36: Sao lại có hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên Lertratkosum và Aydin đã thông báo cuối tuần này sẽ đến trụ sở BoTaJi rồi. Nhưng khi đến nơi lại thấy lạ hẳn.

Thông thường các tổ chức khác khi nghe tin sẽ được họ ghé thăm sẽ bố trí hết sức trang hoàng, nhưng nhìn đến trụ sở BoTaJi thì như thường vậy, không có gì xảy ra, cứ như họ không biết chuyện Lertratkosum và Aydin đến vậy.

"Là họ có biết chúng ta đến không vậy?"

Joong lên tiếng, ba người mỗi người đi một xe nên phải kết nối qua các thiết bị để giao tiếp với nhau. Cả Pond và Gemini đều có thắc mắc y hệt.

Đột nhiên, phía hai cánh rừng có người xông ra, trên tay họ đầy đủ loại vũ khí.

"Họ nhắm đến chúng ta?"

"Hai anh, trên tay họ tất vả đều xăm lên con dấu BoTaJi"

Pond nhìn tay của bọn họ, con dấu BoTaJi sao?

"Có khả năng không phải người của BoTaJi đâu. Con dấu được công khai cách đây hơn hai mươi năm, theo thông tin được biết người có quyền xăm nó chỉ có thể là Hội Chủ và Phu Nhân thôi"

"Gemini, Pond! Nhìn kĩ đi, còn có kí hiệu, không phải chỉ có mỗi con dấu. Xác xuất họ có phải người của BoTaJi không chỉ có năm mươi trên năm mươi. Bây giờ muốn phân biệt thật giả rất khó, vốn Aydin có rất ít tài liệu liên quan"

Im lặng, bầu không khí đó lại hiện lên. Gemini ngước mặt lên nhìn thẳng vào màn hình. Cậu nhướng mày bất ngờ khi hai con người kia đang đổ dồn ánh mắt về cậu. Gemini hiểu, hắn biết hai anh đang nghĩ gì.

"Chuẩn bị ứng chiến!"

Pond và Joong nghe xong thì mỉm cười hài lòng. Gemini hôm nay tự đưa ra quyết định mà không cần hỏi ý kiến cả hai người họ, xem ra quyết định giao cả công ty Lertratkosum cho Gemini nắm giữ là hoàn toàn đúng đắn. Dám làm thì phải dám chịu hậu quả.

"Tập trung đánh không giết?"

Nhận được câu hỏi đó, Joong và Gemini lần lượt trả lời:

"Đối phương không phải dạng dễ đối khó, hơn nữa chưa xác định người tấn công có phải là thuộc hạ của BoTaJi hay không, nếu đánh sai thì việc đến đây giản hoà sẽ xụp đổ"

"Sao hai anh không nghĩ việc xăm con dấu trên tay thuộc hạ để chúng ta hiểu lầm là bẫy của bọn họ?"

Hai anh nghe xong, người cười nhếch mép, người lại nói tiếp:

"Xoá xổ một tổ chức lớn, không khó, chỉ tốn nhân lực"

"Hmm, thú vị đấy! Em sẽ đích thân tham gia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro