Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra có ánh mắt như xoẹt điện lướt qua mình, chàng trai đang ngủ gục bỗng ngước đầu lên tìm kiếm... nhưng nào có thấy ai. Chàng trai nhỏ bé kia đã quay đi chỗ khác rồi...

" Xin tự giới thiệu, mình là học sinh mới chuyển trường tới. Tên mình là Trương Tử Phàm. ~ Vì mới tới nên còn lạ nước lạ cái ~ Mong mọi người giúp đỡ cho ạ ~ Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm về mình thì cứ tự nhiên nhé ~. Mình cảm ơn ạ ~ "

Cậu tặng cả lớp nụ cười kẹo ngọt làm ngây ngất cả lớp. Cô giáo quay sang hiền dịu hỏi:

"Tiểu Phàm, em muốn ngồi đâu?"

Chưa để Tử Phàm suy nghĩ,phía dưới lớp học sinh nhao nhao lên ồn ào...

"Ngồi đây bạn ơi!"

"Chỗ mình còn trống này!"

" Đây bạn ơi!!!"

......

Cô giáo nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi tức cười. Nhìn lũ học sinh mình đứa thì đạp bạn cùng bạn xuống dưới đất để có thêm chỗ trống, đứa thì khoa chân múa tay mời mọc chàng trai trên bục giảng...

Cô quay sang phía cậu bé...

'Tử Phàm! Em quyết định ngồi đâu?'

Tử Phàm từ từ bước xuống, đi tới chỗ cậu đã nhắm đến từ khi mới bước vào lớp. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cậu dừng lại ở một chiếc bàn còn trống phía cuối lớp và ngồi xuống. Cả lớp nhao nhao thì thầm:

" Tại sao cậu ấy lại ngồi chỗ đó?"

" Thiên Vũ không muốn ai ngồi cạnh hắn đâu."

'Tử Phàm, cậu ra đây ngồi cùng mình này, đừng ngồi đó, không tốt đâu... Chi bằng ra chỗ chúng tôi àm ngồi này.. "

.....v..v....

Tử Phàm nhếch miệng, cất tiếng nói trong trẻo tới dịu dàng:

"Mình thấy chỉ có chỗ này hợp với phong thủy của mình. Mình không muốn ngồi cạnh mấy kẻ ngu...ngốc..."

Cậu kéo dài từ ngu ngốc làm cả lớp mặt đen xì không nói gì quay lên hết, coi như không có chuyện gì xảy ra...

-"Người gì vậy hả trời?"

Cả lớp yên vị ngồi học nhưng thi thoảng vẫn không quên quay xuống xem tình hình của cặp đôi phía cuối lớp.

Tử Phàm lấy bút chọc chọc tay người bên cạnh. Cậu nhóc đó đang ngủ say bỗng bị phá liền nổi đóa nhìn kẻ vừa đánh thức giấc ngủ vàng quý báu của mình... Bỗng đập vào mắt cậu là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đang sáp lại gần mình, cậu giật mình hét lớn làm thu hút sự chú ý của cả lớp.

" Cậu là ai? Cậu đang tính làm gi tôi vậy?"

Tử Phàm nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu cùng đôi mắt sáng lấp lánh, trông đến là chảy mật mà nói:

'' Mình là Trương Tử Phàm, học sinh mới của lớp, mình tính gọi cậu dậy, đang giờ học kia kìa sao cậu lại ngủ?"

Tử Phàm giơ ngón tay dễ thương của mình lên bảng chỉ chỉ ra hiệu. Thiên Vũ lườm cậu

-"Tại sao lại cười với tôi?"

Thiên Vũ đứng thộn mặt ra khi nhận ra hành động quá đỗi buồn cười của mình. Y chỉ lẩm bẩm không rõ tiếng:

"Tôi cóc cần học. Dù gì học cũng chả vào đầy, ngủ cho lành, cậu khỏi cần quan tâm làm gì."

Rồi y lại nằm xuống chuẩn bị thực hiện tiếp công việc dang dở của mình. Chưa được 3 giây sau, y bật dậy như chợt nhận ra một điều gì đó bất thường... Đúng. Thật sự bất thường.

***)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro