56: Hoa giữa bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc rượt đuổi đầy căng thẳng và nguy hiểm, cuối cùng Pond và Phuwin cũng đến được tiệm hoa, nơi Gemini và Fourth đang ở.
Cả hai bước vào tiệm với nét mặt vẫn còn khá căng thẳng.

Trước mắt họ bây giờ là một không gian ngập sắc hoa, những bông hồng đỏ thắm, cẩm chướng hồng nhạt vả cả những nhành hoa linh lan đầy tinh tế.

Tất cả đều được bàn tay của Gemini và Fourth sắp xếp đầy tỉ mỉ, tạo thành một bức tranh thiên nhiên hoàn hảo.

Gemini đang đứng sau quầy thu ngân, mải mê ghi chép điều gì đó và cuốn sổ, trong Fourth lại đang bận rộn sắp lại những bó hoa với nhập về. Cả hai người họ đều giật mình khi thấy Pond và Phuwin bước vào, trông họ có vẻ lo lắng và mệt mỏi.

"P'Pond, P'Phuwin! Trông hai người không ổn chút nào!"

Fourth đặt bó hoa đang cầm trên tay, nhanh chóng tiến lại gần họ.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Phuwin thở một hơi dài, cậu vẫn còn khá lo lắng về cuộc truy đuổi lúc nãy.

"Bọn anh bị truy sát trên đường đến đây"

Cậu đáp, giọng nói chứa sự mệt mõi pha lẫn tức giận.

"Một nhóm người không có danh tính truy đuổi bọn anh, may mắn là toát ra được"

Gemini, hắn nghe vậy liền đặt bút xuống, cau mày quay sang khi nghe Phuwin nới như thế.

"Thật à? Ai mà dám làm chuyện liều lĩnh như vậy? Chắc chắn có người đứng sau vụ này"

Pond gật đầu đồng tình.

"Chúng ta cần phải hành động cẩn thận. Có vẻ mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn. Chúng ta không thể xem nhẹ bất kỳ mối đe doạ nào"

Fourth đưa mắt nhìn sang cửa sổ, ánh mắt tràn ngập suy tư.

"Nếu chúng ta bị theo dõi, có lẽ bọn chúng không chỉ dừng lại ở đó. Phải đề cao cảnh giác và cần kế hoạch đối phó"

Khi cả bốn đang trò chuyện, bầu không khí nặng nề bao trùm lên họ. Bất ngờ, từ ngoài cửa một nhóm thanh niên với dáng vẻ hung hăng đến. Không ai kịp phản ứng khi họ tạt những xô nước bẩn thẳng vào chứng bó hoa đang bày trước cửa tiệm.

Tiếng cười khoái trá vang lên trong không gian yên tĩnh, trong khi những bông hoa tươi đẹp bị vấy bẩn, dòng nước bẩn tràn đến, làm xẩm màu đến những thứ nó chạm đến.

Phuwin cứng người khi nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi mắt cậu bừng lên sự tức giận. Cậu nắm chặt bàn tay, từng khớp ngón tay trắng bệch vì sức ép. Cảm giác phẩn nộ đầy trong lòng cậu, như một ngọn đuốc bốc cháy dữ dội.

Thật sự bây giờ cậu rất muốn rút súng ra cho những kẻ kia một bài học thích đáng. Nhưng buồn cười thật, nơi đây lại là chổ công cộng, xung quanh có rất nhiều người qua lại, cậu không thể làm việc đó được.

Một hành động có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, người bị ảnh hưởng có thể là những người dân vô tội ngoài đường, cả cậu và những người còn lại.

"Chết tiệt, bọn chúng nghĩ đây là trò đùa sao?"

Phuwin gằn giọng, giận dữ dường như không thể kiềm chế nổi. Đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đám thanh nhiên vừa gây sự kia, như muốn xé toạc bọn chúng ra.

Pond tiến đến cằm tay cậu, gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào da thịt kia ra. Dùng tay xoa xoa vào lòng bàn tay của cậu, sau đó đan tay bản thân vào cho cậu cấu phá.

"Bình tĩnh nào Phuwin, đây không phải là lúc để mất kiểm soát. Chúng ta cần suy nghĩ sáng suốt. Bọn chúng muốn khiêu chiến, và nếu chúng ta đáp trả bằng bạo lực sẽ càng làm mọi chuyện thêm rắc rối"

Gemini vẫn giữ được sự điềm tĩnh, bước ra trước cửa tiệm, nhìn quanh với ánh mắt nghiêm nghị. Đám thanh niên vừa nãy đã bỏ đi rồi, nhưng hậu quả mà chúng để lại vẫn còn đó.

Những bông hoa bị vấy bẩn, chảy nước tràn ra vỉa hè, làm mất đi vẻ đẹp của những chậu hoa mà Fourth đã tốn bao nhiêu công sức chăm sóc.

Gemini biết rõ tâm trạng Fourth đang tồi tệ như thế nào, nhưng cậu không thể hiện ra ngoài thôi. Hắn tiếng đến xoa nhẹ vào đầu Fourth, sau đó bắt tay vào dọn dẹp.

Fourth không nói gì, chỉ cuối xuống dọn đi những chậu hoa bị hỏng. Pond và Phuwin nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Họ lấy xô nước sạch, khăn lau, lau từng cánh hoa bị vấy bẩn một cách nhẹ nhàng. Dọn dẹp đi những chậu cây, sắp xếp lại, cố gắng khôi phục lại mớ hỗn độn này.

Fourth nhìn bông hoa trên tay đã sạch sẽ trơt lại, bất giác nở một nụ cười trên môi. Gemini nhìn thấy cảnh đó, có lẽ hắn hiểu được việc này làm tâm trạng Fourth không vui. Nhưng có lẽ nó đã dần tốt lên rồi.

Mọi người làm việc trong im lặng, chỉ có tiếng nước chảy và tiếng lau chìu vang lên. Dù sự kiện này chỉ là vấn đề nhỏ trong những gì phải đối mặt, nhưng nó đã nhắc nhở rằng cuộc chiến vẫn còn dài và đầy thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro