6: Làm bạn nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth sau khi về đến nhà thì nhanh chóng bế Munmuang vào. Em lên phòng nằm ở cuối dãy tầng một, nơi đó được xây lên cho thú cưng của bọn em. Ngoài ra, căn phòng đối diện cũng là cho thú cưng, nhưng thú cưng này, hơi lạ!

Fourth bế Munmuang vào trong, đặt nó vào một cái chuồng đã được chuẩn bị sẵn. Em tiến đến chiếc kệ gần đó:

"Nên cho Munmuang với Hanabi ăn pate hay ăn hạt đây?". Ngẫm nghĩ một lúc, em quyết định sẽ cho ăn hạt vậy.

Căn phòng này ngoài Hanabi và Munmuang ra còn có hai chú chó nữa. Một chú tên Haruto, chú còn lại tên Moro.

Fourth cho mèo ăn xong thì phải cho hai chú chó này ăn nữa. Xong xuôi tất cả thì chỉ mới một giờ chiều hơn thôi. Em trở về phòng, ngồi nghịch điện thoại một lúc thì quyết định sẽ đi sang tiệm hoa, không phải để mở cửa buôn bán, em định lấy một ít về nhà trưng thôi.

Nhà em nằm ở ngoại ô nhưng cũng không quá xa với trung tâm thành phố. Tiệm hoa ở vị trí khá gần nhà nên em quyết định tự đi đến đó. Nhắn tin cho Dunk và Phuwin biết để họ không phải lo. Em nhanh chóng đi thay đồ. Bên trong mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài em khoác một chiếc áo khoác bằng len, thêm một chiếc quần short đen, chân em đi giày thể thao. Nhanh chóng vơ lấy điện thoại bỏ vào túi. Em khoá của nhà cẩn thận rồi sải chân bước đi trên con đường vỉa hè đã quá đổi thân thuộc.

Em lễ phép, trên đường đi khi gặp người quen liền nhiệt tình chào hỏi. Nhưng Fourth có cảm giác lạ, như có ai đang theo dõi em vậy, em gượng tỏ ra tự nhiên.

Khi đi ngang qua một con hẽm nhỏ, có một bàn tay của ai đó đã kéo em vào. Fourth giật mình hoảng hốt, người nọ đang dùng tay che miệng em lại, hắn mình em, cười cợt nhả. Là Saint!

"Lâu rồi không gặp chuột nhỏ"

Hắn buông tay ra khỏi miệng em, hai tay áp sát em vào tường.

"Anh có bị điên không vậy, làm ơn, buông tha cho tôi đi!"

Hắn đưa mũi xuống phần cổ em, hắn ngửi lấy mùi hương trên cơ thể em. Bây giờ em nên làm gì đây, nếu phản kháng sẽ để lộ thân phận mất, còn nếu không phản kháng, quá khứ năm đó sẽ lập lại. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bổng em thấy có một vóc dáng của người nào đó đang tiến lại gần. Có lẽ em biết người theo dõi em nảy giờ là ai rồi.

Người nọ ra hiệu cho em im lặng. Anh ta dùng một tay đặt vào cổ Saint, tay còn lại chụp bàn tay đang được đặt trên eo của em mà kéo hắn ta ra.

"Người của ta mà cũng dám đụng, thật không biết sống chết mà!"

Anh ta nhanh chóng đấm vào mặt tên Saint kia, thêm vài cú đá vào hông nữa. Tên Saint đó có vẻ no đòn rồi mới buôn ra.

"Cảm ơn ạ". Fourth lên tiếng cảm ơn, đó chính là phép lịch sự thông thường mà.

Anh ta không đáp, chỉ nhìn lần lượt từ trên xuống dưới người của em, chắc chắn không sao rồi mới quay lưng bỏ đi.

Em khi nhìn thấy anh ta bỏ đi như vậy, liền chạy theo sau, nắm lấy cánh tay khiến anh phải xoay người lại.

"P'Gem, làm bạn nhé!"

Anh không đáp, chỉ nhìn em mà gật đầu, gương mặt anh từ đầu đến cuối đều chỉ có một biểu cảm thôi, lúc anh đánh tên Saint kia thì còn cau mày một tí. Fourth lần nữa chủ động bắt chuyện với anh:

"Em đến tiệm hoa BoTaJi ở gần đây, em là chủ ở đấy. Hôm nay Gem giúp em, em gói hoa tặng Gem nhé!"
 
Hắn nhìn em khẻ gật đầu. Trên một con ngõ nhỏ ở Bangkok lưc này, xuất hiện hai bóng dáng, người nhỏ đi trước, kẻ lớn đi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro