Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thông tin nhận được thì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp!! Người dân nên thực hiện tốt các biện pháp an toàn và giãn cách xã hội vì bản thân cũng vì mọi người!!!
- Hazzz! Tình hình trong có vẻ không khả quan cho lắm! Không biết bao giờ cái đại dịch này mới qua đi nhỉ?
Tôi là Nguyễn Ngọc Minh! Năm nay 25 tuổi!! Là một nhân viên văn phòng nên dù dịch bệnh đang xảy ra thì tôi vẫn có thể làm việc tại nhà. Tôi có một sở thích hay nói đúng hơn là niềm say mê với âm rất lớn. Âm nhạc khiến tôi thoải mái và xua tan những nỗi nhọc. Làm việc xong thì tôi cũng chỉ có ăn không ngồi rồi không biết làm gì cả! Vì rảnh rỗi nên thường xuyên dọn vệ sinh nhà cửa  nên giờ chẳng còn gì làm. Hết xem tivi thì đi lại quanh nhà. Ngày tháng trôi qua thật tẻ nhạt. Lâu lâu vẫn gọi điện cho người thân và bạn bè để trò truyện và hỏi han nhau. Trong nhà chỉ một mình nên nỗi cô đơn ngày càng lớn.

🎵🎶🎵🎶🎵

- Hửm? Tiếng piano từ đâu phát ra vậy?
Cứ thế tôi đi theo tiếng đàn thì ra tới ban công.
- Là của nhà bên cạnh sao! Mình không nghĩ ở đây có người biết chơi đàn đấy! Cơ mà không tệ nhỉ!
Tôi mỉm cười và tiếp tục thưởng thức tiếng đàn từ nhà bên. Cứ thế tôi say mê theo tiếng đàn cho đến khi nó ngừng.
- Chà! Hay thật đấy! Người bên đó là một nghệ sĩ dương cầm chăng? Nếu thế thì mình phải gặp được người ấy và làm quen chút mới được!
Sau hôm đấy mỗi ngày tôi đều ra ban công để được lắng nghe những giai điệu du dương! Nó trong ấm áp và thoải mái đến lạ thường!
- Chậc! Không biết liệu có ổn không nhỉ ? Ngày nào mình cũng ra đây rồi nghe người ta biểu diễn miễn phí ! Một người đàn hay vậy chắc phải là một người có hàng ngàn khán giả đến xem biểu diễn. Vậy mà mình ngồi đây và chỉ nghe không ư? Mà cũng không biết người bên đó là người như thế nào nhỉ? Là nam hay nữ? Chết tiệt!!! Muốn gặp quá!!!
Lúc đấy tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng và chạy ngay vào nhà lấy một cây bút và tờ giấy. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi viết lên đó vài dòng xong ném qua nhà bên.
- Mình hi vọng đừng nghĩ đó là rác mà vứt đi!
Mỗi ngày sau đó, tôi đều viết vài dòng rồi gửi qua đó sau khi nghe xong. Không biết liệu người ta có nhận được không mà tôi không nhận được hồi âm hay bất cứ động tĩnh gì.
- Chắc người ta nghĩ mình là kẻ điên mất!!
Dù đã nghĩ vậy nhưng tôi chưa từng bỏ cuộc. Cho đến một ngày, một buổi sáng sớm tôi thức dậy như thường  và ra ban công để hít thở không khí trong lành. Xem kìa! Người mà tôi luôn muốn gặp đang đứng ở phía ban công đối diện. Đó là một người đàn ông đẹp trai! Tôi không biết miêu tả anh ta thế nào nhưng trong anh ta khá trẻ! Thân hình cao ráo và làn da trắng trẻo. Đôi chân mày sắc sảo và cặp mắt 2 mí. Trong cơn gió nhẹ mái tóc anh đung đưa theo chiều gió, đôi mắt nhắm lại như thể đang hòa vào làn gió.
- Thật đẹp!
Bất giác tôi thốt ra từ đấy lúc nào không hay. Anh ta nghe thấy tiếng tôi thì quay sang nhìn. Bầu không khí lúc đấy bỗng trở nên ngượng ngùng và im lặng khó hiểu. Nói sao nhỉ? Lúc đấy tôi khá ngượng nhưng vẫn mạnh dạn mở miệng.
- A! Chào anh! Anh là người sống ở bên phải không? Tôi hằng ngày vẫn luôn nghe anh đàn đấy! Tôi không cố tình nghe trộm đâu mà tại nhà tôi ngay bên nên tôi không làm gì khác được. Với cả tôi cũng rất thích nghe chúng nên anh làm tôi không cầm được đấy! Anh đàn rất hay!
....
Tôi không biết lúc đấy tôi có nói quá nhiều hay không nhưng lúc đấy không khí ngượng ngùng bao trùm lên tôi. Lúc đấy tôi khá bối rối. Không khí im lặng một hồi lâu và tôi cứ tưởng tôi sẽ phải đứng đó mãi chứ thì anh ta bỗng cười nhẹ và lên tiếng.
- Cảm ơn anh! Tôi cũng được nghe anh khen rất nhiều khi anh gửi những tờ giấy kia qua nhà tôi rồi!
- À! Ra là anh nhận được chúng ư?! Tôi cứ tưởng anh sẽ không đọc chúng đấy chứ.
- Dù vậy anh vẫn không ngừng gửi chúng sang nhà tôi mà. Không đọc chúng thì thật có lỗi với vị thính giả kính mến luôn lắng nghe tôi đàn đây.
Anh ta vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía tôi. Có vẻ anh ta cũng là kiểu người dễ gần nên tôi cũng không ngại mà nói chuyện tiếp với anh ta.
- Haha! Anh nói quá rồi! Tôi mới phải là người có lỗi khi cứ phiền anh suốt thế ! Dù vậy tôi vẫn muốn gửi tấm chân tình như một vị khán giả cho nghệ sĩ dương cầm đây!
- Ha... nghệ sĩ gì chứ! Tôi chơi piano vì đó là sở thích của tôi thôi! Giống như việc anh thích nghe nhạc thì tôi lại thích tạo ra những giai điệu thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã thực lòng thưởng thức nó! Tôi rất cảm kích vì anh vẫn luôn lắng nghe tôi đấy. Âm nhạc sinh ra để thưởng thức mà!
*Gì đây? Không khí thoải mái này làm mình ngạc nhiên đấy! Mình không nghĩ là anh ta sẽ thật sự thoải mái với mình thế đấy.
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều và cũng sẵn sàng tiếp tục trò chuyện với anh ta một lúc.
- À mà quên mất! Tôi quên chưa nói với anh. Tôi tên Ngọc Minh, 25 tuổi và tôi cũng ở đây cũng được 2 năm rồi.
- Còn tôi là Việt Vũ. Tôi lớn hơn anh 4 tuổi đấy! Haha!
- Chà! Ngạc nhiên thật đấy! Tôi thấy anh trẻ như vầy tôi cứ nghĩ anh phải nhỏ hơn tôi chứ! Dù sao thì rất vui được làm quen với anh! Cơ mà anh mới chuyển đến đây hay sao mà tôi chưa từng gặp anh ở đây bao giờ! Mà cũng thật kì lạ nếu có người mới chuyển đến thì tôi cũng phải nghe gì đó chứ!
- Tôi ở đây lâu rồi! Anh không gặp được tôi vì tôi thường xuyên không ở nhà thôi!
- À! Vậy ra vì dịch bệnh nên tôi mới gặp được anh sao!
- Haha! Anh cứ đùa! Có lẽ nếu không có dịch thì có thể chúng ta sẽ gặp nhau bằng cách khác thôi.
- Mà không biết nói chuyện này thì có quá trễ không? Không biết là sau này tôi có vinh dự tiếp tục nghe anh đàn không?
- Chuyện đó sao! Tất nhiên là được rồi! Nếu tôi chỉ đàn mà không có ai thưởng thức cùng thì thật buồn làm sao!
Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất thoải mái. Cứ như hai người bạn đã lâu không gặp trò chuyện hết chuyện này đến chuyện kia. Những ngày sau đó tôi cùng nghe anh ta đàn, cùng tán gẫu những lúc rảnh rỗi. Bất chợt sự cô đơn trong lòng tôi đã biến mất tự bao giờ. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi có một người bạn như này.

Hết phần 1
Cảm ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ câu chuyện đầu tay của mình nhé!!! 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyslove