Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn.
 
Mặt trời nhuộm đỏ hồng những đám mây.
 
Dưới ráng chiều rực rỡ, Thanh Thanh dắt tay Hải Dương, cùng đi bộ về nhà. Chiếc ba lô nhỏ màu xanh lá cây đeo trên vai, cậu bé vui vẻ nhảy chân sáo, hát một bài đồng dao cho chị gái nghe.
 
Hình ảnh tinh nghịch của cậu bé cùng nụ cười ấm áp nở trên môi cô gái khiến nhiều người ghé mắt nhìn.
 
- Em hát hay không ? Cô giáo vừa dạy bọn em đó.
 
- Hải Dương hát hay lắm. – Thanh Thanh xoa đầu khích lệ em trai.
 
Bố mẹ mở một xưởng sản xuất giày dép nhỏ, thường bận làm việc đến trời mờ mịt tối mới về nhà, giao trách nhiệm đón em trai học mẫu giáo về nhà cho Thanh Thanh. Trường mẫu giáo Hướng Dương cách nhà không xa, chỉ đi bộ hơn chục phút là tới nơi.
 
Thanh Thanh rất yêu thương em trai, cậu bé cũng rất quyến luyến chị gái.
 
Tới con hẻm gần nhà, bỗng một cái bóng bước ra từ gốc cây to chắn đường đi của hai chị em.
 
Thanh Thanh giật mình nhìn, nắm chặt tay kéo em trai về phía sau. Dáng vẻ như gà mẹ bảo vệ gà con. Cô nhóc sợ người nam sinh tướng tá hung hăng trước mặt sẽ gây hại cho cậu bé.
 
Người nam sinh chỉ hơi liếc mắt nhìn khuôn mặt béo trắng mềm mềm như bánh bao của cậu bé, rồi có chút buồn thoáng lướt qua trong ánh mắt nhìn thẳng vào Thanh Thanh.
 
- Thanh Thanh, tớ không có cơ hội nào sao ? – Thấy Thanh Thanh trầm mặc, ngữ khí đột ngột tăng lên cao – Cái tên “Hoàng tử ác ôn” Bùi Anh Vũ thì có gì  hay mà cậu cũng si mê hắn ?
 
Cậu bé bị người nam sinh dọa sợ đứng nấp sau lưng chị gái, chị hé đôi mắt đen láy hiếu kì quan sát.
 
-Cảm ơn cậu đã giành tình cảm cho mình. Chúng ta vẫn là bạn bè học cùng lớp.  – Đôi khi từ chối  cũng không cần phải nói thẳng ra, Thanh Thanh mong mình đã nói đủ rõ nghĩa để Tiến Hùng hiểu và đừng tìm mình gây khó dễ nữa.
 
Người nam sinh không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên hiểu được Thanh Thanh muốn nói gì. Cậu ta ngay lập tức không giữ được bình tĩnh, đá đổ chiếc thùng rác đặt nơi ven đường. Tức tối rống to:
 
- Cô, hãy chờ đấy, tôi nhất định sẽ không để cô sống yên !
 
Bùi Anh Vũ vẫn luôn là cái rằm trong thịt cần phải nhổ bỏ. Tại sao ngay cả người con gái mà cậu thầm mến đã lâu cũng phải lòng hắn ta ?!
 
- Cậu….. - Bảo vệ cậu em trai bị dọa sợ đến rúm ró cả người đứng phía sau lưng, Thanh Thanh lòng kiên nhẫn đã mất sạch, chỉ muốn lao lên tặng cho cậu ta vài cái tát tai. Không được người khác chấp nhận tình cảm thì có thể hành động  một cách côn đồ như thế sao ? Thật kém cỏi !
 
Hình ảnh chiếc thùng rác nằm đổ lênh láng dưới đường.
 
Mùi rác thải bốc lên.
 
Khách đi đường bất mãn dừng bước chân đổ dồn ánh mắt vào hai đứa, nhiều lời bình phẩm khó nghe tuôn ra.
 
Không muốn tiếp tục dây dưa với cậu ta, Thanh Thanh nắm tay em trai rời đi. Bởi vì ở đây có nhiều người, cậu ta không làm gì được, chỉ biết hung hăng trừng mắt nhìn lại bọn họ.
 
- Nhìn cái gì mà nhìn ?!
 
Lập tức nhiều lời mắng nhiếc đuổi theo bóng lưng của cậu ta.
 
- Thật là con nhà vô giáo dục vô văn hóa ! Là học sinh cấp ba mà thế đấy !
 
Đồng phục  trường cấp ba Đông Anh chói sáng rồi vụt tắt, kể từ hôm nay lỡ mang một cái danh xấu.
 

 
Buổi tối cùng ăn cơm với gia đình, Thanh Thanh thử ướm mở lời hỏi:
 
- Bố mẹ, con muốn chuyển sang trường khác học liệu có được không ?
 
Trường cấp ba Đông Anh không còn là nơi lý tưởng để tiếp tục theo học nữa rồi. Nơi đó có nhiều con người quá khích rất đáng sợ.
 
- Vì sao ? Trường cấp ba Đông Anh là ngôi trường tốt nhất hiện nay, rất nhiều học sinh muốn thi vào đó không được, con lại muốn xin chuyển ra ? -  Vẻ mặt đoan chính của bố hiện lên tia nhìn khó hiểu, ngay cả mẹ cũng trầm tư nhìn Thanh Thanh.
 
- Bố mẹ, chiều nay có anh…. -  Cậu bé Hải Dương nhớ lại chuyện đáng sợ xảy ra lúc chiều muộn muốn kể cho bố mẹ nghe, Thanh Thanh liền gắp một cái đùi gà nhét vào bát, cướp lời -  Đùi gà mà em thích ăn nhất này, mau ăn đi.
 
Chiếc đùi gà bóng mỡ vàng ươm, thơm phức.
 
Cậu bé thèm nhỏ dãi liền cắm cúi vào ăn, tạm quên luôn chuyện muốn nói. Ông bà Hạ cũng không đặt câu nói không đầu không đuôi của con trai vào lòng, chờ nghe con gái nói rõ nguyên nhân muốn xin chuyển trường.
 
Vì không thể nói thật, Thanh Thanh đành đưa ra một cái lý do chung chung:
 
- Trường học nổi tiếng thì nổi tiếng thật, nhưng mà áp lực quá nhiều, con sợ mình không theo kịp chúng bạn rồi lại bị stress, chán chường không muốn học nữa.
 
Ông Hạ dường như có điều suy nghĩ. Biết học lực của con gái chỉ đạt trên mức trung bình khá, nhận được kết quả đỗ vào trường cấp ba Đông Anh quả thật là một điều không tưởng. Nhưng chỉ theo học được có vài tháng mà đã muốn xin chuyển trường thì…..
 
Bà Hạ ngay lập tức phản đối:
 
- Không được. Con phải cố gắng nỗ lực học tập cho tốt cho bố mẹ, không thể chỉ vì một chút khó khăn trở ngại đã muốn bỏ cuộc buông xuôi.
 
Bà là điển hình của mẫu  người phụ nữ mạnh mẽ, nói được làm được. Lời nói rất có trọng lượng trong gia đình.
 
Lời dạy bảo con gái rất phải của vợ, ông Hạ gật đầu ủng hộ theo.
 
- Mẹ con nói đúng, biết khó mà cố gắng nỗ lực thì mới thành tài được.
 
Thanh Thanh rơi vào thế kẹt, tinh thần uể oải, đáp lời nhỏ xíu như muỗi:
 
- Vâng.
 
Xem ra, bây giờ chỉ còn cách đi được bước nào hay bước ấy, nhất định không được làm bố mẹ phiền lòng.
 

 
Ngày hôm sau.
 
Những chùm sáng màu vàng nhạt ló rạng phía chân trời, tiếng những con chim kêu chiêm chiếp vui đùa nhảy nhót trên ngọn cây.
 
Thanh Thanh đặt túi xách trên đầu xe đạp điện, mái tóc mây dài ngang vai ngược gió, chầm chậm đi xe tới trường. Cô nhóc mong con đường cứ dài ra mãi, dài đến vô tận không bao giờ đến đích.
 
Đúng mười hai giờ đêm tối hôm qua, cô bạn thân gọi điện đến, cứ kể lể rên rẩm mãi về chuyện lá thư tình. Hai đứa đã nói chuyện rất lâu, đến gần một giờ sáng mới đi  ngủ lại. Cô  đã mơ thấy ác mộng, mơ thấy mình bị một băng nhóm xã hội đen đuổi giết, mà thủ lĩnh của băng nhóm đó lại có vóc dáng và khuôn mặt trông giống hệt Bùi Anh Vũ. Thật đáng sợ !
 
Vừa đi vừa mải suy nghĩ, chẳng mấy chốc bóng dáng ngôi trường sơn màu vàng gạch thấp thoáng trong lùm cây xanh xuất hiện trong tầm mắt.
 
Đã tới trường cấp ba Đông Anh !
 
Thanh Thanh dắt bộ xe lên vỉa hè, ngập ngừng đứng dưới hàng cây rất lâu, không biết mình có nên vào trường học ngày hôm nay không ? Nghỉ một buổi chắc cũng không sao đâu nhỉ ?
 
Con đường rải nắng vàng, từ xa chiếc xe sáng bóng, động cơ chạy êm ru đang tiến tới. Bóng cô nữ sinh đứng trên vỉa hè in trên tấm cửa kính xe. Người nam sinh ngồi băng ghế phía sau chợt nói với tài xế:
 
- Tạm dừng xe một chút.
 
- Vâng, thưa cậu chủ. -  Người tài xế nhận lệnh làm theo.
 
Chiếc xe ô tô đỗ nơi ven đường, khiến rất nhiều người ước ao ghé mắt nhìn. Cánh cửa kính hạ thấp, Bùi Tiến Minh hơi ló đầu ra bên ngoài, ngữ khí mềm nhẹ hỏi:
 
- Chiếc xe bị làm sao vậy ? Em có cần giúp đỡ gì không ?
 
Thanh Thanh giật mình nghiêng đầu quay sang,  bắt gặp đôi mắt màu pha lê xanh đang nhìn mình.  Cô nhóc thay vì kích động vui mừng vì được Hoàng tử mặt trời Bùi Tiến Minh tốt bụng giúp đỡ, thì lại cảm thấy “ân sủng” này mình nhận không nổi.
 
- Không…. không có gì. Cảm ơn anh. – Mau đi nhanh đi, làm ơn.
 
Có lẽ vẻ mặt “đuổi người” của Thanh Thanh viết trên mặt quá rõ ràng, tiếu ý trên môi Bùi Tiến Minh càng đậm. Hắn giả vờ không hiểu, ngữ khí càng thân thiện hơn trước:
 
- Em đừng ngại, có gì cần giúp đỡ thì hãy mau nói ra, cũng sắp tới giờ đóng cổng trường rồi.
 
“Sắp tới giờ đóng cổng” cái đầu anh ! Thanh Thanh ngoài mặt tỏ vẻ ngượng nghịu biết ơn, trong bụng thì buồn bực muốn chết. Kiểu này thì làm sao có thể trốn buổi học ngày hôm nay đây, hix.
 
Gió nhẹ nổi lên.
 
Chiếc xe Ford chầm chậm theo sau bóng lưng cô nữ sinh dắt bộ chiếc xe đạp điện tiến vào cổng trường. Người tài xế cảm thấy rất lạ lẫm với mệnh lệnh của cậu chủ, chưa từng thấy nét hứng thú lại hiện rõ lên trong đáy mắt cậu ấy đến vậy. Cậu ấy lại đang toan tính điều gì trong đầu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro