Bản ghi âm và hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch... Rè......... Cạch....
"Bắt đầu bản ghi âm số 53."


"Ngày X, tháng Y, năm XXXX. Hiện tại đang là 7 giờ 30 phút, tối. Cũng được 2 tuần kể từ lúc bắt đầu nhiệm vụ."


"Tôi đang đi tuần ở vùng núi tuyết gần biên giới Wasteland, tuyết rơi nhẹ. Tôi lấy bật lửa, đặt khẩu súng trường sang một bên và bắt đầu nhóm lửa cho cái bếp vừa mới đc dọn ra ở bìa rừng. Một bầu trời trắng xóa, âm thanh tuyết rơi từ cành cây và tiếng gió thổi nhẹ. Góc nhìn từ nơi này dù nhìn từ đâu cũng đều đẹp, một nơi cách xa thành phố, không có sự hối hả và ồn ào. Tôi thích điều này. Nhâm nhi ly cà phê trên tay và nhìn cái nồi thức ăn dần sôi, một khoản thời gian tuyệt vời."


Ngước lên nhìn người bạn của mình đang trong tình trạng không được tốt lắm, tôi nhớ lại khoản thời gian trước kia và tự hỏi liệu thời gian tuyệt vời bên bìa rừng cùng người bạn của mình sẽ kéo dài mãi chứ...


"Haizz..." Tôi thở dài và tiếp tục bản ghi.


"Ehhh.... Để đề phòng các bản ghi trước bị hỏng, tôi sẽ tự giới thiệu về bản thân và tình hình hiện tại một lần nữa."


"Tôi tên Villar, giới tính nữ, trước kia là một trong những sinh viên tốt nghiệp học viện quân sự đầu tiên gia nhập lực lượng vũ trang của quốc gia Ferrante, một quốc gia nằm ở vùng cực bắc. Với tài năng thiện xạ của mình tôi được phân công vào đội huấn luyện cơ giới quốc gia, tôi khá tự hào vì điều này."


"Tôi đc giao nhiệm vụ hổ trợ quân đội sử dụng các Mecha chiến thuật mới và đào tạo các phi công cho hệ thống này. Được bổ nhiệm sử dụng Mecha trong nước được chế tạo với công nghệ độc quyền mang tên Snow Mirage, một Mecha với khả năng bắn tỉa ở khoản cách xa, đồng thời là người bạn của tôi."


"Tiện đây tôi sẽ mô tả một chút về cậu ấy. Snow Mirage, một Mecha mang hình dáng tiêu chuẩn của con người, cao tầm 10M, thân hình không quá đồ sộ. Có 1 bộ phận hổ trợ đứng được lắp đặt phía sau đùi có thể bật ra khi nhắm bắn, kèm theo bộ ống nhắm cỡ lớn được lắp đặt sau lưng."


"Tôi có trang trí thêm cho người bạn của mình một cái khăng quàng cỗ cỡ lớn che cả một phần vai phải, ehehe... Mong là cậu ấy thích."


"Được trang bị một khẩu súng bắn tỉa với tốc độ bắn tuy chậm nhưng với mỗi phát bắn có thể gây một lượng sát thương lớn lên kẻ thù. Với lớp giáp mang khả năng ngụy trang quang học giúp Snow Mirage gần như tàng hình trong mắt kẻ địch, giúp cho những pha bắn tỉa trở nên hiệu quả và an toàn hơn ở khoảng cách trung bình và xa. Tuy nhiên lớp giáp này khá mỏng nên dễ bị xuyên thủng nếu phải nhận một lực sát thương vừa đủ."


"Là một đơn vị chiến đấu tầm xa, nhưng nếu rơi vào tình huống bắt buộc giao tranh tầm gần thì Snow Mirage đc trang bị một cặp súng lục với sát thương vừa đủ, kết hợp cùng những quả mìn có khả năng bám vào địa hình. Với những trang bị này thì cũng đủ để giao tranh tầm gần và thoát thân."


"Haizz , tôi chưa từng thích việc giao tranh tầm gần chút nào."


"Hiện tại thì sau một khoản thời gian, Snow Mirage đã gặp khá nhiều hư tổn, nó khiến tôi thật sự khó chịu"


"Trước kia tôi đã từng nghĩ rằng công việc hổ trợ của mình sẽ kéo dài mãi, nhưng không. Sau một khoản thời gian yên lành đã xảy ra một trận chiến."


Những kí ức về những ngày tháng còn làm trong quân đội của tôi dần hiện về.


"Với sự phát triển của con người, công nghệ cũng phát triển theo. Từ thời đại hơi nước, con người đã bắt đầu tạo nên những cỗ máy khổng lồ."


"Với những cỗ máy mang một sức mạnh kinh hồn, con người dần đi đến xung đột, rồi chiến tranh, để tranh giành công nghệ, đất đai và giải quyết mâu thuẩn...""Để rồi cuộc chiến mang tên Singularity War ra đời."


"Các quốc gia đã sử dụng những cỗ máy của riêng mình để gây chiến với nhau. Nổi bật nhất là 2 quốc gia đối địch Mighin và Nugina ."


"Những tiếng than khóc vang vọng khắp nơi, từ đô thị đến đồng bằng, từ vùng biển đến núi cao."


"Mùi máu và sắt hòa lẫn trong không khí, kết hợp với khói và lửa."


"Những xác chết của trẻ em vô tội, những cụ già đau yếu rùng mình vì sự nhẫn tâm của bom rơi đạn nổ. Những con đường mang đầy thương tích, những ngôi nhà đổ nát, những trường học tan hoang... chúng xuất hiện khắp nơi."


"Tuy vậy, nổi bật hơn tất cả, những cổ máy cao hàng chục mét đang lao vào bắn giết nhau."


"Những hiệp sĩ với lưỡi gươm EMP trong tay, lao vào chiến trường chém đôi kẻ thù. Những Mecha chuyển hóa thành xe tank, rải những trận mưa đạn xuống chiến trường."


"Những gã khổng lồ màu cam với khẩu pháo hạng nặng trong tay, bắn hạ từng kẻ ngáng đường, nghiền nát chúng thành đống sắt vụn."


"Những con với khả năng tạo ảo ảnh phân thân, bắt đầu chiến thuật đánh du kích và gieo rắc cái chết cho mấy kẻ ngu ngốc dám bước vào những khu rừng."


"Băng qua chiến trường, vút bay trong gió, những Mecha dạng máy bay đang xả những loạt mưa đạn biến những kẻ thù dưới mặt đất thành những tổ ong và cho chúng bay màu bằng những loạt tên lửa chỉ có thể ví như thiên thạch."


"Có những con mang trên mình khả năng tạo một lớp khiên Photon và phóng những tháp pháo tự động nhắm bắn từ lưng, vừa chặn và gây sát thương, tạo nên ác mộng cho những kẻ thiếu cơ động khi phải đối đầu với chúng."


"Trên chiến trường, hằng hà sa số thứ khổng lồ có người lái lao vào nhau, bắn nhau, cố gắng giết nhau. Một khung cảnh tang thương."


"Và tất nhiên, công nghệ AI. Thứ sẽ chắc chắn sẽ có trong chiến tranh, không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện."


"Hơn tất cả, tôi và đồng đội của mình là những người đầu tiên hiểu rõ nhất cái địa ngục chết tiệt mang tên AI đấy."


Tôi nhớ lại ngày định mệnh ấy, ngày mà tôi và đồng đội mình phải đón nhận cơn ác mộng mang tên AI...


Những hình ảnh về quá khứ bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi.

"Nghe đây các binh sĩ, Singularity War đang diển ra, chúng ta phải chuẩn bị cho tinh huống xấu nhất là bị kéo vào cuộc chiến. Tôi mong mọi người đã sẵn sàng để hy sinh trong tương lai."


"Sau chiến tranh, nếu tất cả còn sống tôi sẽ đãi mọi người một chầu."


Người đứng đầu đội phòng thủ quốc gia đang phát biểu trước đám đông về tình hình chiến sự hiện tại và khích lệ tinh thần binh sĩ.


"Tôi nghĩ ngài sẽ phải đốt hết cả 1 năm lương đấy, chỉ huy."


"Có đãi pizza dứa không thưa ngài?...Ahaha"


Những tiếng cười của mọi người phát ra cạnh những câu hỏi vui của những người lính, giúp cho bầu không khí bớt căng thẳng phần nào.


Sau 1 tiếng, bài phát biểu kết thúc và mọi người được lệnh về lại khu vực của mình.


Khi tôi bước đi, thì có một người từ đằng sau vổ vai tôi.


???: "Này Villar, cậu có sợ không?"


Một cô gái chung nhóm và là người bạn thân của tôi, Marica, lên tiếng hỏi.


"Không hẵn, nếu là đối đầu với con người thì mình chả lo lắm... nhưng..." Tôi trả lời cô ấy.


Marica: "Ừ, mình biết... Đám AI nhỉ."


Marica: "Khi chiến tranh có áp dụng AI nổ ra thì quốc gia Ferrante này, sẽ là nơi trở thành điểm nóng đầu tiên của cuộc chiến..."


"Một đám không biết mệt mỏi và khó để hiểu được hành động của chúng." Tôi trả lời cô ấy với một giọng mang đầy sự lo âu.

Marica: "Này, hay là tối nay chúng ta cùng đi chơi được không? " Cô ấy bất ngờ hỏi tôi.

"Sao cậu lại muốn vậy?"

Marica: "Chúng ta nên tận hưởng khi còn có thể, đặc biệt là khoản thời gian này... cậu... cũng không nên quá căng thẳng đâu, Villar" Cô ấy vui vẻ nói với tôi và nở một nụ cười

"Được thôi, vậy 6 giờ tối nay." Tôi đồng ý với cô ấy.

Marica: "cám ơn... vậy tớ đi chuẩn bị đây"

Chúng tôi đã cùng nhau đi ăn và làm nhiều trò vui cùng nhau

Marica: "Này, Villar, sau này khi tớ trở thành cô dâu, cậu sẽ đến chúc phúc cho tớ chứ?" Marica đột nhiên hỏi tôi khi cả 2 đang cùng nhau về.

"Tất nhiên, và tớ sẽ là người cưới cậu" tôi nói đùa với Marica.

Marica: "Thế thì tớ sẽ rất vui đấy." Khuôn mặt của cô ấy bắt đầu chuyển sang màu đỏ và nở một nụ cười trên khuôn mặt của mình.

Tối đó tôi và Marica đã rất vui khi ở bên nhau.

Khi mặt trời mọc, chúng tôi cùng rời khỏi nhà và đến đi khu tập luyện.

Tôi và Marica ngáp nhẹ khi cùng nhau nắm tay đi trên hành lang.

Đang trong lúc di chuyển thì đột nhiên.


Đùngggg....


Một âm thanh vang lên và sau đó là một cơn rung chấn nhẹ.

"Báo động!... Có địch tấn công!"Còi báo động vang lên, đồng thời loa phát thanh bắt đầu cảnh báo."Địch tấn công, là loại AI !"


"Đùa nhau à." Tôi đã mong đây chỉ là một giấc mơ và tự vả vào mặt mình để đảm bảo.

Đây là không phải mơ...

Marica: "An tâm đi, mình sẽ luôn hỗ trợ cậu, Villar" Marica nắm chặt 2 vai tôi và bắt đầu trấn an. Nhưng tôi biết, cô ấy cũng đang rất lo lắng, tay cô ấy vừa run vừa nắm thật chặt vào vai tôi.


"Uhm, cảm ơn cậu, cùng đi nào."


Tôi không muốn Marica trở nên lo lắng hơn nữa, nên bắt đầu nắm lấy tay cô ấy và nhanh chóng cùng chạy đến khu chứa Mecha.

-----

Máu, thịt từ những người lính và dân thường nằm rải rác khắp nơi, xung quanh là những Mecha đã biến thành sắt vụn, chỉ còn lại đám AI di chuyển xung quanh tìm kiếm người sống.

Sau một khoảng thời gian giao tranh, thiệt hại của quân tôi dần tăng theo cấp số nhân, do khả năng tự thích ứng và nâng cấp chiến thuật theo thời gian của đám AI quá nhanh, khiến cho chúng tôi khó mà đối phó kịp. Cuối cùng quân lính còn lại của Ferrante không còn nhiều.

Tôi, Marica cùng vài người lính sống sót khác được giao nhiệm vụ sơ tán dân thường và người bị thương về gần biên giới vùng Wasteland. May mắn là Snow Mirage của tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu.


Trong khi đang lái Mecha để di chuyển, thì tôi thấy có gì đó phát sáng ở đỉnh đồi phía xa, tôi bật ống nhắm lên và nhìn, rồi tim tôi đập mạnh khi nhìn thấy thứ đó.


"LÀ AI LOẠI TANK!!!" Tôi ngay lập tức hét lên để cảnh báo cho mọi người.


Từ đơn vị Mecha dạng Tank của địch. Đám đó bắn những loạt đạn đầy chuẩn xác vào đơn vị của nhóm chúng tôi.


Một vài người đã bị hạ sau vài loạt đạn của địch.


"Marica! mau đưa dân thường chạy đi!" Tôi hét lên, bảo Marica rút lui cùng dân thường.


Sau 30 phút. Trong lúc cả đội đang bắn trả bọn chúng thì có một chuyện đã xảy đến, một chuyện mà tôi sẽ không bao giờ quên.


Marica: "Vilar!!!!"


Marica lái Mecha húc mạnh vào tôi. Ngay lập tức, tôi cùng Snow Mirage ngã sang một bên.

Ngay khi chưa kịp hiểu chuyện thì...

"Gahhhhhhh!!!" Marica hét lớn.


Cô ấy đã bị trúng hai viên đạn từ đơn vị Mecha dạng xe Tank của địch, ngay tại vị trí tôi từng đứng trước đó 3 giây. Tôi đã bất cẩn để bản thân bị nhắm đến mà không hề hay biết.


"Marica!!!" Tôi hoản loạn hét lên.


"Cố lên, Marica... cố gắng lên..."


Mecha của cô ấy đã bị mất 2 chân và một tay, không thể tự di chuyển được nữa.


Tôi nắm lấy một phần tay còn lại từ Mecha của Marica và cố kéo cô ấy vào chỗ an toàn.

Marica: "X-Xin lỗi cậu... V-Villar..." Giọng cô ấy vang lên yếu ớt qua bộ đàm.


"Cậu đừng lo, tớ sẽ cứu cậu." Tôi tuyệt vọng nói với cô ấy.Marica: "M-Mau... chạy đi..."


"Không!!! Tớ sẽ không bỏ cậu lại đâu..."


Ngay khi sắp đến được vùng an toàn, tôi đã mất kiên nhẫn trong một khoảnh khắc, và nhanh chóng kích hoạt bộ đẩy để phóng lên.


Tuy nhiên phần tay Mecha của Marica bị đứt lìa do cú kích hoạt bộ đẩy đột ngột của tôi.


"K-Không..." Tôi ngây người ra gần 2 giây, ngay khi sự việc xảy ra.


Marica ngã xuống. Tôi giơ tay ra, mong với tới được người bạn của mình.


Marica: "Villar... Tớ-" Giọng Marica yếu ớt phát qua bộ đàm.


Ngay sau đó, Mecha của Marica phát nổ sau nhi nhận thêm một viên đạn nữa.

Không thể nói nên lời. Cầm phần tay còn lại từ Mecha của người bạn đã hy sinh, tôi chỉ còn biết gào thét một cách điên cuồn và tuyệt vọng.


Tôi cầm khẩu súng nhắm lên và bắt đầu bắn điên cuồng vào bọn địch, nhiều người khác trong đội cũng cố gắng để bắn hạ chúng.


Từng viên đạn được bắn ra tôi càng trở nên mất bình tĩnh. Khi từng người khác ngã xuống, tôi vẫn cố gắng bắn cái lũ chết tiệt ấy.

Khi quân đồng minh đến chi viện và đưa những người dân thường đi, toàn đội của tôi đã không còn.


Chỉ còn lại mình tôi, đứng trước chổ Marica từng nằm đó...

"M-Marica..." Nước mắt tôi lăn dài trên má.


"Xin lỗi cậu" Tôi gục xuống và khóc trong tuyệt vọng.

"Cuối cùng... chỉ lại còn mỗi mình..."


Khi Singularity War kết thúc, Ferrante hứng chịu hậu quả rất nặng nề, mất gần như toàn bộ lãnh thổ. Cả đội của tôi bây giờ đã không còn.


Nhìn vào Snow Mirage, Mecha cuối cùng của quốc gia Ferrante. Lồng ngực tôi đau nhói khi nhớ lại hình ảnh của Marica. Tự trách bản thân khi chính tay mình đã khiến cô ấy ra đi.


Thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ và bắt đầu quay về thực tại.


"Singularity War đã qua, nhưng những gì mà nó để lại sẽ vẫn còn đó."


"Tôi vẫn đang đảm nhiệm tuần tra ở gần biên giới vùng Wasteland, dù không còn ai ra lệnh."


"Cầu mong một tương lai tươi sáng cho Ferrante..."


"Kết thúc bản ghi."


Cạch..... Tôi tắt máy ghi âm.


Sau khi xử lý hết đống đồ ăn, tôi bắt đầu nhìn vào một khoản không vô định trên bầu trời, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.


"Hazz.... liệu... tương lai mình sẽ đi về đâu đây?" Tôi thở dài rồi tự hỏi chính bản thân mình.


Trong lúc lấy Radio cầm tay ra để nghe thì có một thông báo khiến tôi chú ý.


"Hửm... đây là...."


Tôi chú tâm nghe về thông báo được phát qua radio.


"Một giải đấu giữa các phi công cùng Mecha của họ...à..."


"Phần thưởng..."


"Hai tuần nữa, tại Mecha City... "


"Super Mecha Champions.... à..."


"Thú vị đấy."


"Đã lâu rồi chúng ta không chiến đấu cùng nhau nhỉ." Nói rồi tôi ngước nhìn người bạn của mình, Snow Mirage.


"Cùng đi chứ?" Tôi hỏi người bạn của mình, đang trong tình trạng ko được tốt lắm. Dù biết cậu ấy cũng không trả lời được.


"Mà... trước đó cậu cần phải được bảo dưỡng lại đã."


Cơn gió nhẹ dần chuyển thành bảo tuyết, và rồi hình bóng của hai người họ dần biến mất trong làn tuyết trắng xóa.

Hai ngày sau.

"Đã lâu không gặp... 10 năm rồi nhỉ."


Tôi đến trước mộ của Marica, tâm sự một lúc lâu với tấm bia mộ, như thể tôi đang trò chuyện trực tiếp với cô ấy.


"Xin lỗi cậu Marica..." Tôi bắt đầu khóc. Sau một lúc tôi đã bình tĩnh lại.

"...Tớ đi đây, Marica... Sau này, tớ sẽ đến gặp cậu... sớm thôi."


Nói lời từ biệt, tôi đưa Snow Mirage lên xe vận chuyển và nổ máy.

Bông hoa trên mộ của Marica nhẹ nhàng đung đưa theo chiều gió, và tôi cũng theo chiều gió tiến về Mecha City cùng Snow Mirege.


Một cuộc chiến mới của tôi sắp sửa được bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro