Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mimi à, sáng banh mắt rồi, mau dậy đi học đi!

Câu nói đầu tiên vào sáng sớm, ngày nào cũng thế kể từ lúc được làm anh, Momo luôn cố ra dáng 1 người anh chu đáo và chăm sóc cho Mimi còn tốt hơn cả mama.

- Mimi à, muộn học rồi! Dậy, ko là Momo bỏ nhện vào người bây giờ!
- Momo ơi, em buồn ngủ lắm! Sao lại phải đi học chứ? Nghỉ luôn đi.

Mama đại nhân từ đâu bước đến.

- Mới 7 tuổi đầu đã chán học thì những năm còn lại con tính sao đây? Bộ ko muốn lấy Jungkook Oppa nữa hả?

Nhanh như lò xo điện, Mimi bật dậy, lao cái vù vào nhà vệ sinh.
Con nít con nôi, mới 7 tuổi đã tính chuyện cưới xin. Mà với ai cơ chứ? Jungkook- BTS? Cái này thì 1 phần cũng là nỗi về phía mama, 1 chồng 2 con mà suốt ngày vẫn "Fire!!!". Thật hết nói nổi!!!

- Mama à, đừng mở BTS cho Mimi coi nữa. BTS sắp chiếm hết thời gian chơi của con rồi.
- Sao lại thế hả Momo?
- Mimi cứ coi suốt, ko thèm chơi với con.
- Còn Kun mà.
- Kun cũng thế, suốt ngày xem Disney thôi.

Nhắc đến Kun...
Có nhìn bao nhiêu lần cũng ko phân biệt được giới tính của thằng bé. Có lần mama sang nhà hàng xóm, chị ta xinh lắm nha, nhưng tính lại như trẻ con vậy. Chị ta kể là tại hồi mang thai Kun, chị thèm đồ ngọt nên nghĩ là con gái. Mua quá trời váy, nơ các kiểu. Rồi đến lúc biết là con trai, váy thì cũng mua rồi, thôi thì mặc tạm. Thế là suốt 1 thời gian dài mọi người cứ nghĩ Kun là con gái.

- Mimi ơi, chiều nay mình chơi đồ hàng đi!- Kun kèm theo bộ mặt "xinh zai".
- Biến! Ai chơi với cậu?!
- Momo, Mimi lại ko chơi với tớ.
- Kun à, chiều nay tụi mình đi bắt nhện đi. - Ánh mắt lé sang 1 góc 180 độ.
- 2 người biến hết đi. Có tin tui phóng hỏa đốt cặp ko? Ssak da bultae wora, Bow wow wow!!!
- Chậc chậc, tớ thông cảm với cậu, Momo ạ.

2 nhóc bỏ đi để lại Mimi chỏng trơ giữa phố, bao nhiêu con mắt nhìn vào, xấu hổ chết được!

_______Nhà________

" Cạch, cạch, cạch" - Tiếng đũa vang lên kèm theo sự tức giận của mama.

- Bỏ ra!- Tiếng Mimi* cạch cạch*
- Em mới là người phải bỏ ra!- Tiếng Momo* cạch cạch*
- *Cạch cạch*
- * Cạch cạch*
-...
-...
- 2 đứa dừng lại cho mẹ!
- Ko được, con ko bỏ!
- Con ko bỏ

2 đứa nó... vì... 1 miếng cà rốt mà tranh nhau. Ko giống những đứa trẻ khác, 2 con tôi nó thích ăn cà rốt ( ✌️Bà mẹ giỏi của năm).

- Momo, anh phải nhường em!
- Mimi, em phải nghe lời anh!
- 2 đứa... có nghe lời mẹ ko?- Nặn từng chữ 1, ngôn ngữ sặc mùi thuốc súng.
- Dạ!- Đồng thanh.
- Bây giờ thế này...2 đứa ko tranh nhau nữa, thay vào đó...- bộ mặt nghiêm nghị - 2 đứa...- nhanh tay gắp miếng cà rốt còn lại cho vào miệng.
- Mama...- u ám.
- Mama...- tăm tối.
- Ê hê hê, giải quyết xong vấn đề nhé! 2 đứa đi rửa tay đi.

Mẹ đây sao? Thật ko thể chấp nhận được. Bà mẹ này cũng khác với những bà mẹ khác, luôn thường trực ý đồ ko mấy trong sáng.
____________

- Mô ơi, level này chơi mãi mà ko qua!
- Tại Mi chơi kém thì có, đưa đây Mô chỉ cho.

Nói thì dễ lắm, kết quả là đến level 1 cũng ko qua nổi, trong khi Mi đang ở level 5. Tắc nghẽn mạch máu não...

- Trò chơi vớ vẩn! Mi à, con gái ko nên chơi game.
- Ơ, hay mà. Nhưng sao Mô mãi mà ko lên level 5 vậy?
- Ờ... à... Mô đang mệt, ko có sức chơi thôi.
- Vậy hử?

Đần! Hết sức đần! Mimi ko hề đoán ra rằng ông anh mình thật ra chả biết chơi, thế mà vẫn sái cổ tin.

Trong chăn, Mô lén lút lôi ipad ra cày game, vì ko muốn bị Mimi phát hiện ra là mình ko biết chơi. À và cuối cùng, sau 1 tiếng, Momo đã lên level 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen