21: Một ngày ở tiệm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ là mười giờ sáng hơn, ở phố thủ đô Bangkok này, đây là giờ mà mọi người làm việc và học tập. Phố Bangkok về đêm nhộn nhịp bao nhiêu, thì khi ánh sáng loé lên, lại yên bình bấy nhiêu.

Ở tiệm hoa BoTaJi, giờ này khách ra vào không vốn không nhiều. Fourth đang bận rộn gói hoa cho khách, Phuwin thì đang gói trà hoa, Dunk thì lại tư vấn hoa cho khách.

'Đẹp như hoa' là câu các cậu thường được khen nhiều nhất. Các bà nội trợ, khách quen ở đây ai cũng muốn có một người con, người rể tài giỏi và xinh đẹp như bọn họ cả.

Nhan sắc của Phuwin được ví như 'Bạch nguyệt quang' vậy. Cậu xinh đẹp, nét đẹp của cậu khá nhẹ nhàng và ấm áp. Ánh mắt của cậu nó long lanh làm sao, khiên người khác nhìn vào mà tim có thể bị hẫng đi vài nhịp.

Dunk sỡ hữu cho mình sắc đẹp được ví như 'Nốt chu sa'. Góc nghiêng của cậu xinh đẹp và cuống hút. Mũi cậu cao, môi cậu chẳng cần làm gì cũng có một màu hồng nhạt, nó không quá đậm làm cân bằng về sắc thái của gương mặt.

Nếu hai người anh của cậu, người là 'Bạch nguyệt quang', người là 'Nốt chu sa' thì dung nhan của cậu là cả hai thứ cộng lại. Dung nhan của cậu xinh đẹp khiến ta không thể rời mắt. Nốt ruồi trên má đặt trưng, nó làm cậu trở nên hút hồn với vẻ đẹp riêng biệt này.

Những vẻ đẹp này nhìn một lần, ghi nhớ một đời. Họ đẹp đến mức khiến những người gặp họ lần kinh ngạc và ngưỡng mộ. Sao trên thế gian này lại tồn tại những vẻ đẹp bất diệt như vậy?

Khách hàng của họ không ngoại lệ, họ mua hoa là phụ, chiêm ngưỡng những vẻ đẹp này mới là lí do khiến họ đến đây.

Đến giữa trưa, cái nắng bắt đầu gây gắt hơn nhưng cũng không quá nóng, có vừa đủ cho các loại hoa. Giờ này hiếm có người mua hoa lắm, đến lúc các cậu nghĩ ngơi và dùng bữa rồi.

"Hai chiếc meow ơi, vào ăn trưa này!"

Fourth lên tiếng vọng ra bên ngoài, hai anh của cậu đang trưng bày thêm hoa lên kệ, sáng giờ khác mua đã vơi đi bớt rồi.

Để xem, hôm nay Fourth chuẩn bị cơm cuộn cho hai anh. Em chuẩn bị một món ăn nào đó dễ ăn thôi, không quá cầu kì. Dù gì đây cũng không phải bửa ăn chính của ngày.

Phuwin đi vào trước, Dunk đi sau. Hai người nhìn vẻ mặt của Fourth thì thấy lạ, sao hôm nay không có năng lượng gì hết vậy?

"Em làm sao thế, chả có sức sống"

Dunk lên tiếng hỏi người em này. Fourth sau khi nghe xong liền đưa đôi bàn tay của em ra. Một làn da trắng không tì vết đã xuất hiện những lằn màu đỏ rồi, vài ngón tay của em có dấu hiệu sưng tấy lên nữa.

"Au, hôm nay nhiều khách, gói hoa đến hoa bị như này rồi"

Fourth vừa nói vừa mếu máo nhìn hai anh. Phuwin bất lực rồi, lúc trước khi cậu còn làm Pháp Y tiệm hoa sẽ ít khách hơn. Nhưng giờ cậu nghỉ làm rồi, mọi người đều muốn đến ngắm nhìn cậu một lần.

"Tại anh hết đó P'Phuwin!"

"Không phải em không muốn anh đi làm hở?"

Fourth bĩu môi, em không chịu đâu. Mới một hôm đã thế rồi, em còn phải bán hoa lâu dài, đôi tay của em ai cứu đây.

"Hôm nay em gói hoa đi, hôm sau tới anh, ngày tới thì P'Dunk gói. Không thì cùng nhau gói, cùng nhau tư vấn. Còn trà hoa thì gói vào trưa hôm trước, hôm sau bán. Số lượng có hạn, có hàng thì mua, không có thì tiễn khách"

"Chốt" - Fourth và Dunk đồng thanh đáp khi nghe yêu cầu của Phuwin. Dunk không ý kiến, còn Fourth, chỉ cần không phải một mình cậu gói là được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro