48: Hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ nhàng qua những tán cây. Trong một căn phòng ấm cúng, mang dáng vẻ nhẹ nhàng, ánh đèn dịu nhẹ bao phủ lấy mọi đồ vật trong cả một không gian.

Fourth và Gemini nằm cạnh nhau, khoảng cách giữa họ chỉ có vài hơi thở. Mọi thứ trông khá mới mẻ, nhưng vẫn lộ ra cảm giác đầy thân thuộc và ấm áp.

Em nằm quay lưng lại với hắn, người hắn gần như áp sát vào người em, khiến em cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn.

Gemini khẻ mỉm cười, nhìn Fourth bây giờ trông khá ngại ngùng, điều đó khiến hắn muốn chọc ghẹo em.

"Bạn có lạnh không?"

Hắn khẻ hỏi, tay nhẹ nhàng kéo chăn lên cho người kia. Em lắc đầu nhẹ.

"Có bạn ở đây, chắc sẽ không để em lạnh mà"

Fourth nhích người nằm lại gần hắn. Hắn thuận tay dang ra, để em kề vào. Em cảm nhận được sự dịu dàng trong cử chỉ của hắn.

Gemini đưa tay vén vài sợi tóc loà xoà trên trán cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc ấy.

"Lâu lắm rồi mới có cảm giác này, chỉ có hai chúng ta"

Hắn nói chỉ đủ cả hai nghe, cứ như thể hắn sợ rằng nếu nói to quá, khoảng khắc này sẽ tan biến vậy. Em nhìn hắn, đôi mắt long lanh đáp:

"Từ lâu đã muốn có rồi"

Câu nói đó như một lời thú nhận, khẳng định cảm xúc em dành cho hắn.

"Từ giờ trở đi, hai chúng ta sẽ tạo thêm những khoảng khắc như thế nào nhé?"

"Được, chỉ hai chúng ta, cùng nhau.."

Em thì thầm, rồi tựa đầu vào ngực hắn. Vòng tay ôm lấy anh như muốn giữ mãi thời khắc này.

Hắn siết chặt em trong vòng tay, đôi môi khẻ chạm lên mái tóc mềm mại ấy trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

Đêm ấy, không chỉ có hai người cạnh nhau, mà còn ước mơ, hi vọng về một tương lai bên đối phương. Họ biết rằng khoảng khắc này sẽ là một kỷ niệm đẹp đẽ, là những bước đầu của một cuộc tình đang dần nảy nở.

-------------------------

Đêm đã khuya, căn hộ yên tĩnh đến mức có thể nghe từng nhịp đập của trái tim. Pond nằm dài trên chiếc sofa, ánh sáng hắt lên khuôn mặt anh, tạo nên những vệt sáng và bóng tối xen kẻ.

Anh nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều, Phuwin có vẻ thấy khó chịu về cách làm việc cẩu thả của anh. Pond không muốn mọi chuyện đi quá xa, nhưng dù sao cũng làm ảnh hưởng đến tổ chức của cậu, làm Dunk hôn mê tận vài ngày. Dù nó không phải do anh làm, nhưng trong mắt cậu, anh đã gián tiếp thực hiện nó.

Pond biết anh phải tôn trọng không gian riêng của Phuwin, anh không dám vào phòng cậu nằm, anh sợ sẽ khiến cậu tức giận. Vì vậy, anh chấp nhận việc ngủ tại đây.

Nhưng có vẻ giấc ngủ không muốn đến với anh, Pond nằm im, nhìn lên trần nhà và nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trong im lặng. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, tiếp đến là cánh cửa phòng ngủ của cậu mở ra.

Bên trong phòng ngủ, Phuwin cũng không ngủ được, đôi mắt mở to trong bóng tối. Tâm trí suy cuồn vì mãi nghĩ về cuộc trò chuyện lúc chiều. Cậu cảm thấy bản thân quá trẻ con, để con giận dắt cậu đến mức để hắn ngủ ngoài sofa như vậy.

Cậu ngồi dậy, đôi mắt chớp chớp trong bóng tối. Cảm giác bản thân cậu thật ngốc nghếch. Sao có thể để Pond ngủ ngoài kia, một mình, chỉ vì sự trẻ con của mình?

Phuwin xuất hiện, cậu mặc áo thun rộng, mái tóc rối bời như vừa tỉnh giấc. Cậu đứng lặng ở đấy một lúc, nhìn Pond đang nằm trên sofa.

"Anh chưa ngủ à?"

Cậu cất tiếng, giọng nói ấy mềm mại, nhưng vẫn mang một chút điệu giận dỗi.

Pond quay đầu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt thể hiện đầy sự hối lỗi.

"Tôi không thể ngủ khi em vẫn còn giận tôi được"

Cậu nhìn anh một lúc rồi thở dài, tiến lại sofa ngồi xuống bên cạnh Pond. Cậu vừa nói vừa cười khổ.

"Em cũng không ngủ được...Cảm giác bản thân trẻ con quá, khi giận anh những thứ như vậy"

Anh nắm lấy tay cậu, tay còn lại xoa lưng cho cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Anh muốn an ủi cậu, cậu là đang tuổi thân một cách vô lí. Anh sai thì cậu giận thôi, anh còn chưa trách cậu, cậu trách bản thân làm gì?

"Không, không trẻ con đâu. Là tôi sai kia mà, khi làm việc không cẩn thận"

"Ừ, vậy anh sai đi"

Pond cười nhẹ, đưa tay siết chặt eo cậu.

"Ngủ thôi, đã khuya quá rồi"

Phuwin không nói gì, em khẻ nằm xuống bên cạnh Pond trên chiếc sofa chật chội.

Sofa có thể không rộng, không thoải mái, nhưng khi có cậu nằm cạnh, anh cảm giác không còn nơi nào có thể ấm áp bằng.

--------------------------

Mưa rơi lách tách bên ngoài cửa sổ, tạo nên một âm thanh yên diệu trong căn phòng tối. Joong nằm trong chăn, cảm giác hơi lạnh từ con mưa bên ngoài. Dunk đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, mãi mê với một cuốn sách, đôi khi lại liếc về phía hắn.

"Đêm mưa thế này, anh có thấy khó chịu không?"

Dunk hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách đó.
Joong nhắm mắt lại, thư giản.

"Không có, đôi khi còn cảm thấy dễ chịu"

"Tôi không thích mưa, đôi khi nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nhưng thấy anh thoải mái như vậy cũng không tệ"

Joong mở mắt ra, nhìn cậu một cách đầy ấm áp.

"Cậu biết không? Có lẻ tôi đã làm quen từ lâu với sự bướng bỉnh của cậu rồi"

Dunk đóng cuốn sách lại, đổi sự tập trung vào cuộc trò chuyện của anh và hắn.

"Làm quen với sự bướng bỉnh của tôi? Cảm ơn!"

Joong cười nhẹ.

"Ngủ thôi, đã trể lắm rồi"

Dunk đứng dậy, tiến lại bên mép giường.

"Ngủ đi, mưa có thể làm cậu cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng có thể khiến cậu bị cảm lạnh đấy"

Anh vừa nói vừa kéo chăn lên cho hắn.

"Cảm ơn, cậu đúng là một kẻ bướng bỉnh, như không tệ chút nào"

Dunk ngồi xuống bên cạnh hắn, không quên cầm theo cuốn sách vừa rồi.

"Vậy thì tôi sẽ ở đây đến khi anh ngủ"

Canh cho hắn ngủ không chỉ đang bảo vệ giấc mơ của hắn vậy, mà là đang thể hiện tâm ý với đối phương, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro