81: Con cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Dunk à, tới thời điểm này cậu vẫn chưa biết được Joong ở đâu đó"

Trong không gian u ám của khuôn viên dinh thự Megas, nơi tàn tích của cuộc chiến vẫn còn vương vãi khắp nơi, Dunk đứng đối diện với Ket. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cậu đập loạn nhịp khi nhìn thấy Joong bị kéo đến trước mặt mình.

Joong trông rất tàn tạ, những vết thương chằng chịt trên cơ thể, nhưng ánh mắt của hắn vẫn còn giữ lại chút cương nghị. Dunk không thể để lộ sự lo lắng, dù cảm giác tuyệt vọng đang len lỏi vào tâm trí cậu.

Ket, với nụ cười lạnh lùng trên môi, ra hiệu cho thuộc hạ đặt Joong xuống trước mặt Dunk. Cô ta đứng cách Dunk chỉ vài bước chân, đôi mắt đầy toan tính. Ả biết rõ Joong là điểm yếu của Dunk và không ngần ngại khai thác điều đó.

"Cô có thấy Pond đâu rồi không?"

Dunk cất cằm, giọng cậu đều đều, thể hiện rõ sự tự tin và khinh miệt trong chính lời nói đó.

Ket liếc nhìn về phía Men, kẻ đang bị Pond bắt giữ một cách chặt chẽ. Men không dám động đậy, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán khi nhận ra tình hình nguy hiểm. Pond giữ chặt cánh tay của Men, ánh mắt không rời khỏi Ket, sẵn sàng hành động nếu mọi thứ trở nên tồi tệ.

"Anh bạn của cậu ổn cả"

Ket đáp lời Dunk, vẻ mặt cau mày đầy khó chịu.

"Nhưng có lẽ cậu sẽ không ổn nếu không đưa ra quyết định đúng đắn."

Dunk nghiêng đầu nhẹ sang một bên, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào Joong.

"Cô muốn gì, Ket?"

Ket nhún vai, nụ cười nhạt trên môi ả không biến mất.

"Tôi muốn cậu nhường lại quyền nắm Aydin và BoTaJi cho tôi"

Ả nói, giọng điệu đầy sự thách thức.

"Đổi lại, tôi sẽ thả Joong và để các cậu rời đi một cách an toàn"

Lời nói của Ket như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm trí Dunk. Cậu biết rõ rằng ả sẽ không ngần ngại thực hiện lời đe dọa của mình. Nhưng Dunk cũng hiểu rằng nhường quyền lực không phải là lựa chọn an toàn, và cậu sẽ không bao giờ đảm bảo được an toàn cho Joong và nhóm của mình nếu làm vậy.

"Cô nghĩ rằng việc đe dọa tôi bằng Joong sẽ khiến tôi khuất phục sao?"

Dunk hỏi, đôi mắt cậu không hề dao động.

Ket nhếch môi, nụ cười trở nên sắc bén hơn.

"Tôi không chỉ nghĩ, tôi biết chắc điều đó. Cậu có thể mạnh mẽ và lạnh lùng bao nhiêu cũng được, Dunk. Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ là con người, và con người thì có điểm yếu."

Dunk im lặng, suy nghĩ về lời nói của Ket. Phía sau cậu, Phuwin, Fourth và Gemini đứng lặng lẽ, ánh mắt họ đều dõi theo từng cử động của những kẻ xung quanh. Pond vẫn đang giữ chặt Men, ánh mắt cậu ta đầy căng thẳng nhưng quyết tâm không để tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Cô có thể lấy đi tất cả, nhưng cô sẽ không bao giờ có được lòng trung thành của những người tôi đã dẫn dắt"

Dunk nói, giọng điệu cậu cứng rắn.

"Và nếu cô tiếp tục đi con đường này, cô sẽ mất nhiều hơn cả quyền lực"

"Quyền lực là tất cả những gì tôi cần"

Ket đáp, giọng ả lạnh lùng.

"Cậu có thể lựa chọn, Dunk, nhưng tôi sẽ luôn là người nắm quyền cuối cùng. Ohm? Chúng tôi thao túng hắn nhưng hắn lại quay đầu thú tội với cậu. Chúng tôi có thể làm được điều đó, hay việc đặt bom dưới trụ sở cũ của BoTaJi, thì cậu nghĩ, tôi có làm gì nữa?"

Dunk nhìn sâu vào mắt Joong. Trong ánh mắt đó, cậu thấy niềm tin.

"Tôi sẽ không nhượng bộ"

Dunk đáp, ánh mắt kiên định.

"Nếu cô muốn quyền lực, cô sẽ phải chiến đấu để lấy nó từ tay tôi chứ đừng dùng cách này!"

Sự tự tin của Ket chợt lung lay. Ả ra hiệu cho thuộc hạ di chuyển về phía Dunk và Joong, nhưng trước khi họ kịp hành động, nhóm của Dunk từ các vị trí ẩn nấp đã bao vây Ket và đồng bọn. Trong thoáng chốc, cán cân quyền lực đã thay đổi.

Nhìn thấy mình bị bao vây, Ket vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt ả đã phản chiếu sự tức giận.

"Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này"

Ả nói, giọng đầy căm phẫn.

"Nhưng cậu có chắc mình sẽ thắng không?"

Dunk bước lên một bước, ánh mắt không hề dao động.

"Tôi sẽ làm mọi thứ để bảo vệ những người tôi yêu quý. Và cô không thể ngăn cản tôi"

Khi mọi thứ lắng xuống, Dunk đứng nhìn quanh khuôn viên đổ nát, cảm giác nặng nề vẫn còn trong lòng. Cậu đã bảo vệ được Joong và ngăn chặn Ket, nhưng cuộc chiến này chắc chắn còn lâu mới kết thúc. Dunk biết mình không thể dừng lại, bởi còn quá nhiều điều đang chờ phía trước.

Dunk vươn tay, bàn tay đã nắm chặt khẩu súng. Cậu có vẻ không cần nói gì nhiều. Bây giờ, tại thời điểm này, cậu có lợi thế hơn rất nhiều so với con người thua cuộc trước mắt này.

"P'Dunk, đừng bắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro