2. Phản ứng hóa học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉnh trang lại chiếc áo sơ mi trắng sao cho cân xứng, Dương Thiên Yết ngó nhìn mình trong gương.

- Chà, hôm nay mày đẹp trai lắm đấy!

Sáng nào cậu ta cũng tự khen bản thân mình trong gương nên cũng sớm hình thành thói quen rồi. Người làm trong nhà cũng chả lạ gì. Một thói quen dở người!

Khoác chiếc cặp chéo màu đen lên người, Thiên Yết hào hứng đi ra khỏi phòng. Từ khi chuyển về Đông Lăng đến giờ, mãi ông nội mới đồng ý cho cậu đi học. Ầy, ông cứ làm quá! Gì mà bảo là đi học sẽ không quen môi trường mới, học sẽ không vào, điểm giả sa sút đi. Nâu nâu, cho dù là ở đâu thì Thiên Yết cậu cũng làm rất tốt.

- Thiếu gia, xe đã ở trước cửa. Cậu mau mau ra xe để không bị trễ học.

Vị quản gia dường như đã đứng sẵn ở dưới cầu thang, chỉ chờ cậu xuống là dặn dò tức khắc.

- Hả? Xe ô tô á? Thôi, cháu đi xe đạp cho thoải mái. Cháu không thích khi đến trường mới lại bị soi mói đâu.

Thiên Yết xua tay, miệng nói "không cần". Thì đúng vậy mà, đi xe đạp vừa thêm khỏe lại vừa có thể hít thở không khí trong lành.

- Không được đâu thiếu gia, Chủ tịch đã căn dặn phải đưa cậu đi học bằng ô tô, như vậy mới bảo vệ cho cậu được.

"Ông nội, người lại làm quá nữa rồi!" Thiên Yết mặt mày ỉu xìu, cơ miệng co cứng, á khẩu luôn.

- Kệ ông cháu đi, bác cứ nói là cháu đi bằng xe ô tô rồi. Còn chú tài xế thì kêu chú ấy đi đâu một vòng cũng được. Như vậy ông cháu không biết được đâu. Vậy thôi cháu đi đây, chào bác, chào các dì nhé!

Dương Thiên Yết vớ lấy miếng bánh mì trên bàn rồi chạy ra khỏi nhà, không quên ngoái đầu lại chào quản gia và người làm.

- Xem ra thiếu gia đang dần trưởng thành rồi...

[...]

Đắc thắng với phần qua mặt ông nội, Dương Thiên Yết ung dung đạp xe về hướng đến trường.

"Rầm"

Ngay theo sau cú va chạm mạnh, cậu he hé mở mắt. Bùm, cậu đang bị cái xe đạp đè, nặng gần chết. Kế tiếp đó là giọng ai đó đang hét lớn, nghe mang máng giống tiếng con gái.

- Thằng kia, mắt để đâu đấy?

Gượng người ngồi dậy, Dương Thiên Yết ngó nghiêng nhìn xem ai là người nói ra câu đó. Chưa kịp nhìn thì bóng dáng cao gầy của một cô gái liền xuất hiện.

- Quào, dị nhân nào đây?!

Cậu ngồi lẩm bẩm một mình, mắt mỗi lúc dần mở to hơn. Nói dị nhân thì có vẻ vô lễ với một cô gái mới gặp lần đầu. Nhưng Thiên Yết nói vậy cũng là có căn cứ. Thử nhìn xem, tóc mái dài qua mắt, lại đội thêm cái mũ áo che gần hết mặt. Lấp ló bên trong mũ áo là một bên tai đeo khuyên hình chữ thập mà đối với cậu, chỉ có dị nhân mới đeo. Quần đen bó sát, đôi giày hãng nào đó dày cộp và bên tay phải cầm cây gậy bóng chày.

Đm, đây không phải con gái!

- Thằng lỏi kia, nhìn cái gì mà nhìn. Đâm vào người ta mà cứ đực mặt như thế à?

Giọng cô gái kia càng nói càng thấy to. Đã vậy, còn có vẻ rất khó chịu với cậu. Cũng đâu phải lỗi của cậu đâu, nếu cậu ta không đi sang bên trái thì khi cậu lái xe vào trường cũng không đâm nhau. 

-  Này cậu kia, đừng nghĩ mình là con gái mà ăn nói hống hách ngang ngược nhé. Ai sai người đó nhận, sao cậu có thể bảo tôi làm sai trong khi cậu chẳng có phần đúng nào hết thế?!

Vừa dứt lời, cậu bị cô ta xốc hẳn người lên. Ôi đù má, khỏe vậy? Nhìn cậu ta gầy gò như thế mà nhấc người Thiên Yết lên đầy dễ dàng, tại hạ bái phục.

- Nói nhiều thế nhở? Ăn đấm cho đỡ nói nữa nhớ?!

- Không không... Thả... thả tôi xuống rồi chúng ta nói. Đây là môi trường sư phạm, cậu đừng có mà chơi trò ma cũ chèn ép ma mới. Cẩn thận là bị ghi bản kiểm điểm đấy.

Bên ngoài Dương Thiên Yết cười gượng xin tha, mà tâm can bên trong đã lo sợ đến phát khóc rồi. A quỷ tha ma bắt, có người muốn hại cậu, làm ơn cứu với!

Không nói không rằng, Thiên Yết liền bị cô gái ném xuống đất. Lại ngã nữa rồi... Đen thật!

- Được rồi, tôi sẽ nói ngắn gọn để hai bên có thể giải quyết ổn thỏa. Tôi va vào cậu, cậu cũng va vào tôi. Xem như hai bên hòa, được không?

Vừa phải đứng dậy sau hai cú ngã đau điếng, lại vừa phải thương lượng với kẻ bắt nạt mình, cậu không khỏi ấm ức a. Đường đường là Dương Thiên Yết - cháu trai duy nhất của Dương Gia Uy, chủ tịch tập đoàn Thiên Nhất nổi tiếng không ai là không biết đến. Thế mà giờ lại bại trận dưới tay của một cô gái "dị nhân".

- Nhưng mà tao không thích. Có qua có lại, tao phải đánh mày rồi mới nói đến chuyện làm hòa.

- Ôi chị ơi, em xin chị. Cho em xin con đường sống, đừng mở con đường máu.

Lần này là Dương Thiên Yết sợ đến phát run người nên mặc kệ cái hình tượng thư sinh bấy lâu nay cậu xây dựng, vội vã cầu xin.

- Hừ, đồ đàn tì bà. Vô vị!

Có lẽ vì nhìn điệu bộ sợ sệt của cậu mà cô cũng đành bỏ qua. Chơi với những tên này không thú vị gì hết.

- Phù, đồ bạo chúa. Để xem, cậu sẽ sớm gặp quả báo thôi.

Đợi cô gái kia đã đi xa, cậu không ngừng mắng thầm. 

[...]

- Bạch Dương, không phải cậu nói là đi ra ngoài có công chuyện sao? Sao giờ đã về rồi! Chẳng nhẽ bọn chúng đông quá!?

Đồng Bạch Dương tay cầm gậy bóng chày xoay xoay dưới nền đất, mắt nhằm nghiền suy nghĩ gì đó. Chợt từ đâu xuất hiện một cô gái đi đến hỏi han.

- Không. Gặp phải chuyện không vui nên về. 

- Không vui? Sao có thể chứ? Nếu không vui cậu sẽ đánh cho đến khi cậu vui cơ mà!?

Thấy Bạch Dương nói cụm từ "không vui", Bối Kim  không khỏi buồn cười. Chơi với Bạch Dương từ hồi tấm bé đến giờ, chưa bao giờ cô nghe bạn học Đồng nói như vậy. Hài chết mất!

- Này Bối Kim Ngưu, cậu đang cười chế giễu tớ à?

Bạch Dương ngước mắt lên nhìn Kim Ngưu bằng đôi mắt hình viên đạn. 

- Êy êy, dù gì bọn mình cũng là chị em bạn dì với nhau. Cậu đừng có mà động thủ, không là đánh mất đệ của cậu nhé!

Kim Ngưu vội né về đằng sau. Cô biết thừa tính con nhỏ này. Nó mà nổi khùng lên là ứ cần biết bạn bè là ai, cứ trảm hết.

Bạch Dương tháo chiếc mũ áo trên đầu xuống, lộ phần tóc ngắn ngang vai đầy cá tính của mình. Miệng nhếch lên cười...

- Thôi đi, cậu bớt nói nhảm. Tớ còn chưa nói gì mà, đang nghĩ xấu về tớ chứ gì.

- Ẹc ẹc, cậu nói đúng rồi đấy!

Hai cô gái vốn chỉ nói mấy câu chuyện phiếm, vậy mà lại tự cười với nhau đầy thích thú. 

- Anh Xà Phu đang bực mình với cậu đấy, Bạch Dương. Cậu xem, cậu bỏ tiết của ai cũng được. Đằng này lại là tiết Ngoại ngữ của anh ấy. Anh ấy không giận mới lạ!

Liếc nhìn Bạch Dương, Kim Ngưu không khỏi ngán ngẩm. Đây đã là lần thứ n cô bạn thân của cô bỏ tiết Ngoại ngữ của ông anh họ cô rồi. Để cho ông ấy nở mày nở mặt tí đi chứ! 

- Kệ. Cứ nhìn bản mặt đó là thấy không ưa. Ở nhà cũng gặp, ở trường cũng gặp. Thử hỏi, ai chịu được?

Bạch Dương ngang bướng khước từ lời đề nghị của Kim Ngưu. Nể hắn ta là anh Kim Ngưu, chứ mà là người lạ, cô đương nhiên phải đánh cho bõ tức.

- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Giờ đến lượt câu, ai khiến cậu "không vui"?

- Hừm... Một thằng nhóc... bằng tuổi?!?

Kim Ngưu nghệt mặt nhìn Bạch Dương. Này này Đồng Bạch Dương, cậu cần học lại một khóa giao tiếp đấy. Bằng tuổi mà cậu gọi là "thằng nhóc"?!

- Ặc, sau đó thì thế nào?

- Tớ đánh nó...

Đồng Bạch Dương mới nói tới đây liền dừng lại, hình như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Tên nhóc ấy nhìn rất quen mắt... đã từng nhìn ở đâu rồi nhỉ?

- Cậu ác thế. Người ta làm gì cậu mà cậu đã đánh rồi.

Kim Ngưu không khỏi "bất bình", nói thẳng ra là cô làm màu tí cho câu chuyện thêm cao trào ấy mà. Chứ với tính cách của Bạch Dương, cậu ta sẽ không tùy tiện như vậy.

Nhưng chờ mãi mà không thấy Bạch Dương trả lời, cô liền ngó sang bên cạnh nhìn. Nhìn vào ánh mắt của cô bạn thân, hình như cậu ấy có tâm sự.

- Này Ngưu ca (bạn bè coi nhau như đàn ông nên cách xưng hô cũng không hề giống con gái tí nào), cậu nói xem, lần đầu gặp một người mà ngỡ như đã biết từ lâu nhưng lại không hề có một kí ức nào về họ... rốt cuộc, đó là bị sao?

Bạch Dương tựa người về phía sau, ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh, lòng chợt buồn man mác.

- Hừm, hẳn là do có cú sốc gì đó khiến cậu quên đi hình bóng của họ. Đó cũng chỉ là suy đoán của tớ thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, tươi tỉnh lên.

Kim Ngưu đúng là bậc thầy dỗ dành, nói hai ba câu là đủ khiến đồng chí Đồng phấn chấn trở lại, hào hứng muốn đi đánh nhau tiếp. À không không, cái đấy không thể gọi là dỗ dành mà là ủng hộ. 

[...]

Trở lại với Dương Thiên Yết, từ lúc bị dọa đánh đến giờ, cậu không khỏi hú hồn. Con gái con đứa gì đanh đá phát sợ. Cậu bắt đầu nghi ngờ cách giáo dục của trường này rồi đấy.

- Này em học sinh, đến giờ vào học rồi sao em còn lang thang ở đây?

Đang mần mò xem từng phòng học để tìm lớp, Thiên Yết chợt nghe thấy tiếng ai đó ở phía sau lưng. Quay lại thì thấy có một người đàn ông trông già hơn cậu ba bốn tuổi gì đó tay cầm một số giấy tờ đang nhìn mình.

- Ơ không... Em mới đến ạ!?

- Mới đến? Cậu là học sinh chuyển trường à?

Người đàn ông nheo nheo đôi mắt, trông có vẻ nghi ngờ trước lời nói của Thiên Yết.

- Vâng. Vậy đây là...?

Thiên Yết gật gù "vâng, dạ" khá lễ phép, sau đó hỏi ngược lại người đàn ông kia về danh tính.

- Tôi là giáo viên của trường này. Cậu chuyển đến lớp nào? Sao không về lớp của mình?

- 11A2 ạ! Nhưng em không biết lớp ở đâu.

Nghe thấy "11A2", đồng tử của người đàn ông dần giãn ra. Khóe miệng bỗng nở nụ cười tươi, đáp lại cậu:

- Cậu là Dương Thiên Yết đúng không? Vậy là lớp tôi chủ nhiệm rồi. Mau đến đây.

Phút đầu còn tưởng người lạ, nói chuyện qua lại mới biết là thầy trò cùng lớp, Dương Thiên Yết vội đi theo sau người đàn ông kia.

Móe, thì ra lớp học cậu đang tìm ở dãy nhà A, thế mà nãy giờ cậu lại đi tìm lớp ở dãy nhà B (?!). Đi qua bốn cái cầu thang hình xoắn ốc, cuối cùng cậu và thầy giáo đã dừng chân tại một phòng học ở cuối dãy. 

- Đây là lớp của chúng ta. Vào thôi!

Hình như biết được danh tính của Thiên Yết, thầy giáo dần cởi mở với cậu hơn. Hú hồn con én, còn tưởng ngày đầu tới trường là ngày thảm họa, may sao lại có niềm vui. Gật đầu thay cho lời đồng ý, Thiên Yết bước vào trong lớp.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa chính, mọi học sinh trong lớp liền hướng mắt về phía cửa. Vừa nhìn thấy Thiên Yết, bọn con gái không khỏi suýt xoa. Cực phẩm!

- Chào cả lớp, hôm nay thầy đem đến cho các bạn một bất ngờ lớn đây. Bạn nam đang đứng bên cạnh thầy sắp tới sẽ trở thành thành viên thứ 52 của lớp. 

Thiên Yết nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía dưới lớp, khiến bọn con gái không thể kìm lòng mà phải thốt lên "Soái ca trong truyền thuyết là đây".

Đang quét mắt một vòng lớp, Thiên Yết bỗng giật nảy mình khi thấy bóng dáng một thiếu nữ nào đó đang nằm gục xuống mặt bàn ở phía cuối lớp. Đó không phải là..."crazy girl" lúc nãy sao??? 

- Hãy giới thiệu vài đôi nét về bản thân mình để các bạn hiểu rõ về em nhé!

Thoát khỏi cơn hãi hùng, cậu lấy lại tinh thần, quay sang nhìn thầy giáo cười gượng một cái rồi hướng về các bạn trước mặt.

- Tớ là Dương Thiên Yết. Rất vui vì được biết đến các cậu. Sau này có gì cùng nhau giúp đỡ nhé!

- Ôi, đến tên thôi cũng thấy đẹp...

Một  vài cô bạn ở phía dưới khen ngợi cậu hết phần. Thiên Yết chỉ biết cười cho qua. Nhưng giờ mới đến phần gay cấn này: chọn chỗ ngồi. 

- Xem nào, lớp ta khá đông nên chỗ ngồi cũng khó tìm.. Ừm...kia, em ngồi cạnh Bạch Dương nhé! 

Vừa nói, thầy vừa chỉ tay về phía cuối lớp. Thiên Yết theo ngón tay của thầy nhìn theo. Biết được đích tới phía trước không phải hay ho gì, cậu liền vội lắc đầu.

- Sao vậy? Chỗ ngồi đó tuy là hơi xa với bảng nhưng em yên tâm, Bạch Dương sẽ giúp em những gì em chưa biết hoặc chưa hiểu. Con bé đó nhìn dị hợm thế thôi nhưng tính cách nó rất tốt, em đừng lo.

Có vẻ như thầy đang hiểu sai về nỗi sợ của Thiên Yết nên cứ cười cười nói nói, cố đẩy cậu về phía bàn cuối lớp. 

Thế là hết, số phận lại đưa đẩy cậu vào chỗ chết. Đm, ông trời không có mắt. Con người cậu lương thiện như vậy, thế mà phải chịu nỗi đau này à?!!!

Không thể cãi lại được thầy, cậu đành ngậm ngùi đi xuống. Mặc dù hai hàng ghế xung quanh đua nhau nói cười khen ngợi, nhưng Thiên Yết nào có vui vẻ gì. Gặp lại "nữ bạo chúa" kia, cậu không cam tâm.

Haiz, đứng trước Bạch Dương, Thiên Yết khẽ thở dài. Xem ra cậu ta đang ngủ, chắc không để ý đến sự hiện diện của cậu đâu. Từ từ kéo nhẹ ghế ra, cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống.

- Nhanh như vậy đã được gặp lại nhau rồi!

Bạch Dương cô biết chứ, từ lúc cái tên nhóc kia vào lớp cô đã biết rồi. Nghiễm nhiên xem kịch hay sẽ diễn ra theo chiều hướng nào mà thôi. Ngờ đâu lại ngồi cạnh cô, xem ra màn kịch này do cô làm chủ rồi.

- Cậu.. cậu có ý gì?

Thiên Yết cậu giờ không sợ cô nàng kia nữa đâu. Ỷ bản thân khỏe mà ăn hiếp người ta à? 

- Ngày tháng về sau còn dài, không cần tò mò quá đâu nhóc.

Bạch Dương phẩy tay hai ba cái rồi quay về phía cửa sổ, nằm gục xuống (giả vở) ngủ tiếp. Mắt Thiên Yết liền giật giật, ý gì đây?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro