53: Dính bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tớ là Song Hân đây.

Đâu phải tự nhiên mấy ngày nay đăng ít chap rồi còn off nguyên một ngày hôm qua. Có lí do cả đấy.

Chuyện là hôm nay là 13 tháng 8, sinh nhật au nên au ra nhẹ 13 chap nhá🫰🫰

------------------------------

Hành lang tại trụ sở BoTaJi trải dài, mang một vẻ u ám và khá ấn ý. Những bức tường được phủ bằng lớp sơn đen tuyền, phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trên trần nhà.

Không gian yên tĩnh đến mức Dunk có thể nghe được tiếng bước chân bản thân vang vọng. Cậu dừng lại trước cánh cửa phòng của Phuwin.

Dunk dừng bước, nhìn quanh đảm bảo việc không có ai theo dõi cậu. Gõ cửa hai lần, âm thanh đấy vang lên trong bầu không gian tĩnh mịch.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Dunk, người mở cửa không phải là Phuwin, lại là Pond. Cậu cũng không quá bất ngờ khi Pond ở đây, vốn hai người này đã bắt đầu dính lấy nhau rồi.

"Dunk, có việc gì?"

Giọng nói của anh tỏ rõ sự bất ngờ và đầy thắc mắc. Dunk vẫn giữ vẻ mặt bình tỉnh nhưng vẫn khá nghi ngờ.

"Thuộc hạ của chúng tôi thông báo Phuwin gọi tôi có chuyện cần nói"

Pond thắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hơn.

"Phuwin không hề gọi cậu, Dunk. Em ấy đang ngủ, và tôi cũng không nghe thấy bất kì yêu cầu nào. Nếu có vấn đề gì, có lẻ chúng tôi sẽ trực tiếp đên tìm cậu"

Cậu im lặng trong giây lát, cảm giác bồn chồn dân lên trong lòng. Có điều gì đó không ổn.

"Có chắc không? Thuộc hạ của tôi báo cậu ấy cần gặp tôi rất gấp"

Pond lắc đầu.

"Được rồi, cảm ơn cậu, Pond. Tôi sẽ kiểm tra"

Dunk vừa quay đi liền bị anh kéo tay lại.

"Vừa nãy anh ở cùng ai?"

"Joong?"

Sắc mặt Dunk trở nên nghiêm trọng. Cậu quay người rời đi, tâm trí đang xoay quanh vấn đề với hàng loạt câu hỏi. Ai đã đưa thông tin sai lệch cho anh? Và tại sao? Cậu phải tìm ra câu trả lời nhanh nhất có thể trước khi mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đầu cậu bây giờ chỉ đang nghĩ đến Joong. Người lừa cậu đi chắc chắn có âm mưu gì đó, để Joong lại một mình, quá nguy hiểm.

Dunk đứng trước cửa phòng của Joong, đôi tay siết chặt, cảm giác bất an dâng trào. Cậu gõ cửa một cách mạnh mẽ, tiếng gõ cửa vang cả một dãy hành lang dài.

"Joong! Mau mở cửa ra!"

Cậu hét lớn, nhưng không có ai đáp lại cả. Cảm giác bất an ngày càng nặng nề. Cậu liên tục đập cửa, tay cuộn thành nắm đấm như muốn xuyên thủm lớp cửa dày cộm.

"Joong! Nghe thấy tôi không?"

Trong lòng Dunk bây giờ dâng lên nổi sợ hãi, cậu biết có gì đó không ổn. Cậu dùng lực vai vào cánh cửa, cuối cùng cảnh cửa cũng bật ra, nhưng căn phòng trống rỗng, yên tĩnh đến lạ thường.

Ánh mắt Dunk nhìn quanh căn phòng đầy bừa bộn. Chiếc giường lộn xộn, vài giọt máu nhỏ xuống, dẫn tới một vệt kéo dài cạnh cửa sổ. Cậu bất lực quỳ xuống sàn, tim cậu thắc lại.

"Không thể nào..."

Ngay lúc đó Pond và Gemini chạy đến. Pond nhìn quanh căn phòng một lúc rồi cất tiếng.

"Joong đâu? Có chuyện gì?"

Dunk cố gắng kiềm chế sự hoản loạn trong những câu từ của mình.

"Joong, cậu ấy có lẽ đã bị bắt đi, vết thương có lẽ bị hở ra. Đáng ra.., tôi không nên để cậu ấy ở lại một mình"

Gemini tiếng đến gần cửa sổ, kiểm tra các giấu vết còn sót lại.

"Vết máu này còn khá mới, nếu tìm kiếm kịp thời có lẽ vẫn tìm ra, cho lệnh bao vây quanh trụ sở đi"

Pond đặt tay lên vai Dunk, giọng nói kiên định nhưng diệu dàng.

"Cậu không có lỗi đâu, đừng lấy việc đó làm mờ lí trí, chúng ta sẽ sớm tìm ra cậu ấy thôi. Joong cần chúng ta tỉnh táo ngay lúc này"

Dunk gật đầu, trong lòng vẫn đầy rẫy sự hối hận. Cậu biết chứ, biết bây giờ không phải là lúc để trách móc bản thân, mà là lúc để hành động.

Cậu không thể để mất hắn, càng không thể để hắn có chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

"Chúng ta phải tìm ra Joong! Dù là ai đã bắt cậu ấy, tôi phải bắt họ trả giá"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro