Chaper 1. Tôi ghét anh... Chu Lục Lăng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông thật lạnh giá quá... Những đôi trai gái lần lượt lướt qua trước mặt cô, dành cho nhau những cái nắm tay, những cái ôm thật ấm áp và đáng yêu làm sao! Dường như hơi ấm ấy đã xoa dịu được phần nào những đợt gió rét lướt qua trong cô. Vâng, cô mới chuyển đến đây, gia đình thuộc loại không có điều kiện nên chuyển đến đâu đều phải đi ở cho nhà người ta mà kiếm thêm thu nhập cho gia đình -  Lưu Yên Yên. Mặc dù gia đình nghèo khó nhưng Lưu Yên Yên cô luôn tự hào vì thành tích học tập luôn thuộc top 5 ở trường cũ mặc cho hoàn cảnh gia đình có phần thiếu kém. Như những lần chuyển đi trước kia, lần này cũng không ngoại lệ. Lưu Yên Yên đến làm cho một gia đình khá giả cách ngôi trường mà tuần sau cô sẽ nhập học hơn 3 km. Đứng trước ngôi nhà ấy, Yên Yên đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những người ở trong ngôi nhà kia, cho những lần bị mắng chửi và đánh đập. Ting.... Tingg.. Hồi chuông vang lên.
-" Yên Yên đấy à?" - Một giọng nói lạ cất lên. Giọng nói ấy sao lại dịu dàng đến như vậy... cô tự hỏi... bản thân vẫn không khỏi hoang mang.
-" Vâng, cháu chào cô, cháu là Lưu Yên Yên ạ".
Cánh cửa mở. Khuôn mặt hiền từ, tươi tắn đón chào Tiểu Yên bé nhỏ vốn luôn bị mắng mỏ ở những ngôi nhà trước kia mà cô đã từng tới ở, người phụ nữ ấy nhìn cô với ánh mắt trìu mến rồi mỉm cười:
-" Chà, cháu xinh quá! Cô là Chu Băng Tử, chủ của ngôi nhà nhỏ này. Từ nay chắc phải phiền cháu nhiều lắm. Cháu vào đi."
Lưu Yên Yên nhanh nhẹn bước ngay theo sau cô Chu.
-" Trời ơi, sao ngôi nhà lại rộng lớn và đẹp đẽ đến như vậy?"
Cô không khỏi sũng sờ trước vẻ lộng lẫy bên trong ngôi nhà.
-"Giá như ngôi nhà nhỏ đi 1 phần thì tốt biết mấy! Cháu sẽ đỡ vất vả hơn. Cô ngại quá." Cô Chu thở dài, lo lắng nhìn Yên Yên.
-" Ơ không ạ, ngôi nhà thật dễ thương, cháu sẽ dọn nhanh thôi, cô đừng lo ạ." Yên Yên vui vẻ trả lời.
-" Cháu ngủ ở phòng này nhé, cô đã sửa lại và dọn dẹp rất cẩn thận rồi, việc trong nhà cháu cứ chia ra làm với Tiểu Lăng, nếu nó phàn nàn thì cứ nói với cô nhé." Cô nhìn Yên Yên với khuôn mặt phúc hậu mà nói.
-"Tiểu Lăng ư? Hắn không phải được mệnh danh là ăn chơi thích phá phách ư? Sao mình có thể làm việc với một người như vậy chứ..." Sắc mặt Lưu Yên Yên xấu đi... Cô Chu hình như cũng đã dần hiểu ra những lo lắng ấy. Nụ cười vẫn hiện trên đôi môi cô, cô chậm dãi kể lại:
-" Tiểu Lăng và cô sống một mình với nhau. Cô luôn bận rộn với công việc, tháng nào cũng phải đi công tác xa, vì vậy Tiểu Lăng của cô cũng luôn phải tự lập, không được ở gần mẹ nó nên cũng thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nó từ nhỏ. Cũng là tại cô nên nó mới lấy chơi bời làm thú vui mà quên đi sự thiếu thốn ấy..." tiếng nấc mỗi lúc một rõ... cô tiếp tục kể:
-" Nhưng con người thật của nó luôn được nó bộc lộ ra khi ở bên cô, một cậu bé hiền lành, ngoãn ngoãn    và sống nội tâm. Nên cháu cũng đừng lo quá." Cô mở cửa một căn phòng rồi quay lại cười với Yên Yên:
-" Đây là phòng của cháu. Phòng bên cạnh là của Tiểu Lăng. Nó đang từ Thái Lan bay về và mai sẽ đến nơi. Mai cô sẽ đi đón nó và tối sẽ đi công tác luôn. Cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé!"
Lưu Yên Yên tươi cười đáp lại:
-" Vâng ạ."
Căn phòng được cô Chu trang trí dễ thương quá. Cô còn chuẩn bị cho Lưu Yên Yên rất nhiều quần áo và sách vở mới tinh, đẹp đẽ. A! Còn cả bàn công ngoài kia trông thật thơ mộng. Những đóa hoa đủ màu được trang trí bên 1 chiếc bàn nhỏ. Xung quang thật thơ mộng biết bao, Tiểu Yên hét to: -"A...a....a...a..." như muốn hét lên với cả thế giới. Nhưng hình như vẫn còn 1 sai sót bé nhỏ, sai sót ấy tất nhiên không phải việc gì khác ngoài việc ban công phòng tên thiếu gia họ Chu kia ở rất gần với ban công của Lưu Yên Yên. Mọi thứ trước đó vài giây thôi còn đáng yêu biết mấy trong mắt cô thì giờ đây đều không là gì cả. Mặc dù đã nghe cô Chu kể lại nhưng Lưu Yên Yên vẫn không khỏi lo lắng. Cô ngồi nghĩ bên chiếc bàn ngoài ban công, mắt nhìn đăm đăm vào phía phòng của Chu Thiếu Gia.
-" Cô Chu thật tốt bụng và dễ thương quá! Không biết trên đời này kiếm đâu ra người thứ 2 như vậy không. Một mình nuôi con vượt biết bao sóng gió, có địa vị và thành đạt trong xã hội, tốt bụng và xinh đẹp biết bao.... Nhưng còn tên thiếu gia mang tiếng ăn chơi kia không biết có tướng mạo như nào, liệu hắn có giống như tin đồn không nữa... Lo quá." Yên Yên thiếp đi lúc nào không hay, tạm gác lại những suy nghĩ về tên thiếu gia kia và ngôi trường mà cô sắp nhập học.
Vẫn mơ màng không biết chuyện gì đang xảy ra, Lưu Yên Yên nghe thấy 2 giọng nói vang lên ngoài phòng ngủ của cô. Tiếp sau ấy là tiếng bước chân ngày một gần... Cạch... Cửa phòng cô mở ra... Phía trước là cô Chu, phía sau là tên thiếu gia họ Chu đã làm cô lo lắng cả buổi tối hôm qua. Cô Chu tươi cười:
-" Yên Yên, cháu dậy đi. Cô muốn giới thiệu cho cháu một người đặc biệt đây."
Cô gượng dậy, mệt mỏi, lấy hết sức để có thể bắt cặp mắt mở to. Và rồi cô nhìn thấy đầu tiên lại chính là Chu Thiếu Gia. Tối hôm trc, Lưu Yên Yên đã nghĩ ra rất nhiều tình huống mà cô sẽ gặp Chu Thiếu Gia nhưng không ngờ, nó lại là tình huống khiến Lưu Yên Yên cô muốn độn thổ xuống đất. Đầu tóc cô xoăn tít lại, khuôn mặt vẫn toát lên vẻ xinh xắn, đáng yêu nhưng vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ, ngược lại, tên thiếu gia kia lại đang vận 1 chiếc vest đen bóng, đầu tóc đã được chải chuốt gọn gàng cùng với khuôn mặt thanh tú đang nhìn Lưu Yên Yên với ánh mắt to tròn chứa đầy vẻ tò mò. Giọng nói ngọt ngào của cô Chu cuối cùng cũng phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ.
-" Tiểu Lăng, đây là Yên Yên, bạn học rất khá, từ nay sẽ sống ở đây như 1 thành viên trong gia đình, việc nhà...."
Cắt lời của cô Chu, tên thiếu gia ấy tiếp lời: -" Đều sẽ do cô ta đảm nhận!" Rồi hắn quay người đi về phòng.
-" Không!". Cô Chu dõng dạc khẳng định, vẻ mặt vui tươi của cô giờ đã nghiêm nghị, nhìn đăm đăm về phía Chu Thiếu Gia. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên về cách ứng xử của cô Chu với con trai cưng, tên thiếu gia kia cũng không ngoại lệ. Cô nói tiếp:
-" Việc nhà sẽ do 2 đứa chia đều làm. Mỗi ngày Yên Yên sẽ làm gia sư cho con và kèm con học, nếu con không đồng ý, mẹ sẽ gửi con vào trại huần luyện và không cung cấp tiền tiêu vặt cho con như thường lệ." Lưu Yên Yên lo lắng, cô lắc đầu, xua tay lia lịa:
-" Không sao đâu ạ, chuyện việc nhà cháu có thể làm hết được, cô đừng lo."
Nhìn thấy Yên Yên lo lắng, cô Chu cũng đã có chút lay động, còn tên thiếu gia kia, hắn vẫn đứng đấy, hai tay nhét túi quần, vẻ mặt điềm tĩnh suy tư rồi cất tiếng:
-" Được thôi."
Rồi quay lại đi tiếp. " Là hắn muốn làm việc với mình thật, hay vì những điều mà cô Chu nói nên mới đổi ý, liệu hắn có bày trò gì chơi xấu mình không,...." Yên Yên vẫn còn lo lắng, cô Chu mở cửa phòng, vẫy tay lia lịa, vui vẻ bảo:
-" Giờ cô trông cậy vào cháu. Tuần sau 2 đứa sẽ cùng nhập học vào chung một lớp. Yên tâm nhé. Bye~ cô phải đi đây."
Yên Yên gượng cười:
-" Vâng."
-" Mẹ đi nhé." Cô nói to.
Chu Thiếu Gia lặng lẽ bước ra khỏi phòng, tiến về phía cửa, lặng lẽ nhìn theo cái bóng đang mờ dần.... Yên Yên nhìn thấy khung cảnh ấy, cô như vừa hiểu ra được chút gì đó. Từ từ chỉnh chang lại đầu tóc và quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Tingg....tingg.... Những hồi chuông vang lên như đang hối thúc Yên Yên ra mở cửa thật nhanh. Cô bước về phía cửa. Trớ trêu làm sao không hiểu bị cái gì, bình thường đầu óc rất minh mẫn, nhanh nhẹn nhưng hôm nay, chỉ vì tiếng thúc giục của cái chuông cửa kia lại làm cô bối rối mà vấp ngã. A...a.....a....-" Ơ, mình chết rồi ư." Cô tự nghĩ, hai mắt vì sợ quá mà cũng nhắm tịt hết lại. -" Sao thiên đường mềm quá vậy..." Các suy nghĩ dần biến mất,mọi thứ tối sầm lại! Nhói.... cô tỉnh dậy.... một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú đang kế bên cô.... dường như vì sợ quá mà cũng đâm ra bất tỉnh. Yên Yên nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
-" Đợi đã!
Một bàn tay kéo cô lại. Chàng trai lúc nãy vẫn đang ngủ sao bây giờ lại đang ở đây, níu tay cô... Hắn bế cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn vui tươi:
-" Chào Yên Yên, tôi là Phong Hàn, bạn của Lục Lăng... Vừa nãy nếu không phải tại tôi bấm chuông thúc giục như vậy thì bạn cũng không đến nỗi té xỉu, may có Lục Lăng kịp thời đỡ bạn.... Tôi xin lỗi. Bạn cứ nằm nghỉ đi.
Cô gượng dậy:
-" Mình không sao."
Rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, bước xuống bếp làm đồ ăn trưa và bắt đầu công việc dọn dẹp. 10 giờ... 11 giờ.... 12 giờ.... 1 giờ chiều.... cuối cùng cũng xong. Yên Yên nhẹ nhàng mang đồ ăn lên phòng của Chu Thiếu Gia, đặt lên bàn. Người bạn kia đã về từ lúc nào, đã tạm biệt cô nhưng mải làm nên cũng không để ý. Đặt khay đồ ăn xuống bàn, cô ngước nhìn Lục Lăng. Anh ta cũng không xấu lắm. Nhìn kĩ có thể thấy được vẻ đáng yêu, lém lỉnh trên khuôn mặt của hắn. Cô lặng lẽ bước ra. Chợt.... Cô bị níu lại bởi một bàn tay ấm, cái nắm ấy không chặt, nó rất nhẹ nhàng. Cô quay lại nhìn Lục Lăng. Sờ vào mặt anh.... Cô hốt hoảng bởi cái nóng mà cô vừa chạm vào. 1 đêm.... 2 đêm... cô đều túc trực bên giường anh. Do sức khỏe yếu hay vì cái thời tiết bất thường khi về nước....? Cô không quan tâm, cô cũng không có mấy thiện cảm với chàng trai đang nằm trên giường kia, nhưng sao khi anh ốm, cô lại cảm thấy bất an và lo lắng thế kia... Cô thiếp đi.... Lục Lăng cuối cùng đã tỉnh dậy... anh ngắm nhing khuôn mặt của cô bé đã ân cần chăm sóc anh suốt 2 ngày qua, một nụ cười xuất hiện... Đã bao nhiêu lâu anh chưa bao giờ cười. Vật mà chỉ vì gương mặt khi ngủ của cô bé kia mà anh đã cười. Một nụ cười đầm ấm dịu mát lòng người. Anh thầm cảm ơn cô... Từ hôm ấy, Lục Lăng vẫn lạnh lùng với cô, còn cô, một lời cảm ơn cũng không có. Sao anh ta lại cư xử với cô như người vô hình. Dù cô có nỗ lực cô gắng tiếp chuyện với hắn thì đáp lại chỉ là sự im lặng mà thôi.... Yên Yên ấm ức, càng mất đi thiện cảm với tên thiếu gia kia.
-" Đồ công tử bột..... Cái đồ mắc bệnh nhà giàu.... Sao tôi không để anh ốm rồi chết luôn đi... Tôi ghét anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro