62: Đường tắt đến sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, ánh bình minh dịu nhẹ len lỏi qua tấm màn cửa sổ trong phòng ngủ của Dunk, nhưng cậu lại không có thời gian để ngắm nhìn nó.

Đôi mắt cậu đầy quyết tâm, tay cẩn thận viết từng nét chữ lên tờ giấy trắng được đặt ngay ngắn trên bàn. Cậu biết rằng, khi rời khỏi căn phòng này mọi chuyện sẽ thay đổi.

Dunk không nói với ai về kế hoạch của mình, nhưng trong thâm tâm cậu đã nghĩ rằng, Joong chắc sẽ đề phòng được hành động của cậu. Cậu tin, hắn cũng sẽ ủng hộ quyết định này.

Bức thư chỉ đơn giản là những lời dặn dò cuối cùng, chỉ mong nếu có chuyện gì xảy ra, PondPhuwin và GeminiFourth sẽ biết cách để kịp thời ứng phó.

Cậu viết, những nét chữ mạnh mẽ nhưng cũng tràn đầy lo lắng.

'Đừng tìm tôi, tôi phải làm việc này một mình. Nếu tôi không trở lại, hãy chăm sóc lẫn nhau và tiếp tục chiến đấu. Joong cần tôi, và tôi cũng cần cậu ấy'

Dunk đặt bút xuống, gấp lá thư lại và để gọn gàng trên bàn, nơi mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy nó. Cậu đứng dậy, khoác áo lên và kiểm tra súng trong túi. Mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu bước ra khỏi căn phòng, nhìn lại mọi thứ một lần nữa trước khi cánh cửa phòng đóng lại.

Cậu chọn thời điểm mà mọi thuộc hạ chưa tỉnh giấc hoàn toàn, nếu có người thấy cậu đi sẽ khá nguy hiểm cho cậu.

Con đường đến Megas không hề dễ dàng. Dunk biết Megas luôn đề phòng, việc cậu đi một mình như thế này có chút mạo hiểm.

Mặt trời đã lên cao khi Dunk tiến ra ngoài cổng trụ sở. Những con người dẫn tới Megas ngập tràng trong ánh nắng gây gắt. Dunk cảm giác bầu không khí trở nên nặng nề. Trực giác mách bảo cậu đang bị theo dõi.

Bước chân của cậu nhanh nhẹn và chắc chắn. Cậu liên tục kiểm tra xung quanh để sẵn sàng đối phó với bất kì tình huống nguy hiểm nào.

Đúng như vậy dự đoán, chưa đi được bao xa thì một nhóm người lạ mặt đã xuất hiện phía sau cậu. Dunk bình thản, không có gì là hoảng sợ. Nhưng chuyện truy sát như thế này, đây không phải lần đầu.

Tiếng súng vang lên, khá tang sự im lặng trên con đường vắng. Dunk nhanh chóng lao vào một con hẻm nhỏ, sử dụng mọi kỹ năng chiến đấu của mình. Những lên truy sát này không phải đối thủ của cậu, nhưng số lượng bọn chúng quá đông.

Dunk núp vào, quan sát rõ bọn họ. Mục đích của cậu là muốn hạ tên cầm đầu, những tên kia sẽ nhanh chóng loạn lên.

Khi thấy đám người kia tản ra, bản thân cậu đã sớm đoán được người cầm đầu là ai. Dunk lợi dụng lúc tên đó quay lưng về phía cậu. Lên nòng súng tiễn tên đó về trời.

Đúng như những gì cậu nghĩ, tên cầm đầu chết khiến những tên đi theo trở nên hoản loạn và sợ sệt. Cậu không có thời gian ở nơi này dây dưa với bọn họ. Nhanh chóng đi về phía dinh thự Megas.

Nhưng lần này, cậu phải chọn đi một con đường khác. Cậu ý thức được việc trên đường chính đến đó sẽ có nhiều mai phục. Dunk chọn một con đường mà ít ai biết đến, dẫn thẳng vào trong mà cần đi qua cổng chính.

Cậu lách qua những con hẻm chật hẹp, đôi khi là phải trèo qua hàng rào hay len lỏi qua những bức tường đầy rong rêu để vào được dinh thự Megas. Dunk không khỏi cảm thắng, đi thường chính sẽ không cực như thế này.

Cửa hậu của dinh thự Megas hiện ra trước mắt, cũ kỹ và ít được sử dụng. Đây là lối vào mà cậu đã lựa chọn. Dunk dừng lại, lấy lại nhịp thở đều đặn trước khi nhẹ nhàng đẩy cửa mở. Bên trong, không gian tối om, im lìm như thể không có ai sống ở đây. Nhưng cậu biết, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để đánh động toàn bộ đội quân của Megas.

Dunk bước vào, từng bước cẩn thận, đôi mắt quét qua mọi ngóc ngách trong bóng tối. Cậu không hề nao núng. Mỗi bước chân của cậu là một bước gần hơn đến Joong. Dunk tự nhủ phải giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang sôi sục.

Cậu tiến sâu hơn vào dinh thự, cảm nhận được sự hiện diện của nguy hiểm lẩn khuất trong từng góc tối. Nhưng Dunk không chùn bước. Cậu không đến đây để thất bại. Dunk biết rằng phía trước, nơi nào đó trong tòa nhà khổng lồ này, Joong đang chờ đợi cậu, và cậu sẽ làm mọi thứ để đưa Joong trở về.

Không gian tĩnh lặng đột ngột bị phá vỡ khi Dunk nghe thấy tiếng bước chân phía trước. Cậu ngay lập tức dừng lại, áp sát vào tường, tay siết chặt khẩu súng trong túi. Dunk phải chọn thời điểm thích hợp để ra tay. Cậu không thể để bất kỳ ai phát hiện ra sự có mặt của mình trước khi cứu được Joong. Thời gian đang chống lại cậu, nhưng Dunk biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất.

Với một động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, Dunk tiến lên, sẵn sàng đối đầu với bất kỳ ai cản đường cậu. Hành trình này đã quá dài, và Dunk sẽ không để nó kết thúc mà không cứu được Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro