Chap 1 : Phải chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hành lang trường học A.

Một bóng dáng cao gầy lướt qua từng lớp học, khuôn mặt có chút lạnh nhạt, gò má còn lưu lại vài vết xước mờ mờ.

Mái tóc đen dài tùy tiện cột đuôi ngựa, không son phấn nhưng khiến cho người ta cảm nhận sự huyền bí là kì.

- " Chị hai."

- " Chị hai."

- "  A...chào chị hai."

Đó là giọng mấy đứa học sinh có chút giao tình với cô. Thiên Anh chỉ nhìn một giây rời đi, không hề có biểu cảm nhiệt tình.

Vào lớp 11A. Thiên Anh dưới ánh mắt sợ hãi và có chút kiêng dè của mọi người chậm rãi ngồi xuống bàn.

Mở khóa kéo cặp ra, cô cầm một cái máy nghe nhạc MP3, đeo tai nghe vào  chỉ đơn giản tựa người vào cửa sổ nhìn khung cảnh sân trường.

Tiết học đầu tiên đã bắt đầu, cô vốn vẫn không quan tâm vẫn nhìn những ánh nắng yếu ớt ngoài kia. Không có gì đặc biệt chỉ là cuộc sống quá tẻ nhạt mà thôi.

" Này em kia!" tiếng quát của giái viên bộ môn cũng không cảm cô thức tỉnh hơn.

" Em kia! " tiếng cây thước gõ gõ trên bàn cuối cùng cũng may mắn thu hút tầm mắt của cô trở về.

Ngẩn mặt nhìn vị giáo viên trẻ tuổi này, lòng Thiên Anh có chút hứng thú nhếch mép cười :

- " Gọi tôi sao?"

Cả lớp lúc này nhất thời đều im lặng, cố gắng không gây ra tiếng động, tốt nhất là nín thở luôn.

Vị giáo viên này trừng mắt không tin nỗi học sinh lại có thể nói chuyện với mình như vậy. Chưa kịp nói gì đã thấy cô đứng dậy đi ra ngoài, giọng nói còn bỏ lại trong gió :

-  Giáo viên mới! Tốt nhất là nên tự viết đơn xin nghỉ việc đi.

-  Đứng lại cho tôi.
Giọng giáo viên gầm lên như một con thú hoang.

Thiên Anh nhướn mày nhìn bóng dáng kia đang tới gần mình, đôi mắt kia như muốn ăn tươi cô vậy :
- Em có ý gì? Em là học sinh hay tôi là học sinh hả. Vô lễ với giáo viên em đáng lẽ phải bị phê bình đạo đức, sao có thể bước vào lớp A được chứ?

Thiên Anh vẫn một mực thờ ơ nhìn giáo viên :
- Còn nói gì nữa không?

Nhất thời bị nghẹn họng, vị giáo viên kia vội vàng nói luôn :
-  Cô sẽ bị đuổi học vì có thái độ này với tôi.

- Vậy thì tốt! Cứ thoái mái.
Thiên Anh vốn dĩ không quan tâm, hơn nữa cô cùng lắm cũng bị giáo viên dọa riết cũng thành thói quen rồi.

Bất giác, bóng ngài hiệu trưởng với cái đầu loáng bóng đang vội vã đi tới, phía sau là con nhỏ lớp trưởng. Thiên Anh thở dài đi về phía bọn họ.

Hiệu trưởng nhìn cô rồi nhìn vị giáo viên mớ kia nhíu mày :

-  Thiên Anh! Thầy xin lỗi, tại thầy ko nhắc trước với vị giáo viên này. Em không cần phải bắt bẻ người không biết chứ.

Thực ra ngài hiệu trưởng này cũng rất khó xử, cả trưởng chỉ có cô là đứa học trò giỏ nhất. Nhờ cô nên trường chỉ trong vòng 1 năm đã đạt ko biết bao nhiêu giải thưởng giỏi toàn nước. Với lại nhà trường không để cô thi công khai mà chỉ đến phòng thi nhưng lấy tên học sinh khác thi. Còn chưa nói tất cả chương trình cấp ba cô gần như đã hiểu qua toàn bộ. Mất cô nhà trường cũng thấy rất đáng tiếc . nên phải cố bảo bôc dù hành kiểm tới đâu.

Thiên Anh cũng không nói gì. Dù sao cô cũng biết bọn họ lợi dụng cô nên tại sao cô không lợi dụng lại. Đang nhìn dáng vẻ kia cười cợt bỗng một cô gái gọi tên cô từ xa.

- Thiên Anh! Không xong rồi...không xong rồi.
Đó là một cô gái khá nóng bỏng va xinh đẹp. Cô ấy là Tử Liên bà chị chuyên gia lợi dụng cô.

Thiên Anh bị chị ta kéo đi, còn chưa hiểu chuyện gì thì câu nói của chị ta làm cô sững sờ :

- Mẹ em bị tai nạn. Đang cấp cứu.

Tiếng nổ " Oành" trong bộ não cô. Mẹ cô gặp chuyện không thể nào, bà đang yên đang lành sao lại bị tai nạn??? Đầu côn là một mớ hỗn loạn không trật tự.

Chiếc Audi lao nhanh đến bệnh viện tư nhân.
Thiên Anh không tỉnh táo lai nhanh đến phòng cấp cứu, cánh cửa đóng chặt lại, mẹ cô nằm ở trong đó.

" bà ấy sẽ ko sao! Đúng không?" cô tự thì thào với bản thân mình như vậy. Mẹ rất tốt, rất yêu thương cô. Không có cha cũng được cô không quan tâm, một mình mẹ thôi cũng đủ làm cuộc đời cô hạnh phúc.

Tiếng mẹ xào thức ăn trong bếp, tiếng mẹ mắng mỗi khi đi đâu về trễ. Và cả những giọt nước mắt của mẹ mỗi khi đi đánh nhau về lại một người toàn những vết rách lớn nhỏ.

Mẹ lần nào cũng đánh vào lưng cô thật đau, đánh đến khi nào không còn sức nữa mẹ lại lặng lẽ một mình ngồi khóc, mẹ lúc nào cũng kiên cường, không cho cô lấy sự yếu ớt kia.

Đèn phòng mỗ chợt tắt, Thiên Anh vội lau đi nước mắt chạy tới cửa chờ.

Một cỗ xe đẩy ra, nằm trên đó là một thân hình quen thuộc đang phủ một lớp khăn trắng. Cô chậm rãi kéo tấm khăn phủ mặt kia xuống, vẫn là mẹ, mẹ đang nhắm mắt rất chặt, mẹ ngủ sao? Sao lại ngủ vào lúc này? Thuốc mê chưa hết sao?

Thiên Anh run run nhìn mẹ mình, cô nắm chặt bàn tay chai sần và lạnh lẽo kia, giọt nước mặt không nén được trào ra, giọng cô khẽ gọi :
- Mẹ! ... Tỉnh dậy đi ... Mình về nhà thôi mẹ ... Ngủ ở đây lạnh lắm...mẹ nha...mẹ...mẹ mở mắt nhìn con đi mà.
Con xin mẹ á! Mẹ mở mắt ra đi mà! Mẹ ơi!"

Tử Liên chậm rãi đi về phía cô, ôm lấy cô vào lòng nhẹ nhàng an ủi. Thiên Anh như mất hết sức lực ôm lấy Tử Liên khóc rất nhiều. Cô ngàn xin vạn xin chỉ xin đây chỉ là một giấc mơ.

................

Đám tang của bà tổ chức sơ sài. Chỉ có Thiên Anh cùng Tử Liên đến dự, Thiên Anh cũng không muốn mời bất cứ ai. " mẹ cô không chết, bà chỉ đang ngủ thôi."

Đứng ngẩn người nhìn bia mộ rất lâu. Thiên Anh lạnh lùng nhìn Tử Liên hỏi :

- Kẻ nào tông mẹ em?

Tử Liên mím môi nói :

- Đó là tên thiếu gia nhà họ Trần. Hắn đang bị tạm giam ở sở cảnh sát.

- Tạm giam thôi sao? Sao không kết liễu hắn luôn đi.
Thiên Anh nghiến răng nhìn Tử Liên nói tiếp :

- Chị đưa tôi đến nơi hắn bị tạm giam.

Tử Liên hơi hoảng sợ nhìn cô gật gật đầu. Khi hai người vừa dừng trước cổng sở cảnh sát thì cùng lúc thấy Một người phụ nữ trung niên, bộ dáng lại giàu có đang cùng một tên thanh niên bước lên xe.

" Có phải tên khốn kiếp đó?" giọng Thiên Anh lạnh ngắt hỏi.

Tử Liên nắm chặt tay lái chửi :
- " Mẹ kiếp! Sao hắn được thả ra như vậy chứ?"

Thiên Anh không biểu hiện nhiều cảm xúc chỉ cố gắng ghi nhớ khuôn mặt kia cho thật kĩ, nói :
- " Vậy càng tốt! Đằng nào hắn ta cũng PHẢI CHẾT."

Lập Trình Yêu :

Giới thiệu nam chính :
Là người nước ngoài.
Lớn hơn Thiên Anh một tuổi.
Đặc biệt giàu có.
Và là một tên Badboy.

Đón xem tập sau nhé!
Vote ^^ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro