Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối đẹp trời đầy mưa và sao ( Điên vừa! Có mưa làm gì có sao!).

- Mô ơi sai rồi, bằng 3 cơ mà.
- Em ngốc vừa thôi, 2+2 sao ra 3 được!
- Ứ phải,hôm bữa mẹ cho Mô với Mi mỗi người 2 quả táo, vậy mà đến lúc Mi ăn thì chỉ thấy có một quả, Mô chả bảo là nó " ngót" còn gì. Vậy 2+2 phải ra 3 chứ!

( Sẹt....Bùm!!!) Nhớ dai dữ! Em ấy mà biết mình ăn mất của nó thì chắc nó méc mama mất, vậy cứ bảo2+2 =3 là được chứ gì... mà không, như vậy là dạy ngu em ấy mất....

Sau loạt phản ứng đấu tranh tư tưởng, Mô quyết định...

- Ờ, à, đúng thế, nhưng không phải lúc nào táo cũng ngót, có lúc nó không ngót. Vì thế kết quả vẫn là 4.
- Ồ, vậy á?!

Mimi vẫn hồn nhiên cho đó là đúng( sự thật là ngu thì đúng hơn).

_______Hôm sau_______

Bữa sáng bắt đầu với thực đơn khá hấp dẫn. Mắt hai đứa nó dán chặt vào miếng xúc xích kia. Mama chỉ cho mỗi đứa một miếng vì ăn nhiều xúc xích ko tốt.

Nhân lúc mama quay đi chuẩn bị đồ cho Momo và Mimi đi học, Mô đã lén lấy thêm một miếng xúc xích từ trên đĩa, Mimi cũng không biết.

Mama quay ra, phát hiện là đã thiếu mất một miếng xúc xích.

- Trong hai đứa ai đã lấy xúc xích ?
- Con ko biết! - hai đứa đồng thanh.
- Vậy giải thích cho mama tại sao lại bị mất một miếng?

Mimi phát ngôn một câu gây sốc.

- Nó ngót đấy mẹ!

( Tiếng kính vỡ...) Bà mẹ trẻ hoang mang nhìn con.

- Con nói sao?
- Nó ngót mẹ ạ.
- Ai bảo con thế
-( nhằm về hướng Momo) Anh ấy.

Hôm đó hai đứa đi học muộn, nguyên nhân là do mẹ chúng rất tức giận,mắng Momo vì 2 tội: dạy hư em và không nghe lời mẹ.

Tối đó, Mimi sau khi biết sự thật đã dỗi Momo vì dám ăn phần táo của con bé. Nó mở cửa oai phong lắm, tuyên bố là sẽ ngủ bên phòng mama.

Vừa bước chân tới cửa phòng. Có một thứ âm thanh rất lạ.
" Ư... a... a... a..."(Đừng nói Au, em thực rất chong xáng, đừng nghĩ xấu em tội nghiệp...).
Nó tưởng mẹ bị ngã nên kêu đau, mở ngay cửa xông vào.

Đôi bạn trẻ trên giường ấy từ kinh ngạc đến hoảng hốt, mặt xanh ngang tàu lá chuối.

- Mama bị đau ở đâu thế ạ?
- Mimi, sao con lại vào phòng ba mẹ vào lúc này?- giọng nói giả bộ ngạc nhiên pha chút tức giận.
- Con ghét anh Momo, con muốn ngủ ở đây.
- Thôi nào về phòng đi ngủ sớm đi mai còn đi học.
- Con không quan tâm. Baba sang phòng kia đi!

Nói rồi nó bay cái vèo lên giường, đá cái rầm baba nó xuống đất rồi ôm lấy mama còn đang trong tình trạng" trần như nhộng".

Baba sang bên đó, thấy Momo đã an vị trên giường, bỗng nhảy chồm lên ôm chặt thằng con mình còn đang ngủ khiến nó tỉnh giấc
- Tại con mà baba lỡ mất thời điểm vàng! Cho chừa cái tội dạy hư em này!

Vừa nói, ông bố vừa nhép khắp người Momo.
- Thời điểm vàng là cái gì ạ?
- Ờ, à... là thế này...

Bỗng...

- Á à, tôi còn đang băn khoăn thói dạy hư em là ở đâu mà ra, hoá ra là di truyền từ anh đó hả?

Mẹ xáchn cổ áo bố mang về phòng, Mimi buộc phải ngủ bên phòng Momo. Tối đó, ông bố của chúng ta phải nằm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teen