Chương Ngoại Truyện: Tứ Quỷ chính thức trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ,... đã có quá nhiều chuyện xảy ra giữa những cô cậu thanh thiếu niên tưởng chừng như rất non nớt, chưa thể hứng chịu bao cay đắng mà dòng đời mang lại.

Nhưng thời gian cứ thế trôi, và họ, Tứ Quỷ, đã trở nên trưởng thành hơn. Trưởng thành hơn, bỏ lại sau lưng một quá khứ tán khốc, một quá khứ đã từng bao lần làm nhoè đôi mắt họ, một quá khứ khiến họ chằn trọc bao đêm không thể ngon giấc.

Vào cái ngày kinh hoàng với cuộc tàn sát đẫm máu ấy, sự thật được chôn vùi bấy lâu cũng đã hé lộ. 7 năm sau đó, Linh và Phong cuối cùng cũng đã có thể hạnh phục vẹn toàn bên nhau.

Nhưng, có một điều vẫn gây ra khúc mắc lớn đối với Tứ Quỷ!

Nhiệm vụ năm ấy, cái nhiệm vụ mà đã triệu tập Tứ Quỷ cách xa nửa vòng thế giới kia phải tụ họp đến cái mảnh đất này. Cái nhiệm vụ mà buộc bọn họ phải đến trường, rồi còn buộc bọn họ che dấu thân phận mà mãi đến bây giờ vẫn chưa được tiết lộ. Nhiệm vụ đó mãi đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số lớn.

...

Ánh sáng khẽ lùa qua khe cửa, rọi nắng sớm ban mai vào khoé mắt đang khẽ động đậy của một thiên thần. Linh khẽ đưa tay sờ sang khoảng trống bên cạnh như đang tìm một vật gì đó, rồi cô vươn người dậy, lười biếng bước xuống dưới nhà.

- Em dậy rồi à? _ Phong quay người hỏi cô rồi lại tiếp tục tập trung chuẩn bị bữa sáng.

Linh làm nũng ôm choàng lấy anh từ phía sau.

- Sao anh dậy sớm vậy?

- Chuẩn bị bữa sáng cho bà xã của anh. _ Dứt lời, anh xoay người trao cho cô một nụ hôn phớt ngọt lịm.

Cô hơi đỏ mặt, tiếp tục nói:

- Hôm nay Khánh và Hân từ Pháp về, chúng nó sắp đến đây phá đám anh em mình đấy!_ Cô mè nheo.

- Yên tâm đi, đứa nào phá đám cô chủ của anh, anh cho hắn biết tay! _ Anh nháy mắt trêu cô.

- Thật không???

- 1000%

- Anh trở nên dẻo miệng từ bao giờ vậy?

- Anh cũng không biết nữa, từ lúc yêu em đến giờ hình tượng của Devil anh giảm xuống không hề ít. _ Anh véo nhẹ mũi cô, sau đó kéo cô xuống ghế dùng bữa.

- Em định đợi chúng nó về rồi cùng đi thăm thầy luôn.

- Ừ, cũng được, mấy giờ chúng nó đến?

- Phong!! Mày đâu rồi???_ Một giọng nói rõ to cùng với tiếng mở cửa căn biệt thự vang lên.

- Tào tháo tới không phải hơi nhanh ấy chứ? _ Phong khẽ lẩm bẩm.

- Thằng kia, bạn mày đến mà không có tí chào đón là sao?_ Là Minh, anh khoác tay Hân đi vào nhà bếp.

- Tao đang tự hỏi mới sáng sớm đã có thằng điên nào ghé thăm nhà hoá ra lại là mày!

- Không đá xéo tao thì mày chết hả Phong?

- Chắc vậy rồi!_ Anh gật gù đầu nói.

- Hân, ăn sáng chưa? Lại đây ngồi ăn cùng mình! _ Linh cười tươi hỏi Hân.

- Tao với Minh ăn xong rồi mới qua đây, mày cứ ăn đi!

- Tí nữa chúng mày đi thăm thầy với bọn tao không?_ Phong hỏi.

- Đương nhiên rồi, bọn tao đâu có kế hoạch gì ngoài việc ăn bám bọn mày?

- Chỉ được thế là giỏi. _ Phong tặc lưỡi

- Không, tao còn giỏi nhiều thứ lắm! Mà mày với Linh đến đâu rồi? _ Minh vô tư hỏi thẳng khiến cô đỏ ửng mặt

- Đến đâu là đến đâu? _ Anh " ngây thơ " hỏi.

- Này, kết hôn bốn tháng rồi mà vẫn không có tí gì hả?

- Thế mày sao? Kết hôn bốn tháng rồi mày có gì? _ Anh mập mờ hỏi lại.

Minh không chịu thua thiệt đáp ngay:

- Hân đang mang thai. _ Lời vừa dứt, cả Hân và Linh đều sặc nước.

Cô mừng rỡ reo lên, nắm tay bạn thân mình mà nói:

- Thật hả Hân? Được bao lâu rồi?

Mặt Hân dần dần đỏ, khẽ đáp:

- Ừ, thai được gần 2 tháng.

- Thấy chưa? Người ta phải như thế, ai giống mày? Bốn tháng rồi như hoà thượng ăn chay. _ Minh bĩu môi tỏ vẻ khinh thường nhìn anh.

- Tao đâu có nói là không có gì? Linh cũng mang thai hơn 2 tháng rồi.

- Oh really?

Anh tiến tới khoác vai cô, nói:

- Yes, it is.

...

Bọn họ nói chuyện, chơi đùa với nhau một hồi lâu như vẫn còn là những đứa trẻ mới lớn. Sau khi cùng nhau đi ăn trưa, Tứ Quỷ quyết định đến thăm thầy.

...

Cửa phòng làm việc bật mở, Linh và Hân chạy ùa vào ôm lấy thầy. Cảnh tượng này thật không hề lạ chút nào vì trong lòng cả hai đã định sẵn, đây chính là người cha thứ hai của họ. Người cha chắc chắn yêu thương bọn họ.

Phong và Minh khẽ cúi gập người, lễ phép chào thầy.

Ông cười hiền rồi nói:

- Tứ Quỷ các người đã hơn 7 năm rồi mới cùng nhau đến đây thăm ta, ta cứ nghĩ các ngươi đã quên ta rồi chứ?

- Đâu có thầy, chỉ tại ai đó biệt tích 7 năm mới về nên bọn con mới không thể cả bọn đến thăm thầy được đấy thôi! _ Linh vừa nói, vừa liếc xéo anh.

Phong cũng chả biết làm gì, chỉ có thể cười khổ cho cái số phận hẩm hiu của anh, gặp phải cô vợ thù dai!

Thầy Kenji khẽ thở dài một tiếng:

- Tứ Quỷ, các con đều đã trưởng thành rồi. Nhị Quái đã 25, Nhị Ma Nữ cũng được 24, ta cuối cùng cũng có thể an tâm tiết lộ bí mật này.

- Bí mật? _ Phong khẽ lẩm bẩm nhíu mày.

- Đúng vậy! Về sự thật của 20 năm về trước, cuộc ám sát của huyền thoại Natalie cũng như nhiệm vụ triệu tập các con 7 năm về trước.

- Thầy có liên quan đến chuyện này à? _ Hân lên tiếng hỏi.

- Ta cũng chính là một nguyên nhân gây nên việc này.

- Thầy nói vậy là sao? _ Linh hoảng hốt.

- 20 năm rồi ta mới có dũng khí để kể lại câu chuyện này! Haizz... _ Thở dài một tiếng, ông tiếp tục:

- Năm đó ta mới 32 tuổi, tổ chức WIN cũng đang trên đà phát triển. Một ngày nọ, đứa em trai của ta bị tổ chức MIA bắt làm con tin, ngay sau đó vài ngày, ta liền đích thân đột nhập vào đó để giải cứu mà không có một kế hoạch cụ thể nào, cứ vậy mà tuỳ cơ ứng biến. Sau 1 ngày đêm tìm miệt mà trong tổ chức đó, ta như chìm trong tuyệt vọng. Ta lạc vào trong một khu giam giữ đặc biệt, ở đó ta gặp Natalie...

- Mẹ tôi? _ Anh nhíu mày.

Ông cũng gật gù đáp lại:

- Đúng vậy. Ta với Natalie có quen biết lúc trẻ, ta và bà ấy từng cùng tham gia hiệp hội sát thủ thế giới nên khá thân thiết. Bà ấy kể hết lại mọi việc cho ta nghe như các con đã biết. Vậy là ta đã vạch ra kế hoạch cứu thoát bà ấy mà không gây nguy hiểm đến Phong. Nhưng có một sự việc không hẹn mà tới đã phá huỷ kế hoạch.

- Ý thầy là sao? _ Hải Minh ngắt giữa chừng.

- Natalie đầu tiên thật sự không có ý định đi ám sát ông Vulfran (ông của Linh). Nếu không phải ta lên kế hoạch để bà ấy giả vờ đồng ý, nhử tên trùm của MIA cho bà ấy ra ngoài tiện thể sẽ đích thân cướp người... Nhưng, có lẽ hắn ta đã liệu sẵn việc này, đúng lúc hắn ta đưa Natalie ra ngoài thì cũng là lúc em trai ta được đưa ra làm mồi nhử.

- Vậy là thầy chọn em trai và bỏ lại mẹ tôi? _ Mặt Phong đầy gân xanh, mất hết bình tĩnh.

- Đây chính là điều ta hối hận nhất Phong à! Buổi tối hôm đó, không chỉ có một mạng của ông Vulfran, mà còn có cả em trai ta, vừa lúc ta kịp đến thì chứng kiến một viên đạn xuyên qua tim nó. Natalie ngay khi biết kế hoạch thất bại, bà ấy đã có ý định tự tử nhưng lại không thể vì Phong, con lúc đó bị bắt cóc làm con tin nên Natalie không thể không ra tay. Vụ bắt cóc đó con nhớ không?

Anh lắc đầu cười trừ:

- Thật ra làm con trai nhà Nguyễn Vũ bị bắt cóc một tháng không dưới một lần.

- Lỗi lầm của ta, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính tạ lỗi rồi. _ Nói rồi, ông đứng dậy, ra khỏi ghế ngồi, ông cúi gập người, nói:

- Ta thật xin lỗi con Linh, Phong à..

Đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má cao của mình, Linh khẽ đáp:

- Thầy à, thật sự bây giờ con chắc chắn mình đã trưởng thành hơn Phạm Hoàng Ngọc Linh của năm 17 tuổi rồi. Trước mắt thầy là không còn là đứa trẻ trong mắt hằn rõ hận thù nữa. Con nhận ra năm xưa, khi con khoác lên mình vỏ bọc playgirl nặng chĩu đó chỉ để che dấu đi sự yếu đuối của con mà thôi. Con cũng đã từng nghĩ nếu mọi người nhìn thấy một đứa con gái như vậy, ắt hẳn trong đầu mọi người cũng đều thấy rằng "Đứa bé này chỉ biết ăn chơi sa đoạ, chỉ biết quậy phá nghịch ngợm, chỉ biết tụ tập đàn đúm, là con nhà giàu có khác, chẳng phải đắn đo việc đời..." _ Giọng cô nghẹn lại rồi tiếp tục _ Năm 17 tuổi đó, con thật sự muốn biến mình thành một đứa trẻ vô tư giống như mọi người nhìn thấy ở con. Nhưng con không thể, bên trong con thật sự rất lạnh lẽo, yếu đuối, nhưng cũng chỉ là một nhân cách, một con người mà con mãi mãi không muốn ai khác nhìn thấy. Sự việc đó đã là vụ việc của 20 năm về trước, con thật sự không muốn nhắc lại cũng không muốn quay lại những năm tháng trả thù đầy cay nhiệt đó nữa. 13 năm con sống trong thù hận, ngày ngày cũng chỉ có những nụ cười mỉm giả tạo, con cảm thấy rất là may mắn khi có Hân ở bên. Nỗi đau của con đã chấm dứt kể từ tổ chức MIA chính thức bị phá huỷ. Giờ đây con cảm thấy hạnh phúc cũng thật may mắn khi gặp được thầy, Minh và Phong. Thầy, con cảm ơn thầy vì đã nói cho con nghe sự thật, có điều, việc này từ lâu đã không còn vấn vương lưu lại trong lòng con một chút nào nữa.

Hân vuốt ngực, kìm nén nước mắt, đáp:

- Đúng vậy, nếu không có vụ việc năm đó, có lẽ tất cả chúng ta cũng không gặp được nhau. Dù gì thời gian cũng không quay lại được, trân trọng những gì đang có mới là người thông minh, đừng nuối tiếc trong quá khứ một cách đáng thương hại như vậy.

Gác tay lên trán che đi đôi mắt ửng đỏ, Phong hạ giọng:

- Mẹ cho tôi 5 năm tuổi thơ đẹp đẽ như mơ đó, tôi thật sự biết ơn bà. Tôi cũng đã bỏ lỡ 7 năm cũng vì mối thù này.., _ Ngừng một lúc, anh nhíu mày, xua tay mà nói_ Không, phải là tôi đã ngu ngốc bỏ lỡ 7 năm cuộc đời chỉ vì tôi quá nhu nhược. Nhưng tôi ngược lại muốn cảm ơn 7 năm này vì chính nó đã cho tôi biết, mẹ cho tôi 5 năm, tôi cần Linh cả đời. _ Nói đến đây, trên mặt anh cũng xuất hiện một dòng lệ...

Rất nhiều người cảm thấy, ngày tổ chức MIA bị phá huỷ là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của Tứ Quỷ, nó kèm theo cả máu, nước mắt của biết bao nhiêu người. Nhưng trong thâm tâm họ luôn biết, điều đó là sai lầm, ngày hôm nay, sau 20 năm bí mật mới hoàn toàn được giải đáp. Ngay ngày hôm nay, bốn người họ đều rơi nước mắt. Giọt nước mắt long lanh như pha lê mà không biết đã bao lâu rồi nó vẫn chưa xuất hiện trên khoé mắt của những con người trẻ tuổi chịu bao cay đắng mà đời mang lại. Ngay ngày hôm nay, họ cảm thấy quý trọng đối phương hơn bao giờ hết, cảm thấy quý trọng từng giây phút cuộc đời đều đang trôi qua rất nhanh mà họ không ngờ.

Ngày hôm nay, Tứ Quỷ chính thức trưởng thành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro