79: Bị khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk không kịp phản ứng khi Men bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Hắn dùng bàn tay cứng rắn và dứt khoát đánh mạnh vào sau cổ cậu, khiến Dunk choáng váng, chân đứng không vững.

Trước khi cậu kịp lấy lại thăng bằng, Men đã nhanh chóng nắm chặt lấy cổ cậu, kéo cậu xuống, và đè cậu quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Cơn đau nhức từ cú đánh làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, nhưng Dunk vẫn cố gắng giữ tỉnh táo, ý thức rõ tình thế nguy hiểm mà mình đang gặp phải.

Từ phía xa, Pond, Phuwin, Gemini, và Fourth nhìn thấy cảnh đó, mắt họ lập tức mở to vì hoảng hốt. Họ không thể đứng yên nhìn Dunk bị khống chế như vậy. Không chút do dự, cả bốn người nhanh chóng tiến về phía Dunk với ý định giải cứu cậu. Nhưng trước khi họ kịp làm gì, một loạt kẻ thù từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt họ. Những kẻ này không chỉ đông đảo mà còn được trang bị vũ khí hạng nặng, ngăn cản bước tiến của nhóm Dunk một cách quyết liệt.

Cuộc hỗn chiến nhanh chóng bùng nổ, tiếng súng và tiếng kiếm chạm nhau vang lên giữa không khí căng thẳng. Pond và Phuwin cố gắng xông lên, nhưng lực lượng của kẻ địch quá mạnh khiến họ bị cản trở không ngừng. Gemini và Fourth thì chiến đấu với mọi thứ họ có, nhưng vẫn không thể vượt qua được bức tường người đầy sát khí đang bao quanh.

Trong lúc đó, Ket bước vào hiện trường, với vẻ ngoài lạnh lùng và đầy uy quyền. Ả ta chậm rãi tiến về phía Dunk, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu như muốn xuyên thấu tâm can. Khuôn mặt Ket không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt của ả chứa đựng sự đe dọa rõ ràng.

Không khí xung quanh như ngưng đọng khi Ket dừng lại ngay trước mặt Dunk. Men vẫn giữ chặt cổ cậu, ép cậu quỳ gối dưới đất, nhưng Dunk không thể làm gì để chống lại.

Với giọng nói điềm tĩnh nhưng đầy sức mạnh, Ket cất lời, phá vỡ sự im lặng căng thẳng, mở ra một cuộc trò chuyện mới đầy ẩn ý và nguy hiểm, mà có thể thay đổi cục diện toàn bộ trận chiến này.

Ket đứng trước mặt Dunk, với vẻ mặt đầy đắc thắng. Ánh sáng từ các ngọn đuốc chiếu lên khuôn mặt ả, tạo ra những bóng tối lạnh lẽo quanh ả. Men vẫn giữ chặt Dunk, khiến cậu phải quỳ gối trước Ket. Mặc dù tình thế ngặt nghèo, Dunk không thể hiện sự sợ hãi, chỉ khẽ mỉm cười.

"Cuối cùng thì cũng đến giờ rồi, Dunk!"

Ket bắt đầu, giọng nói của ả tràn đầy sự khinh miệt.

"Cậu đã chiến đấu rất ngoan cường, nhưng giờ đây tất cả chỉ là công cốc. Cậu là đã thất bại. Mọi thứ cậu tin tưởng và dựa vào đều đã sụp đổ"

Dunk nhìn lên Ket với ánh mắt bình thản, nụ cười của cậu không hề nhạt đi.

"Có lẽ cô nghĩ như vậy, nhưng tôi không hề cảm thấy thất bại. Trong lúc khó khăn nhất, có lẽ chính là lúc mọi thứ trở nên rõ ràng nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc dễ dàng như vậy"

Ket nhướng mày, vẻ khinh thường càng rõ rệt hơn.

"Cậu vẫn không hiểu sao, Dunk? Cậu đã bị đánh bại, tất cả những gì ngươi cố gắng xây dựng đều đã sụp đổ. Cậu tưởng rằng nụ cười này có thể thay đổi điều gì? Cậu đang quỳ gối trước mặt tôi, không còn chút quyền lực nào"

Dunk không đáp ngay, chỉ tiếp tục nhìn Ket với ánh mắt kiên định.

"Có thể cô cảm thấy thỏa mãn với sự chiến thắng hiện tại, nhưng đừng quên rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Cô nghĩ rằng ta đã hết cách, nhưng ngươi chưa thấy hết mọi thứ mà ta đã chuẩn bị"

Ket cười nhạt, sự chế nhạo hiện rõ trên khuôn mặt ả.

"Chuẩn bị gì? Cậu không còn khả năng để làm gì cả. Đội quân của ngươi không còn, và mọi kế hoạch của ngươi đã thất bại. Cậu đang đứng trên bờ vực của sự thất bại hoàn toàn"

Dunk vẫn giữ nụ cười nhẹ, sự bình thản trong ánh mắt cậu không hề dao động.

"Thế giới không bao giờ đơn giản như cô tưởng, Kết à. Những gì ngươi thấy chỉ là phần nổi của tảng băng. Thực tế luôn phức tạp hơn nhiều"

Ket nhếch mép, tỏ ra không bị lay động bởi thái độ của Dunk.

"Cậu đã đến tận đây để tìm hiểu điều đó sao? Ta rất vui khi thấy ngươi vẫn giữ được sự lạc quan ngay cả khi đã thất bại. Nhưng hãy nhớ, sự thất bại của ngươi chính là chiến thắng của ta"

Với một cái nhìn đầy tự mãn, Ket quay lưng bước đi, bỏ lại Dunk quỳ gối trên mặt đất. Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng không khí xung quanh vẫn căng thẳng và đầy những tia lửa của cuộc chiến chưa kết thúc.

"Cô tưởng... đường đường chính chính là Hội Chủ của một hắc bang lớn nhất nhì, lại ngu muội đến mức đến đây mà không có sắp đặt gì à? Không thuộc hạ, không vũ khí và không phản kháng nhưng bản thân lại có thể?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro