Chap #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 Bạn Gái Tôi! Là Chị Đại

" Hiểu Phong! Mày bị ai đánh vậy? "

Mộc Anh là cô gái nếu biết sửa soạn thì có thể cô sẽ là hoa khôi của trường. Mộc Anh không giống những người con gái khác nào là dịu dàng lễ phép cô không hề có mà là mạnh mẽ và mọi người thường nói tính giống con trai. Đúng thật! Hằng ngày toàn ăn rồi đánh nhau.

Anh là Hiểu Phong bạn thân từ nhỏ của cô. Tính tình thì ngược lại. Mọt sách được vẻ bề ngoài đẹp trai ưa nhìn.

Đúng là một cặp trời sinh.

Ở trường có một người thích cô là Gia Tuấn cũng là đại ca ở trường. Nhưng luôn bị cô phũ và không chấp nhận nên giở tính giang hồ đánh đập Hiểu Phong dã man chỉ vì ở gần cô.

" Không sao. Từ nay mày đừng đánh nhau nữa tao không thích! "

" Tại sao? "

" Đừng hỏi nhiều! "

Anh bước đi. Cô đứng sau với vẻ mặt khó hiểu và hơi tức giận.

" Chắc chắn là tụi nó rồi. Mẹ kiếp! "

Cô chạy đến lớp gặp chúng nó để hỏi chuyện.

" Gia Tuấn! Ra sau trường gặp tao "

" Ok! Tao biết chắc chắn mày sẽ gặp tao mà "

Đám đàn em đứng sau cười bàn tán và hỏi.

" Đại ca! Có cần chúng em theo không? "

" Tao đi gặp chị dâu, chúng mày đi theo làm gì? "

" Hahah.. Sướng nha đại ca "

[ .. ]

" Mày đánh thằng Phong phải không? "

" Ừ! Tao đánh đấy "

Cô tức giận giơ tay lên đánh cho tên kia một phát.

" Tao đã nói. Chúng mày không được đụng tới hắn mà "

Hắn một tay che mắt lại.

" Thấy nó gai mắt! "

" Tao nói lại một lần nữa.. Mày mà còn đụng tới nó là không xong với tao đâu "

Cô bực dọc bước đi.

[ .. ]

" Mộc Anh.. "

Đó là chuyện thường ngày xảy ra. Ngủ trong giờ học không ngủ thì ăn vặt.

Thầy Tú dạy môn Toán thấy cô đang ngủ gật liền ném phấn trúng ngay đầu Mộc Anh.

" Thằng nào? "

Cô tức giân đứng lên mặc kệ bao nhiêu ánh mắt nhìn cô cười.

" Thằng Tú "

" Thắng Tú! Là thằng.. Ựm Em xin lỗi "

Cô bất chợt nhớ ra và nhìn lên thấy mặt thầy đang hậm hực.

" Sách vở cô đâu rồi ? "

Phong ngồi kế bên nghe vậy đưa sách qua cho cô không may thầy thấy được.

" Bảo che hả! Cả hai ra ngoài đứng phạt cho tôi "

Thế là cả hai ra ngoài đứng cả tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro