Liệu em có thể làm khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gập lại cuốn sách chị tặng sau khi đánh dấu số trang ngày trước, thở hắt ra. Nghiêng đầu thấy mảng mưa nhỏ vụn choán một phần kính cửa sổ không thanh chắn, chà... nhìn như một lớp bụi mờ.

Dù chỉ là trong giấc mơ ngắt quãng em vẫn luôn nghiêng người lẩm bẩm, liệu em có thể làm khác không chị? Liệu em đã có thể làm khác? Không chuyển vai kẻ ác mà làm tròn vai một người con gái mãi mãi dịu dàng. Tại sao tuyến nhân vật luôn phải có bước ngoặt để câu chuyện thêm phần lí thú? Tại sao em không thể là nơi người đó cư ngụ? Tại sao nhân vật phụ chỉ có thể hạnh phúc sau những ngày tháng kỉ lục? Hoặc sẽ không có hạnh phúc nào.

Dẫu em biết là câu trả lời sẽ không có gì khác ngoài phần ghi chú máy móc chị để lại đây, dù em có đặt ra bao nhiêu câu hỏi đi chăng nữa cũng sẽ không có gì khác đi ngoài kết cục là mọi chuyện đã kết thúc, thì đôi khi em vẫn gục xuống.

Hãy trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của mình, ai đó ngoài kia nói thế.

Nhưng bản thể cố chấp trong em thì chị hiểu rõ. Nên là to nhỏ gì thì chỉ có thời gian. Thời gian rồi em sẽ chấp nhận, chị nói vậy, và em cũng nghĩ vậy. Chỉ là hay ngồi ngây. Chỉ là hay choán đầy mảng màu đen đặc.

Để rồi lúc em trầm mặc vùi mình trong chăn ấm, vẫn vật vờ như ở trong trạng thái bao quanh tiếng bật tắt, mọi thứ vẫn đau cắt tựa sắc lạnh. Lạnh. Lạnh và lạnh.

17/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ilimdim