29: Nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ!

Đó là từ ngữ miêu tả tình trạng của Pond Naravit hiện tại. Nếu hắn là người bình thường thì có thể công khai tán tỉnh Phuwin rồi. Nhưng hắn lại mà Mafia, nếu công khai tán tỉnh có thể cậu sẽ gặp rắc rối. Bây giờ còn có việc của tổ chức, từ khi gặp ở Bar tới giờ đã là một khoảng thời gian rất dài họ không gặp nhau rồi.

Liệu Phuwin có nhớ hắn như hắn nhớ em không vậy? Hắn quyết định rồi, dù tổ chức đang bận nhưng đi gặp em một chút không sao đâu nhỉ?

Gemini và Joong sẽ không chửi hắn đâu ha.

---------------------------

Ánh náng ngày thu nó diệu dàng làm sao, chiếu vào những bông hoa nở rộ làm những bông hoa đó lung linh hơn bao giờ. Những loài hoa, từng loài từng màu đều mang một ý nghĩa riêng biệt. Ý nghĩa tích cực có, tiêu cực có.

Hôm nay Fourth và Dunk đều không có ở đây. Họ cần phải làm một số việc khác. Tiệm hoa giờ chỉ còn mỗi Phuwin thôi. Đáng ra hôm nay của tiệm sẽ đóng cửa rồi, nhưng cậu không muốn. Thời gian của cậu dành cho tiệm hoa vốn đã ít, hôm nay cả Dunk và Fourth đều bận, cậu muốn tận hưởng khoảng khắc ở đây, tận hưởng sự ấm áp mà cái nắng thu này mang đến cho cậu.

Lá cây đang trong quá trình đổi màu rồi, liệu người nào đó có đổi lòng với cậu không?

Cậu là hắn gặp nhau trong một tình huống kì hoặc, nhưng sự ấm áp của người nọ mang lại khiến cậu nhung nhớ nó. Các mối tình đương nhiên cậu đã có, nhưng một người vừa có dung nhan tuyệt đỉnh, vừa tài năng lại thành công như cậu, cũng đã trải qua biết bao nhiêu là cay đắng trong tình yêu rồi. Họ yêu cậu vì cái vì chứ? Tiền? Tình dục? Địa vị? Hay mượn cậu để nâng cao giá trị của bản thân trong xã hội?

Tình yêu quả là một thứ kì lạ mà. Nó có thể xoa diệu chúng ta, khiến chúng ta vui vẻ mà đắm chìm vào nó. Cũng có thể khiến ra đau đớn đến tuyệt vọng, muốn thoát ra khỏi cũng không được.

Một cảm giác rung động cần thời gian bao lâu là đủ? Một nhịp tim hẫng đi vì những hành động và cử chỉ ấm áp của đối phương, hay một trái tim đập loạn xạ khi nhìn thấy một người nào đó?

Phuwin thừa nhận, dù quen biết nhau trong thời gian ngắn cậu đã có sự rung động rồi. Cậu không sợ cái nhìn của xã hội, cậu chỉ sợ người cậu yêu sợ nó.

Một mối tình khác biệt sẽ đưa ra nhiều góc nhìn khác nhau, điều đó tạo ra 'định kiến xã hội' mà mọi người hay nhắc đến

Tại sao nam nhân lại không thể yêu nhau? Một chuyện tình yêu đẹp bắt buộc phải là một đôi nam nữ à? Không đâu! Chỉ cần hai con người yêu nhau, họ nuông chiều đối phương, sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu, yêu người còn lại hơn bản thân họ mới được gọi là tình yêu.

Tình yêu thứ cần bị giới hạn không phải là giới tính, mà thứ cần bị giớI hạn là số người không một cuộc tình!

Dù cho tình yêu đó đẹp đến mấy, vĩ đại đến mấy, nhưng khi nó tồn tại quá hai người, nó sẽ trở nên thất bại hơn bao giờ hết.

Phuwin đang suy nghĩ cái thứ gọi là 'tình yêu' đó. Bỗng, có một vòng tay ôm lấy cậu. Phuwin giật mình, cậu nắm lấy tay người nọ mà sờ soạng, cậu biết ai rồi.

"Sao lại đến đây?"

"Nhớ em"

Nhiêu đó thôi, cậu chỉ cần nhiêu đó thôi đã hạnh phúc rồi.

"Danh phận gì?"

"Đợi anh nhé, sau này chắc chắn sẽ có, không lâu đâu. Hiện tại có một số việc cần phải giải quyết"

Đây có lẽ là tình yêu mà cậu mơ ước rồi.

Danh phận bây giờ chưa có, hắn đã hứa sẽ cho cậu, sẽ tin nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro