45: Bị theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk kéo Joong xuống dưới. Chân hắn vẫn còn khá đau nhưng vẫn mặc kệ, hắn để cậu muốn vào gì thì làm.

"Nào, muốn ăn gì?"

Dunk vừa nói vừa mở tủ lạnh ra xem, nhưng hình như hơi sai gì phải. Cậu đóng lại mở ra một lần nữa, hoá ra không phải cậu nhìn nhầm, mà là không có gì thật

Joong thấy cậu có biểu hiện lạ thì tiến đến xem. Cả hai nhìn nhau lắc đầu.

Từ cuối tuần Dunk đã ra trụ sở rồi, gặp chuyện giờ mới tỉnh lại. Cậu đoán mò, chắc do Phuwin và Fourth bận nên mới không đi mua đồ ăn thôi.

"Chúng ta đi mua đồ đi"

"Vậy em lấy xe, tôi đứng đợi"

"Xe gì? Gần mà, đi bộ đi!"

Joong "..."

Dunk đương nhiên biết chân hắn vẫn còn đau, cậu muốn hắn vận động thôi.

----------------

"Lát nữa em nấu món gì?"

"Salad cá ngừ, mua đồ về làm tiệc nướng đi"

Joong nghe xong khẻ gật gật đầu.

Trên con người nhỏ lại ngoại ô Bangkok, xuất hiện hai bóng dáng, người nhỏ hí hửng đi trước, người to con hơn vừa ngắm nhìn người trước, cười bất lực mà theo sau.

Đến chơi rồi! Đi mua sắm thôi.

"Chúng ta đi đâu trước?"

"Quầy rauuu"

Dunk trông có vẻ vui lắm, Joong không hiểu tại sao nữa, nhìn cậu giống những đứa con nít lần đầu đi siêu thị vậy. Trông ngốc ngốc!

"Salad nè, cà chua. Ừm, mua thêm nhiều cải vào nhỉ, ăn đồ nướng mà không có rau thì ngán chết. À, hành lá và hành tây nữa"

Joong chỉ việc đi theo nhìn người nhỏ trước mắt chọn thôi. Hắn không quá am hiểu việc này.

"Tiếp theo mua cá ngừ, trứng và thịt"

Dunk chạy nhanh quá, chân Joong còn vẫn còn đau nên không theo kịp được. Đến lúc dí kịp lại thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu.

Cậu là đang phân nên chọn loại thịt nào. Nghĩ gì đó khiến cậu mỉm cười, quyết định tất cả.

"Xong chưa?"

"Mua sữa nữa"

"Hả??"

Lớn như cậu mà vẫn còn uống sữa á? À, da trắng đẹp, vóc dáng đẹp như vậy, bí quyết của cậu.

Đến quầy thanh toán, Dunk thản nhiên.

"Đưa thẻ của anh đây"

"???"

Rồi, Joong biết vì sao cậu vui vẻ nãy giờ rồi!

------------------

"Hí hí hí"

"Cười từ lúc còn ở siêu thị đến giờ rồi đó"

Bỗng Joong dừng bước, quay sang phía sau nhìn quanh, hắn quay sang nhìn cậu, nhướng mày.

"Cảm nhận được gì không?"

"Có, phía trước có một con hẻm, một lát đi ngang rẻ vào đi"

Dunk nói chỉ vừa đủ cho cả hai nghe. Ra ngoài mua đồ cũng bị theo dõi, phiền phức.

Đúng như lời Dunk nói, phía trước thật sự có một con hẻm nhỏ, rẻ vào trong, cậu cầm bọc đồ ăn vừa mua, chọn nơi sạch sẽ rồi để xuống.

Joong tìm thấy được một sợi dây thừng. Đưa qua cầm, cậu một đầu, hắn một đầu.

Trong hẻm đương nhiên tối đi. Từ xa một đám người chạy vào. Cậu và hắn nhắm chuẩn lúc bọn họ gần chạy tới, kéo căng sợi dây đó ra.

~Rầm~

Dunk bước ra nhìn bọn họ cười nhẹ, chỉ nhiều thế này, quá dễ.

"Đứng đầu băng đảng lớn mà còn dùng trò cũ rít này, mất mặt quá đi"

Joong "???"

Joong nhìn câu biết có khả năng vị trí đang ở bị lộ, dễ gặp nguy hiểm. Hắn kéo cậu chạy thật nhanh về nhà.

----------------------

"Anh đừng có ngồi lười ra đó. Anh nghĩ chân anh bị thương là muốn gì làm à?"

"Em bắn tôi đấy. Chơi kì vừa thôi chứ, em không biết thế là gian lận à?"

"Tôi thích đấy anh làm gì được tôi"

Dunk kênh mặt lên nói chuyện với hắn. Joong cũng không vừa mà cãi tay đôi với cậu.

"Tôi cũng quay lại cứu anh còn gì!"

"Ý cậu là tôi nợ cậu à?"

"Chứ còn gì nữa, hôm đó tôi cứu anh, anh nợ tôi một lần"

"Vậy.." tôi dùng cả đời này để trả nợ nhé!

Joong chỉ suy nghĩ thôi, hắn mà nói ra có khi không chỉ một viên đạn. Hắn cũng đúng lên, nhanh chóng vào phụ giúp.

'Hôm đấy, em cứu anh một lần, nó là mối lương duyên, đưa chúng ta lại gần nhau'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro