Bản Giao Hưởng Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Emma_ammi

Disclaimer: nhân vật trong fic hoàn toàn không phải của tôi

Pairings: YulSic

Rating: PG

Category: Romance, Drama

*******

Đêm thứ 1

Vì sao không đến được với nhau?

Lạc đi giữa những cơn mê dài bất tận. Ánh sáng lập lòe nơi cuối con đường mòn phía trước khiến mắt cô nhòe đi, bước chân lạc lõng trong không gian trắng xóa lạnh lẽo. Cơn ác mộng triền miên cứ không ngừng bám riết người con gái đang vật vờ trong đêm tối. Ánh trăng vằng vặc ngoài kia biết bao giờ lịm tắt? Và cơn mơ này sẽ khi nào thôi không đến nữa?

Cô là ai?

“Với người em là gì?”

Yuri ngước nhìn người con gái bên cạnh mình, đáy mắt mong chờ từng lời thốt ra từ khóe miệng đỏ thắm ấy như những phiến lá đợi sương đêm. Nhưng, cái mà cô nhận được là gì ngoài sự thờ ơ và vô tâm. Chợt nghe tiếng lòng vỡ vụn bởi câu trả lời vừa thốt ra từ người cô yêu thương.

“ Là định mệnh …không mong muốn.”

“ Yêu em khó khăn đến thế sao?”

Nước mắt đã rơi tự bao giờ, chảy dài thắm đẫm trên gương mặt nhợt nhạt lờ mờ trong đêm tối.

Yêu em khó khăn ư?

“ Tôi yêu em. Nhưng, tôi yêu bản thân mình nhiều hơn. Mối quan hệ lâu dài không bao giờ là phù hợp cho một người như tôi.”

Cô gái bên cạnh khẽ khàng, ánh mắt xoáy sâu vào cô cái nhìn tàn nhẫn. Trách nhiệm! Jessica Jung cô chính là sợ hãi hai từ ấy. Cô ghét kiểu tình yêu mang tên trách nhiệm và ràng buộc. Hay nói đúng hơn là cô sợ bản thân bị tổn thương và trói buộc bởi tình cảm lằng nhằng. Jessica cô chính là ích kỷ như thế đó.

Đây là định mệnh mà cô mong ước. Nhưng, lại là định mệnh người không muốn mang theo trong đời.

Cô đang tìm kiếm điều gì trong chuỗi ảo ảnh xa mờ này?

Ánh sáng nơi cuối con đường. Tia hy vọng nhỏ nhoi cho tình cảm nhạt nhòa cô đã cố níu giữ ư? Hay trái tim của người con gái ấy?

Cũng có thể là trái tim mà cô đã lạc mất từ lâu?

Người là ai? Và tôi! Tôi là ai?

Vì sao lại cứ phải đau khổ triền miên?

Sao lại phải khóc vì người? Đau thương vì người? Trong khi người chẳng bao giờ vì tôi dù chỉ một chút.

Nếu cứ mãi đắm chìm trong giấc mộng đẫm nước mắt ấy, Kwon Yuri đến bao giờ mới có thể tỉnh lại? Đến bao giờ mới thôi oán hận? Đến bao giờ mới thôi ép uổng cô_Jessica Jung bằng cách nhấn chìm chính nghị lực sinh tồn của bản thân?

Đứng lặng trong bóng tối thật lâu. Ánh mắt Sica hờ hững dõi vào người con gái đang nằm yên bất động trên giường bệnh trắng muốt. Ngoài cửa sổ ánh trăng vẫn hững hờ tỏa ánh sáng dằng vặc trong nuối tiếc, xót xa.

Sonate ánh trăng nhẹ nhàng ngân vang đoạn dạo khúc êm đềm…..

Đêm thứ 2

Tôi vẫn nằm đó, và người vẫn đứng đó nhìn tôi trong thinh lặng của bóng đêm.

Thật ra người là ai?

Đôi mắt đen láy với cái nhìn sâu thẳm như mặt hồ cuối thu. Buốt giá, lặng lẽ và bi ai. Yuri mở to mắt nhìn vầng trăng mờ nhạt trên khoảng không màu xám bên ngoài. Bất động và vô hồn.

“ Đừng hy vọng quá nhiều vào tôi.”

“ Vì sao thế?”

Câu hỏi ngây ngô đến mức tự lừa dối bản thân mình. Phải! Jessica Jung chưa bao giờ đáng là một người để cô có thể đặt niềm tin của mình.

Nhưng, cuối cùng vẫn phải như thế. Vì, cô đã trót yêu. Trót phải lòng con người đó, chẳng cách nào quay lại.

“ Em có thể tin tưởng vào tôi?”

Cô gái trẻ đối diện nhíu mày nhìn cô một cách chán chường. Cô chỉ biết cúi đầu tránh né cái nhìn mà cô đã bao lần nguyện đắm chìm mãi mãi trong đó. Nhưng cũng chính ánh mắt đó đã bao lần khiến cô gần như phát điên lên mà muốn lao đầu vào cào xé, hủy hoại. Yuri mím môi lắc đầu ảo não

“ Không thể!”

“ Nếu đã không thể thì đừng nên cố chấp như thế.”

Jessica vẫn đứng đó nhìn cô, con ngươi nâu sẫm quyện cùng ánh vàng mờ ảo của ánh trăng sáng lên màu hỗ phách rực rỡ trong đêm.

Cô nhìn cô gái ấy, còn cô ấy lại nhìn những mảng xa xăm vô định ngoài kia.

Họ đã bao giờ đặt đối phương vào mắt?

Họ đã cùng yêu nhau hay chỉ riêng ai đó cố nghĩ ngợi quá nhiều?

Moonlight sonate vẫn da diết từng hồi….

Đêm thứ 3

Thật ra tôi là ai?

Dường như tôi đã quên đi điều gì đó rất quan trọng?

Cố lục lọi trong tiềm thức, một cái gì đó đã được cô khóa chặt lại quăng đi mất trên nền trời xa xăm. Từng mảnh ghép kí ức rời rạc được cô chấp nối trong thinh lặng.

Cảm giác tê tái và đau đớn tột cùng mỗi lúc một nhiều hơn khi gần chạm được đến những mảnh kí ức cuối cùng. Như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên vào tim buốt nhói, mím chặt môi gồng mình chống lại cơn đau đầu vừa ập đến. Yuri gần như muốn thét lên trong khoảng không câm lặng. Một lần nữa những chuỗi kí ức rời rạc chập choạng tìm về trong tâm trí. Mang theo vị ngọt lẫn sự xót đắng đến chán chường.

Ngọt ngào!

Bàn tay luồng sâu vào chiếc áo phông quá cỡ trên người Yuri, Sica gục đầu vào hõm cỗ Yuri mút mát, mơn trớn trên làn da nâu khỏe khoắn, nõn nà. Bờ môi cô dần di chuyển xuống xương đòn người yêu, bàn tay vẫn không ngừng tiến sâu khám phá mọi tế bào cơ thể đang căng lên của cô gái nhỏ. Đoạn dạo đầu nhẹ nhàng êm ái nhanh chóng kết thúc nhường chỗ cho sự cuồng si và man dại khi khoảnh khắc tiếp xúc đến nơi thầm kín và ướt át của người tình. Mọi nỗ lực để khiến bản thân kiềm chế buộc con mãnh thú trong cô phải nhẹ nhàng tinh tế bỗng chốc tan biến. Thời khắc này đây không có chỗ cho sự e ấp dịu dàng.

Yuri khẽ rên trong cơn mê khoái cảm đầy ma mị. Mùi cơ thể rịn ra từ người Sica, cái nóng bức do sự tiếp xúc da thịt khiến cô sung sướng tột cùng, chẳng muốn buông tay ra khỏi người con gái ấy dù chỉ một giây. Trong hơi thở gấp Yuri vươn tay ghì Sica xuống đặt lên bờ môi hồng những chiếc hôn gấp gáp cuồng nhiệt. Cảm giác ngọt ngào khi môi cô và Sica quyện vào nhau, cô biết hạnh phúc chính là đây.

Thiên đường khoái cảm.

Cố quên lại càng nhớ, cố nhớ liệu sẽ quên?

Có cần tìm lại chính mình để rồi sẽ phải ngập ngụa trong đau đớn? Có cần quay đầu lại khi chẳng ai đứng đó chờ cô?

Quên đi!

Phải! cứ quên đi rồi mọi thứ cũng sẽ qua.

Kwon Yuri! Em định chơi trò chơi tinh thần này đến bao giờ?

Jessica vẫn đứng đó nhìn cô gái trẻ trong sự im lặng nhức nhối. Cô đang chờ đợi điều gì?

Chờ đợi người con gái này đến một lúc nào đó sẽ bừng tỉnh dậy vùng thoát khỏi chiếc kén mà bản thân cố tình chui vào?

Chờ đợi sự ngây ngô, băng giá ấy sẽ rạng vỡ trong nay mai?

Hay chờ đợi một sự tha thứ vốn dĩ đã không còn cần thiết?

Kwon Yuri mong ngóng điều gì nơi khúc tình ca còn dang dở? Jessica chờ đợi điều gì nơi bản nhạc cuộc đời mà cô chưa bao giờ muốn hoàn thành?

Họ đang tìm kiếm điều gì từ những bản giao hưởng không tên?

Sonate ánh trăng lại vọng về trong đêm tối….

Đêm thứ 4

Người vẫn đứng đó, và tôi vẫn nằm đó trong câm lặng..

Yuri đưa mắt nhìn người con gái đứng lặng nơi góc phòng, nói không thành tiếng. Gương mặt thân thương mà cô không thể nhớ ra.

Người con gái ấy là ai?

Có phải là người đã xuất hiện như một ảo ảnh chập chờn với những đường nét mờ nhạt trong những giấc mơ dài.

Vẫn là ánh mắt lặng lẽ và lạnh lùng mà ảo ảnh dành cho cô.

“ Hãy ở lại thêm chút nữa, được không?”

Yuri đưa mắt nhìn người con gái đang chật vật chui người vào chiếc đầm bó sát, ánh mắt tha thiết van nài.

“ Tôi phải đi!”

Người con gái ấy lắc đầu hờ hững, mắt chẳng buồn chạm vào cái nhìn tha thiết và nét mặt khổ sở của cô. Mím chặt môi cố gồng mình xua đi những giọt nước mắt chực tuôn trào. Yuri quấn chiếc chăn che đi phần ngực trần lờ mờ trong ánh đèn ngủ vàng vọt yếu ớt hắt ra đâu đó nơi căn phòng. Cô tiến về phía cây dương cầm đặt nơi cửa sổ. Ánh trăng tỏa sáng hờ hững trên nền trời hắt từng hạt ánh sáng mỏng manh rọi vào gương mặt ảm đạm của cô gái trẻ. Làn da nâu ấm áp sáng lấp lánh dưới sương đêm

Bàn tay khẽ chạm vào từng phím đàn đen trắng lờ mờ trong đêm tối. Những loạn tóc rối xõa tung bay phấp phới trong cơn gió đêm. Mắt khép hờ để cơn gió ngoài kia cuốn trôi đi mọi thứ trong cô lúc này. Xúc cảm, muộn phiền và cả những ân ái còn vấn vươn chỉ mới vài phút trước.

Khi nốt nhạc cuối cùng luyến tiếc dừng lại trên phím dương cầm cũng là lúc nỗi trống vắng trong cô thít chặt lấy con tim.

Người ấy đã đi!

Lạnh lẽo và cô đơn như những ngày qua vẫn thế.

Đêm nay lại là một đêm dài vô tận

Câu hỏi ấy lại bám riết vây bủa lấy cô

Cô là ai?

Và người là ai?

Từng nốt nhạc trong sonate ánh trăng cứ không ngừng rơi rụng….

Đêm thứ 5

“ Người là ai?”

Yuri hướng ánh mắt mỏi mòn về phía Jessica. Cô gái ấy từng bước, từng bước đến thật gần bên cô. Khuôn mặt trắng ngần băng lạnh kề sát vào cô, bàn tay thanh mảnh khẽ nâng cằm cô để ánh mắt họ chạm vào nhau. Mùi nước hoa mê hoặc khiến vai cô run nhẹ. Hơi thở lạnh lẽo vờn đuổi trên từng tế bào khiến cô chợt rùng mình. Người con gái ấy cất giọng lạnh lùng

“ Yuri! có thật là em không nhớ tôi là ai?"

“ Yuri?”

Xa lạ!

Đó là tên cô ư? Cô hoàn toàn không nhớ ra điều gì? Chỉ duy con người đứng trước mặt cô lúc này khiến từng mảnh ghép rời rạc trong cô điên cuồng tìm nhau.

Cô ta là một phần trong kí ức của cô. Nhưng cũng chính là mảnh kí ức mà cô muốn quên đi. Và thật sự là cô đã quên.

Không hoàn toàn, nhưng vẫn là quên.

“ Tôi…tôi không nhớ!”

Thật sự đã quên.

Yuri đã loại bỏ Jessica khỏi tâm trí.

Hẫng….

“ Vì sao những lúc ở cạnh tôi em chỉ mãi chơi mỗi bản sonate ánh trăng thế?”

Jessica ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Yuri, vòng tay ôm trọn vòng eo gợi cảm ấy kéo sát cạnh mình. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên phím đàn một cách tự nhiên và thoải mái, ánh mắt khẽ liếc nhìn người con gái bên cạnh tràn đầy xúc cảm.

“ Vì đó là định mệnh mang Sica bước vào cuộc đời em.”

Yuri mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Ngón tay vẫn khẽ khàng di chuyển hòa hợp cùng Sica chơi nốt đoạn nhạc còn lại

Phải! Là định mệnh!

Định mệnh nghiệt ngả nhấn chìm cô trong nỗi đau khổ ngút ngàn. Cứ tưởng đấy là hạnh phúc, là hy vọng, là yêu thương. Nào hay đâu hạnh phúc phải đánh đổi bằng nước mắt, hy vọng đổi lấy một niềm tin chưa bao giờ đúng nghĩa, và tình yêu chẳng qua cũng chỉ là nhục cảm bình thường. Không tương lai, chẳng lối thoát. Tất cả chỉ là một bản nhạc đầy khiếm khuýêt ngay từ lúc bắt đầu và không bao giờ tồn tại cái gọi là toàn vẹn cho đến phút cuối.

Gương mặt Jessica trơ lì biểu cảm quét ánh nhìn chậm rãi trên gương mặt đờ đẫn ngây ngô rồi quay lưng bước đi.

Cảm giác như một điều gì đó vừa vụt qua khỏi tầm tay.

Tiếng Yuri khe khẽ sau lưng cô buốt nhói

“ Người đừng đến nữa!”

Những nốt nhạc gấp gáp vờn đuổi nhau trong cơn gió ngoài kia…..

Đêm thứ 6

Người đã không còn đứng nơi đó nữa, tôi cũng chẳng cần biết người đang ở đâu. Trong lòng tôi lúc này rối bời và lạc lõng kì lạ.

Tôi muốn nhớ lại điều mà tôi đã cố quên đi. Tôi muốn biết tôi là ai? Và người là gì trong cuộc đời tôi?

Ai đó hãy nói cho tôi biết. Tôi sắp phát điên lên bởi những chuỗi kí ức không đầu không cuối, mờ nhạt đến tàn nhẫn này lắm rồi.

Yuri co quắp người vào một góc nơi căn phòng vắng lặng, không ánh đèn, chỉ có mỗi mình cô với ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Cô bật khóc trong cái tĩnh lặng nhức nhối của màn đêm.

Từ những giọt nước mắt lăn dài trong thinh lặng, từng giây, từng phút trôi qua tiếng nấc của cô mỗi lúc một lớn hơn. Như một giọt nước tràn ly cô bật khóc thành tiếng gào thét trong điên loạn

“ Tôi là ai?”

“ Ai trả lại kí ức cho tôi!”

“ Hức…thật ra tôi là ai?”

Bàn tay không ngừng vò nắm mái tóc xõa tung trên bờ vai. Yuri lúc này chẳng khác nào một người đàn bà tâm thần trong cơn quẫn trí.

Tự hỏi bản thân mình tại sao phải đau khổ thế này, khóc lóc thảm hại thế này? Vì không thể tìm lại kí ức hay vì chẳng thể nhớ ra người mà mình cố quên đi?

Dốc cạn thứ chất lõng sóng sánh đỏ thẫm cuối cùng trong chai, cô gái nhỏ ném chai rượu đã cạn xuống sàn nhà. Những mãnh vỡ vươn vãi trên thảm khiến tâm trạng cô càng trở nên tồi tệ. Nhìn chằm chằm vào chúng Yuri khẽ cắn má trong của mình cố nén cơn đau đang bóp thắt trái tim.

Mảnh vỡ.

Giấc mơ của cô. Tình yêu mà cô mong đợi. Hạnh phúc toàn vẹn mà bấy lâu bản thân truy cầu. Giờ chẳng khác nào những mảnh vỡ vươn vãi khắp nơi trên nền sàn lạnh lẽo.

Vì sao một Kwon Yuri căm ghét thứ tình yêu khiếm khuyết, tránh né đau khổ như tránh ôn dịch lại phải đau khổ vì một thứ tình yêu nhưng không phải là tình yêu thế này?

Vì ai chứ?

Thời khắc này đây cái mà cô sợ bản thân không giữ được chẳng phải là tình yêu, hạnh phúc hay giấc mơ hoàn hảo. Mà chính là người con gái ấy. Jessica Jung.

Nước mắt chẳng hiểu sao lại không ngừng ứa ra chảy dài trên gò má ửng đỏ vì men rượu. Yuri vuốt tóc mái ra sau ngẩng mặt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo để cố dốc ngược nước mắt chảy ngược vào trong lòng.

Cô không muốn từ bỏ! Thật sự không muốn!

Nếu đã là định mệnh thì hãy để đoạn kết này cho chúa an bài.

Yuri với tay đến chiếc di động đang nằm im trên bàn trà, nhấn cuộc gọi đến nhạc trưởng Jessica Jung của mình. Từng hồi chuông ngân dài trong cảm giác mòn mỏi đến tuyệt vọng. Cô sắp phát điên vì đợi chờ mất thôi!

Cuối cùng Jeessica cũng bắt máy. Vẫn là chất giọng lạnh lùng, hờ hững khiến người ta buốt nhói tâm can.

“ Sica à! Em….”

Giọng cô nhòe đi trong nước mắt, nhưng kẻ bên kia đầu dây nào có để tâm mà cứ nói giọng lãnh đạm

[Có chuyện gì em cứ nói đi! Tôi đang bận]

“ Sica có thể đến nhà em ngay bây giờ được không? Một chút thôi!”

Cô van nài trong tuyệt vọng.

[ Tôi không có thời gian. Chúng ta nói chuyện sau nhé!]

“ Sica à!”

[ Lại gì nữa? Hôm nay tôi rất bận, em đừng trẻ con như thế nữa.]

Jessica gắt lên đầy mệt mỏi và bực dọc.

“ Bây giờ hoặc không bao giờ gặp lại em nữa.”

Cô gằn từng tiếng, nước mắt đã thôi không còn rơi nữa mà thay vào đó là ánh nhìn lãnh đạm vô hồn

[ Em ngủ sớm đi, ta sẽ nói chuyện sau. Tôi không thích đùa giỡn như vậy!]

Tút tút tút…..

Jessica đã tắt máy.

Bàn tay yuri buông thõng trên phím đàn, ánh mắt đông cứng biểu cảm như một người đã chết.

Hà! Rốt cục mày là gì trong trái tim cô ta chứ?

Bạn bè?

Người tình?

Người yêu?

Hay chỉ là một người xa lạ vô tình bước ngang qua cuộc đời cô ta?

Ra giá trị mà bản thân mày luôn tự hào chỉ có thế!

Thảm hại.

Từng ngón tay gầy guộc nhẹ di chuyển trên bàn phím di động soạn tin nhắn gởi đến nơi mà nó phải đến.

[ Em sẽ đàn bản sonate ánh trăng lần cuối. Nếu vẫn còn muốn gặp lại nhau thì hãy đến đây trước khi bản nhạc kết thúc.]

Dốc hết lọ thuốc ngủ vào mồm trong điên loạn, Yuri uống một hơi dài thứ men cay sóng sánh vào người.

Cô sẽ cho bản thân thêm một cơ hội và để con người kia lựa chọn một lần nữa.

Bắt đầu hay kết thúc?

Định mệnh! Một lần nữa phó thác tất cả cho cái gọi là nhân duyên quyết định.

Đâu đó trong màn đêm tĩnh lặng mịt mờ hơi sương. Từng nốt nhạc trong bản sonate ánh trăng lại bắt đầu vang vọng từng hồi. Âm thanh mê hoặc, da diết đốt cháy tâm can kẻ điên loạn đắm mình trong tuyệt vọng.

Cô đảo mắt quanh căn phòng kín mích cố tìm kiếm nơi âm thanh vừa vang lên, nhưng tất cả là vô vọng. Cô lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ lộng gió ngập ngụa trong ánh vàng xót xa. Gào lên trong bế tắc và đau khổ tột cùng

“ Im điiiiiiiiiiiiiii!”

Đừng đàn nữa!

Ai đó làm ơn đừng dày vò tôi bằng thứ âm ghê tởm này có được không?

Đứng tựa người bên ngoài phòng bệnh, Jessica kẻ lạnh lùng, với trái tim sắt đá, tàn nhẫn đang khóc. Khóc thật sự.

Cô tự hỏi bản thân khóc vì điều gì? Đau vì lẽ gì? Day dứt và khốn khổ như thế này là vì ai?

Cô yêu người con gái điên loạn trong kia sao?

Có thể đem đến hạnh phúc như cô ta mong đợi sao?

Hay chỉ bước vào cuộc đời cô ta mang theo đau khổ và ám ảnh triền miên không dứt.

Cô đau vì cô biết mình yêu Yuri.

Day dứt, khốn khổ vì đã gây nên đau khổ và thương tổn cho con người ấy.

Và khóc vì…biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể yêu người con gái ấy nhiều như cô đã yêu chính bản thân mình.

Từng nốt nhạc trong bản giao hưởng bất hữu mỗi lúc một điên cuồng va vào nhau trên phím đàn………

Đêm thứ 7:

“ Bản nhạc duy nhất em có được trong đời chính là người.”

Bản nhạc duy nhất?

Có thật là định mệnh?

Yuri lê bước như một kẻ vô hồn trên hành lang bệnh viện. Đôi tay luồn qua ôm lấy thân hình mỏng manh đang run lên vì cái lạnh mà cơn gió xa lạ nào đấy vừa thổi qua. Khẽ đưa mắt nhìn những con người đang ngồi cạnh nhau cười cười nói nói trong lòng cô cảm thấy ganh tị vô cùng.

Sao lại cô độc và trống trãi như thế này?.

Nó làm cô nhớ đến cái ôm siết dịu dàng, cái nắm tay tha thiết của Jessica dù chúng vô cùng hiếm hoi. Cả hơi ấm quen thuộc, mùi cơ thể đầy quyến rũ trong cơn khoái lạc. Tất cả hình như chỉ mới hôm qua nhưng sao cô có cảm giác rằng bản thân đã để lạc mất chúng từ rất lâu rồi.

Cô đã không còn khóc, không còn gào thét điên loạn như đêm qua nữa. Bởi lẽ những điều cần nhớ đã nhớ, cái cố quên cũng không gọi mà tìm về. Quan trọng là cô đã thức tỉnh! Thật sự thức tỉnh!

Cô biết mình đã sai! Và sai lầm ở đâu cô cũng rõ. Lúc này đây cô biết bản thân cần làm gì để sửa chữa những sai lầm đó.

Phải! Yêu người là một sai lầm. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận khi để bản thân phạm phải sai lầm ấy. Chỉ hận tại sao bản thân không đủ can đảm mà tiếp tục đắm chìm trong cái sai lầm đó mãi mãi. Hận vì người tại sao không thể yêu cô nhiều như chính cái cách người đã yêu bản thân.

Người chỉ là một của thế giới, nhưng lại là cả một thế giới trong cô.

Cô đã yêu người đến mất hết lí trí. Đến cả mạng sống của bản thân cũng liều lĩnh mà đem ra đánh cược với tử thần. Chỉ mong muốn đổi lấy tình yêu của người. Hay chỉ cần một chút thương xót từ người cũng được. Cô không hy vọng sẽ làm người day dứt cả đời nhưng chí ít để người nhận ra rằng trong trái tim duy ngã của người cũng tồn tại chút ít dành cho cô.

Nhưng, cô đã lầm.

Dù cô có chết đi hay thế nào đi nữa thì với người cô vẫn chỉ là kẻ xa lạ vô tình ngang qua.

Sự thật mà cô vừa thông suốt sao lại quá ư cay đắng và tàn nhẫn.

Cô đi mà chẳng biết bản thân đang đi đâu. Chỉ biết lúc này đây bước chân vô thức đang dừng lại trước cánh cửa lớn của một nhà thờ nhỏ nằm khuất sau khoảng sân vắng của bệnh viện. Cô lặng đi một lúc lâu trước cánh cửa ấy rồi khẽ đẩy nó bước vào.

Từng bước, từng bước tiến sâu vào thánh đường thiêng liêng. Cô đứng đối diện với bức tượng của chúa một cách thành khẩn và kính cẩn như một con chiên ngoan đạo. Bàn tay đang chắp lại bỗng siết chặt vào nhau. Bờ vai mảnh khảnh run lên từng hồi đầy uất hận. Cô cắn chặt vành môi dưới của mình ngước mặt nhìn tượng chúa với ánh mắt oán trách.

“ Người đã cho con một niềm tin rằng ai cũng có thể hạnh phúc. Người đã làm cho con luôn nghĩ rằng hạnh phúc là có thật. Và tình yêu… chính là định mệnh.”

“ Là định mệnh đó!”

Cô gào lên trong cay đắng

“ Kwon Yuri con luôn tin vào định mệnh. Vì con biết rằng định mệnh của con là do người tạo ra. Giờ thì sao chứ? Định mệnh mà người ban cho con là thế này sao?”

Cô khụy người xuống nền nhà, bàn tay bấu chặt vào ngực mình, cơn đau như nhấn chìm sinh lực cuối cùng còn xót lại trong cô.

Tiếng Sonate ánh trăng không hiểu từ đâu vọng về trong tâm trí khiến cơn đau bỗng chốc nhạt dần. Ánh mắt điên loạn lờ đi tất cả, vật duy nhất lúc này đập vào mắt cô là chiếc dương cầm trắng nằm lặng lẽ trên bục lễ đường.

Yuri chầm chậm gượng người đứng dậy tiến thẳng về phía cây đàn. Hờ hững buông người ngồi xuống chiếc ghế đệm nhung màu vàng, cô bật nắp đậy lên và những ngón tay khẽ mơn nhẹ trên những phím đàn lạnh lẽo cứ như nó chính là làn da thân thương của kẻ ấy.

Những ngón tay mảnh khảnh nhẹ lướt trên phím đàn. Đoạn dạo đầu êm dịu của bản giao hưởng huyền thoại. Ánh mắt bỗng chốc dịu đi theo từng giai điệu vang lên.

Tình yêu!

Với cô luôn là một xúc cảm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất trên đời.

Dẫu luôn biết rằng mặt trái của nụ cười là giọt nước mắt. Và đằng sau tình yêu luôn tồn tại cái gọi là khổ đau. Nhưng bản năng trong cô luôn thôi thúc phải truy cầu bằng được thứ hạnh phúc vô vàn nước mắt ấy. Vì sao chứ? Vì cô tin chúa sẽ không bỏ rơi cô. Sẽ không để hạnh phúc rời bỏ cô.

Tất cả chỉ là hoang tưởng cô riêng cô. Thì ra bấy lâu nay cô luôn ngủ quên trong chính những giấc mộng của mình.

Từng nốt nhạc mỗi lúc một gấp gáp trên phím đàn. Và ánh mắt cô lúc này cũng dần sa sầm hoảng loạn chạy theo những âm điệu ma mị kia.

Nếu như định sẵn đây là một bản nhạc vô vàn những khiếm khuyết, không dạo đầu cũng chẳng kết thúc. Nếu từ lúc đầu đã mờ mịt và bế tắc thì…

Cách duy nhất để tìm ra lối thoát là từ bỏ.

Chỉ có từ bỏ cô mới còn hy vọng viết nên một bản nhạc khác tươi sáng hơn cho cuộc đời mình.

Cô phải từ bỏ! Nhất định phải từ bỏ.

Khi nốt nhạc cuối cùng dừng lại trên phím đàn cũng là lúc vật thể vô tri ấy bốc cháy thành tro bụi dưới ánh nến của giáo đường trang nghiêm.

Đoạn kết của bản sonate ánh trăng định mệnh. Đoạn kết của cô và người chính là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro