Mầm non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng, mồ hôi, nước mắt.

...

2 tuần trước mạch truyện*

Chuyền cho tui Hoàng ơi" Tiếng gọi khàn tới mức có thể biết người gọi cố hét to tới cỡ nào.

"Nè, sao lúc nảy không ai chịu chuyền cho tui hết vậy?" Thanh hỏi với gương mặt đầy hặm hực tức giận.

"Ờ thì, tại ông đứng xa quá đó, tại ông, tại ông.." Hoàng nói.

Tuy đã cố hết sức nhưng đội của Thanh đã bị dẫn trước bởi đội bạn. Cùng với những giọt mồ hôi chảy đầy người, còn là những giọt nước mắt của những kẻ thua cuộc..

Trận đấu vừa kết thúc thì Thanh làm rối tung lên tất cả. Vừa thua trận vừa phải nghe đồng đội càu nhàu, ai nấy đều phẫn nộ trong lòng.

"Các người chê tui đá kém nên không chuyền chứ gì, đồng đội như vậy thà đá với bức tường còn vui hơn!".

"Rõ ràng là cậu đứng quá xa chứ chẳng phải tụi tui không chịu chuyền. Mà đúng đấy, cậu đá kém thật mà?" Hoàng nói thẳng.

"Ồ" Không nhiều lời Thanh chạy lại bàn nước cầm cái ghế định làm gì đó. Mọi chuyện bắt đầu tệ dần thì cùng lúc ấy có một ai đó đứng dậy rồi chạy lại chỗ của Thanh.

"Hehe, dù gì thì lúc sau tụi tui cũng chuyền cho ông rồi mà, bỏ qua.. bỏ qua đi..." Người ấy vuốt ve Thanh với thái độ vui vẻ.

"Nhưng chỉ lần này thôi đấy..!".

...

Sau đó, Hoàng và Thanh cũng làm lành. Rồi thì ai cũng về nhà nấy, còn Thanh thì chưa có xe riêng nên phải đợi phụ huynh rước.

Thanh ra trước cổng sân banh đứng chờ mẹ rước. Dáng người nhỏ nhắn cùng với mái tóc phũ ngang cái kính cậu ấy đeo(quả làm người khác sợ hãi).

"Nè, vui lên đi, khuôn mặt của chúng ta đẹp trai lắm đó đừng làm nó như mớ đồ chưa giặt chứ ...".

"Um um biết rồi".

Thanh quay lại thì không có ai cả. Trong đầu bỗng xuất hiện một câu hỏi:

"Người lúc nảy là ai, anh ta đã tham gia vào nhóm của mình từ bao giờ...?".

...

Vừa chạy trên đường những suy nghĩ lạ lùng liên tục hiện lên trong tâm trí Thanh. Thanh cứ cau mày ngồi ở phía sau xe rồi lảm nhảm một mình. Sau đó, cậu ấy cùng mẹ ghé vào tiệm phở ven đường.

Tiếng sột soạt từ việc ăn vội của Thanh làm ai trong quán cũng nhìn mẹ con cậu ấy.

"Ăn từ từ thôi".

"Dạ mẹ" Thanh trả lời một ai đó.

"Có chuyện gì vậy con?".

"Ủa, mẹ mới nhắc con ăn từ từ thôi đứng hông?".

"Nảy giờ mẹ gọi điện thoại cho ba con mà" Mẹ Thanh đáp vội vàng.

Thanh cảm thấy sợ hãi từ vụ việc trong sân banh giờ đến chuyện này nữa. Trong lúc cậu ấy đang suy nghĩ rằng ai đã gọi cho mình thì có tiếng của ai đó cất lời.

"Xin chào... ờ thì cho tui xin lỗi vì đã làm ông sợ hãi, tui chính là ông đó".

"B-bản thân tui? nhưng mà sao có thể chứ...".

"Ể? chỉ cần biết tui là ông và ông cũng là tui không cần biết thêm đâu hehe. À mà, chỉ ông mới thấy tui thôi đó nên đừng làm điều gì kỳ lạ nha".

"..."

"Ông thích ăn phở hả?".
"Tui cũng thích ăn cái này nữa, mà cũng đúng tui là ông mà hahaha".
"Tui muốn ăn cái nàyyy...".
"xiuwjwbwkq".
"..."

Thanh sợ đến phát khóc nhưng cũng không thể làm gì vì sợ nói ra không ai tin. Đang thầm nghĩ trong đầu dù gì hắn ta cũng đi theo mình suốt ngày thôi thì đặt cho hắn một cái tên vậy.

"Rất hân hạnh được gặp ông, để tui có thể dễ dàng chỉ bài cho ông thì cứ gọi tui là Liêm".

"Ể, tui chưa nói gì mà? Mà a-ai cần ông giúp chứ".
Thanh học rất kém nên có biệt danh là Đội Sổ*

"Thì tui là ông mà, quên rồi sao hehe".

"Ờ... Ờ thì ông là Liêm, sau này phải giúp đỡ tui đó" Thanh nói khẽ.

Mẹ Thanh quát lớn:

"Có chuyện gì mà lảm nhảm hoài vậy con?!".

Thanh chỉ nói cho qua chuyện rồi tiếp tục ăn với mẹ còn Liêm thì chỉ biết cười trên nỗi đau của Thanh. Quả là một bữa ăn bất ổn...

...

Hôm nay là ngày đầu nhập học năm mới của Thanh. Mọi thứ đều mới mẻ khi cậu bước vào ngồi trường này. Thanh nhìn xung quanh một hồi, không cần hỏi cũng biết cậu ấy háo hức tới mức nào. Tình cờ cậu ấy gặp được người bạn hồi mẫu giáo học chung cậu ấy tên là Nguyên. Cả hai vui vẻ kể lại những chuyện cũ rồi sau đó thì cũng cùng nhau nhận lớp.

"Nè, chơi kéo búa bao không".

"Đừng chọc tớ chứ, mẹ tớ đánh cậu đấy".

" Hahaha, cậu còn nhớ à. Lúc ấy tớ còn liếc mẹ cậu nữa chứ, xin lỗi nhé". Thanh cười to

Thanh thoải mái bước vào lớp. Thanh đi dạo xung quanh khuôn viên của trường được một lúc thì tiếng chuông vào lớp reo lên. Cô giáo bắt đầu giới thiệu bản thân rồi sau đó thì bầu các bạn trong ban cán sự. Thanh lúc này còn e dè nên không dám xung phong làm chức vụ gì thì Nguyên la lớn:

"Bạn Thanh nè cô, bạn ấy giỏi lắm đó cô".

"Ê, tự nhiên la chi vậy cái thằng này".

Đang lúc cần nên cô mời Thanh đứng dậy hỏi vài điều về bản thân và cũng như Thanh có muốn làm lớp trưởng hay không.

Ánh mắt liếc nhìn sang Hạ, mùa hè năm ấy bùng lên những tia tình yêu rực rỡ...

"D-dạ, đúng như bạn Nguyên nói đó cô, em rất giỏi nên em sẽ làm lớp trưởng".

Vì cạnh cậu là Hạ, người cậu thích chỉ bằng ánh nhìn đầu tiên. Cậu muốn như thế để Hạ để ý tới mình. Nhưng có vẻ cô ấy không quan tâm cho lắm...

Những bạn trong lớp nhìn Thanh. Có người thì ngưỡng mộ vì cậu ấy tự tin đến thế, có người thì lườm cậu ấy với những ý nghĩ tiêu cực trong đầu. Thanh thì thấy hết và cậu ấy cũng rất buồn.

Những sự tự tin lúc đầu đang tan biến dần khi cậu ấy nhìn sang Hạ. Thanh bất đầu mắc kẹt trong đống suy nghĩ.

"Thật sao? Mình dở tệ? Mình không đáng để Hạ nhìn thật sao?".

Hạ liếc nhìn Thanh đang lảm nhảm.

"Bị khùng hả?".

Cạnh Hạ là Dương, chị em họ hàng của cô ấy*.

"Ờ.. Đâu có mà cậu tên gì vậy?".

"Nó hả, Hoàng Hạ".

Các lớp cơ và biểu bì trên mặt của Hạ co lại...

"Đừng có tuỳ tiện nói tên của em cho người lạ chứ...!".

Nghe xong câu đó Thanh rủ mặt xuống rồi lảm nhảm trong miệng tiếp...

Đó là cuộc đối thoại ngắn ngủi nhưng đã tô lên màu hồng cho cuộc đời của ai đó.

Thanh suy nghĩ về câu nói của Hạ nhưng rồi cũng vui vì đã làm quen được với cậu ấy. Sau đó nhậm chức và bắt đầu buổi học đầu tiên trong 4 năm cấp 2 ở trường Trung học cơ sở X.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro