn, đuôi mắt hơi cụp xuống, môi dày vừa phải, tạo cho người khác cảm giác dịu dàng và thoải mái như tắm mình trong gió xuân.

Tôi nghiêm túc lắc đầu: "Không giống".

"Vậy sao cô còn nhận nhầm? Bà đây đứng cạnh cô nửa tiếng, cuối cùng cô lại chạy tới gọi người khác là vợ?"

"Nửa tiếng? Sao em không nhìn thấy chị đi xuống?"

"Hôm qua tôi không ngủ, vì cô mà vội vàng về đây". Cô gái làm bộ làm tịch thở dài: "Có ai ngờ tôi đứng nửa tiếng đồng hồ, bạn gái cũng không nhận ra tôi, thậm chí còn gọi người khác là vợ trước mặt tôi, ôi có vẻ như tôi vẫn chưa tiêu tiền đúng chỗ".

"Đúng chỗ đúng chỗ mà, về em sẽ khắc hình bóng chị lên điếu thuốc rồi hít vào phổi, sau này sẽ không bao giờ nhận nhầm nữa."

Cô gái nhếch môi, tỏ ra rất hứng thú: "Không phải là người đẹp lạnh lùng à? Sao vào tay tôi lại theo hướng hâm dở thế?".

Tôi liền tỏ thái độ: "Chỉ cần vợ em thích, em đi hướng nào cũng được".

Chị tiện tay dập điếu thuốc ném vào thùng rác: "Vì thái độ phục vụ của cô tốt nên tôi sẽ tha thứ cho cô một lần, buổi sáng cô có tiết không?".

Cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm: "Cảm ơn sếp, sáng nay tôi không có tiết".

Chị ấy liếc tôi một cái: "Sếp?".

"Em nói sai, vợ ơi."

"Không có thì lên lớp buổi sáng với tôi đi". Cô gái khoác vai tôi đi về phía giảng đường: "Sau này nếu cô còn gọi bậy gọi bạ người khác là vợ, tôi sẽ trừ lương của cô".

"Em biết rồi". Tôi ngoan ngoãn chạy theo chị.

Cho tôi hai mươi vạn, chưa nói đến việc đi học cùng chị ấy, nhảy bungee với chị ấy còn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro