Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tình chóng vánh của Papa và Mama

Buổi tối

Momo và Mimi đã đi ngủ. Hai vợ chồng đợi chờ cái khoảng khắc này lâu rồi

Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của đôi bố mẹ này. Trong cái bối cảnh ấy mà lũ trẻ không tinh ý tránh đi, cứ ở lì trong nhà

Hơn nữa tường cách âm lại kém... (ta chỉ nói vậy thôi)

Tranh thủ lúc Mama nó đang trong nhà tắm. Papa thắp nến thơm, rải hoa hồng kín phòng. Đã mất không ít tiền để mua hoa, đêm nay không ra ngô ra khoai thì lão tử đây không làm người!

Sau đó thì tắt bớt điện đi

Trên người khoác độc chiếc khăn tắm, nằm trên giường ( Hãy tưởng tượng đến dáng nằm tiên cá!) . Đã vậy học đâu cái kiểu ngậm một cành hồng, lại không cẩn thận để gai đâm vào miệng, ấy vậy mà vẫn ngu ngốc không bỏ ra

Đợi 10p đồng hồ, Mama bước ra khỏi nhà tắm. Trên người mặc chiếc váy ngủ màu mận cherry, phối ren trắng

Điều đầu tiên, có lẽ là Mama phụt cười.

" Anh học đâu ra cái tướng nằm èo uột đó vậy? Ha ha ha"

Mặt lão ba lập tức đỏ lên, đường đường là quân tử hán (cũng không hẳn) lại bị trêu trọc. Liền một cước lôi mẹ nó lên giường. Để lão tử xem ngày mai em còn sức để dậy không!

Mama vòng tay qua cổ Papa, ngẩng lên hôn vào trán một cái

" Nhìn anh em lại nhớ đến quãng thời gian lúc chúng ta mới gặp nhau " Mama cười tít mắt

" Cái đó em tuyệt đối không được nghĩ lại" Papa mặt đã đen đi không ít

Cái quá khứ ấy, tốt nhất nên cho vào dĩ vãng......

___Ta là dải ngăn cách thời gian ___

Anh ,Ngô Thiên Sơ, 22 tuổi, gia cảnh khá giả, tướng người thuận mắt, được không ít thiện cảm của mọi người, số người theo đuổi anh cũng không ít, trong trường có ít nhiều tiếng tăm

Cô, Trương Mẫn Kì, 20 tuổi, một cô gái thanh tú, hoạt bát

Bình thường thì không gặp nhau, nhưng cũng có lúc sẽ học chung một vài tiết. Ban đầu cả hai đều không để ý đến nhau, nhưng có một lần, vì anh đến muộn giờ học mà tất cả các chỗ đều đã kín, vừa khéo chỗ cô may lại còn khoảng chống, không suy  nghĩ nhiều mà bước lại đó ngồi.

Vì là hậu bối, cũng sẽ có vấn đề về kiến thức, mà giáo viên trên bục lại cứ thao thao bất tuyệt không ngừng, cô liền quay sang anh hỏi bài. Có điều 1 2 bài còn được, đây bài nào cũng hỏi, ngẫm lại là anh đang làm bài hộ cô chứ không phải giảng nữa.

Sau dần, cô cũng quen thói tìm chỗ cạnh anh mà ngồi. Nhưng đâu đơn giản, người thích Thiên Sơ anh đâu phải 1 2 người, giờ nào người ta cũng tranh nhau chỗ cạnh anh mà ngồi. Cô cũng sứt đầu mẻ trán mới tranh được, hơn nữa còn thường xuyên tranh được chỗ này

Ai mà dám ngó đến chỗ anh ngồi, bà xử

Cô có tình cảm với anh, đúng! Chỉ là chỉ số IQ của cô không đủ cao để nhận ra điều đó

Anh thì thừa biết, anh chỉ là im lặng xem cô sẽ làm như nào. Kết quả đợi quài vẫn không thấy động tĩnh, làm anh sốt ruột. Chả lẽ cô không có ý gì với mình?

Không đâu, bét ra thì đến lúc anh sắp rời trường cô mới nhận ra.

Con gái nhà người ta thì được theo đuổi, được tỏ tình.
Con gái nhà này đi theo đuổi, đi tỏ tình người ta.

Anh chính là thấy cái cách theo đuổi thô bạo của cô rất không hợp. Lí ra đó là anh mới đúng. Nghĩ vậy liền từ chối người ta

Kết quả đến lúc anh có được công việc ổn định rồi mà cô vẫn không buông bỏ.

Nói trực tiếp có
Nhắn tin có
Tỏ tình công khai có
Đậu mòe, đến tỏ tình trên Radio cũng sắp làm đến nơi rồi...

May cho anh vì đã đồng ý, nếu không thì buổi sáng hôm sau, khi bật đài lên có khi cả cái nước Việt Nam này sẽ biết có một thanh niên Ngô Thiên Sơ được con gái tỏ tình mất

Đến cầu hôn cũng là cô chủ động

Mẹ nó, ngay cả việc hôn nhau trong đám cưới lão tử cũng thành người thụ động

Đám đông bên dưới cười ha hả mà lòng ta tan nát...

Cho nên ngoài lúc thể hiện bản lĩnh trên giường ra, Papa anh chính là bên B bị động

Điều đó làm Papa phiền não muốn chết. Tuy trong lòng thực yêu thương Mẫn Kì, yêu thì vẫn yêu, nhưng ông đây hận không thể đảo chính.

Cho nên mỗi khi được mẹ nó cho... (tự hiểu, mô phật ) anh lại dồn hết uất ức mà phát tiết.

Nhưng kết quả vẫn không khả quan là mấy, sáng hôm sau bị ăn oánh, một tháng sau không được làm

Đù, sao không cho lão tử đi tu, có lẽ đã sớm đắc đạo...

____________________________

Cho nên

Cái quá khứ ấy, vẫn là nên chôn vùi

Vạn nhất thì một năm nhắc một lần thôi. Ví như hôm nay, chính là ngày mà năm nào Mama đại nhân cũng gợi lại chuyện này. Làm Papa đang nổi hứng cũng muốn tụt mood

Sau đó........

Sau đó, chính là bức tường thực sự cách âm không tốt.

Thứ âm thanh không mấy trong sáng ấy cũng đã xuyên vào phòng Mimi, khiến con bé thức giấc

Mà Mimi giờ cũng không còn bé nữa. Tỉnh dậy ngơ ngác một hồi cũng biết được phòng bên cạnh đang xảy ra cái loại chuyện gì ( đừng hiểu lầm tụi nhỏ nhà em, nó cũng chỉ biết đến thế thôi)

Thực muốn độn thổ, hai má con bé cứ dần đỏ lên

Liền cầm gối chạy sang phòng Momo

Gõ cửa một hồi, cuối cùng Mô cũng tỉnh giấc. Mở cửa cho em gái vào, hỏi có chuyện gì thì nó trả lời nhát gừng

"Sang phòng Mama khắc biết! "

Đi rồi mới vỡ lẽ

Mặt thẫn thờ bước về phòng

Đêm nay để Mi nằm trên giường cậu, còn cậu chịu khó nằm đất

Momo chính là cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cơn buồn ngủ cũng kéo đến

Và mặc kệ cái gì không đúng, ta đi ngủ!

___________________

Ta comeback đây!!!!!!!!!
Nhớ ta không? Chắc có!
Vui không? Chắc có!
Đừng quên ta nhé! Chắc có!
Ha Ha Ha

Tặng quà căm bách này

Zâu, zâu, zâu
Tiêu Chiến ❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen