Chương 5: Khó khăn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại của Uy Long có hiện lên một tin nhắn: "Vào thứ 7 tuần này 9h hãy đến tập đoàn Lý thị"
Đọc xong tin này anh cũng khá thắc mắc gia đình giàu vậy mà chụp hình không muốn người khác lấy tiền.

Vào thứ 7, đúng 9h anh có mặt tại tập đoàn Lý thị, được nhân viên dẫn vào mới chụp ảnh
"Đến đúng giờ lắm có chuyện nghiệp"- Lam Từ mở cửa phòng ra, khen anh một tiếng rồi cho anh ngồi
"Nguyên Tranh sắp ra rồi!"- Vân Mộng tưd phòng thay đồ đi ra
"Hôm nay mày sẽ chụp theo phong cách sexy, táo bạo"- Lam Từ ngồi đối diện, nghiêm túc nói
"Muốn bức ảnh sexy, táo bạo thì ngừoi mẫu phải có thần thái, còn việc của tôi chỉ là bắt được khoảnh khắc thôi"- Hắn cũng nghiêm túc nói
"Tôi không cần biết, sản phẩm đưa ra phải đúng theo yêu cầu"- Cô đi ra từ phòng thay đồ, nói thẳng với hắn

Ba người bọn họ đầu tập trung ánh mắt về phía cô. Nhan sắc với bộ váy ngang ngực cộng thêm bộ trang sức này làm cô thêm xinh đẹp. Vứt bỏ ngay hiền tượng chị đại của cô.

"Xem như nể tình bộ dạng xinh đẹp này của cô, tôi sẽ cố gắng vậy"- Hắn đứng dậy, chờ cô sẵn sàng
"Tốt lắm"- Cô quay lưng lại với hắn, có một xíu ngượng ngùng, đây không phải là lần đầu tiên nghe người khác khen xinh đẹp nhưng hắn lại làm cô hơi ngượng

"Được rồi, cô tạo dáng mà cô nghĩ nó sexy đi"- Hắn đưa mắt vào máy ảnh, nhưng chẳng thấy cô có động thái gì
"Cô không biết tạo dáng à"- Hắn hỏi cô
"Tại sao lại không"- Cô liền trả lời lại
"Vậy làm đi"
"Nhưng...hai tụi mày ra ngoài kia đợi đi"- Khồng phải là không làm được mà cứ nhìn mặt Vân Mộng và Lam Từ đang cười ở dứoi cô chẳng làm gì được.
"Cố lên! Nguyên Tranh ơi"- Hai người họ trước khi ra còn chọc cô

Dù trong quá trình có chột chút sung đột nhưng vẫn hoàn thành khá tốt
Uy Long bước ra trước khuôn mặt mệt mỏi
"Trán sao bầm thế!"- Vân Mộng thấy lạ lạ. Hắn dùng tay che lại "Con gái gì mà hung dữ" rồi hắn bước đi
"Lại sao vậy?"- Vân Mộng cười cừoi hỏi
"Dám cải lời tao vậy là nhẹ rồi"- Cô tức giận
"Chuyện gì mà hắn dám cãi vậy"- Lam Từ cầm chai nước đưa cô
"Ta nói hắn photo ảnh rồi đưa ta, hắn dám nói không được nó rất đặt, nên tao lấy chai nước quăng lên đầu hắn"- Cô kể cho hai người họ nghe
"Hung dữ là đúng rồi, cứ để đó cho tao"- Lam Từ trách cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro